Nhan Nhược Y mặc cho đám phía dưới hỗn loạn, cô vẫn tự tin phát biểu hết mình...
Tới lúc xuống bục phát biểu, cô ta không ngừng bấu chặt tay vào vạt áo...
Lúc nãy Nhan Nhược Y đứng trên kia, ánh mắt của đám nhãi này nhìn cô đều là khinh bỉ, chẳng phải trước kia ngưỡng mộ cô lắm sao? Hiện tại, sao chúng nó lại thế này?
Nhan Nhược Y trong lòng đang nổi trận lôi đình nhưng ngoài mặt vẫn điềm đạm nở nụ cười xã giao.
Lễ khai giảng này có mời khá nhiều ông lớn, cô nên đặc biệt tranh thủ cơ hội này, đặc biệt là người kia...!hơn là để tâm mấy chuyện không liên quan.
Tầm mắt của Nhan Nhược Y dừng lại trước người đàn ông mặc âu phục đen, trên mặt đeo kính gọng vàng, bộ dáng vô cùng trầm ổn...
Người đàn ông không nhanh không chậm, từng bước ổn định bước lên lễ đài, rành mạch nói vào micro:
Dứt lời liền chậm rãi giương môi, gật đầu rồi rời đi...
Mà toàn trường không nhịn được gào rú!
Trời ơi, nhìn visual của anh ta kìa, mẹ ơi con muốn lấy chồng!
Lục Cảnh Quân trong truyền thuyết đó ư? Tôi vừa thấy anh ta cười đúng không? Không lầm đúng không?
Tự dưng nhớ đến câu mây tầng nào gặp mây tầng đó, tự dưng có động lực học tập quá!
...
Vì quá ồn ào, giáo viên từng lớp phải xuống tận nơi trấn an cũng như đe doạ, ép buộc tất cả phải trật tự nếu không cứ liệu hồn...
Hướng San:...
Giờ cô hiểu tại sao lúc nãy chú Lục lại nói rằng không cần chuẩn bị nội dung phát biểu rồi!
Hướng San ban đầu là hoài nghi nhân sinh, sau đó là tâm phục khẩu phục...
Chỉ bằng một câu nói...!chú đã đưa cả trường cô vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu rồi!
Thật lợi hại!
Chạng vạng, buổi lễ khai giảng chính thức bế mạc sau một hồi trống dài từ thầy hiệu trưởng...
Hướng San vốn là ra sân sau đợi Giang Dã, thì trước mắt lại xuất hiện một nam sinh.
Cô nhận ra...!này chính là người ban nãy không ngại ngùng mà bênh vực cho cô đây mà, nghĩ nghĩ liền chân thành nói:
Nam sinh kia nghe giọng điệu khách sáo của cô thì ngạc nhiên:
Hướng San, bạn không nhớ ra mình à?
Hả _Hướng San ngẩn ra...
Mình là Lý Trạch, năm ngoái lúc ở căng tin...!có tỏ tình với bạn...
Hướng San nhớ rồi, là Lý Trạch, cậu bạn đánh lộn với Giang Dã cùng Tần Hoàng để rồi bị lôi lên phòng chủ nhiệm, liên luỵ cả cô cùng bị phạt đi cạo bã cao su quanh trường.
Hướng San khoé môi giật giật:
Lý Trạch lúc này trong lòng có hơi mất mát, nhưng chớp mắt liền lấy lại được tinh thần, hào hứng nói:
Hướng San nghe vậy cũng cười, gật gật đầu, mắt thấy không còn gì để nói, định rời đi liền nghe Lý Trạch ngập ngừng:
Hướng San chớp mắt nhìn dáng vẻ căng thẳng của Lý Trạch, thở dài một tiếng, cố gắng từ chối khéo theo văn mẫu:
Lý Trạch nghe vậy vẫn chưa hoàn toàn chết tâm, kích động hỏi:
Hướng San trực tiếp đỡ trán, không kiên nhẫn lòng vòng nữa, nói thẳng:
Lý Trạch nghe vậy thì đần người, lắp bắp hỏi:
Hướng San nháy mắt:
Lý Trạch nghe đến đây thì thất vọng không thôi, vốn định tiếp tục nói chuyện với cô, đột nhiên có một giọng nói đàn ông xen vào:
Hướng San nhíu mày...!thằng nam chính này lại đến giờ luyên thuyên...!cô của nhà nó từ bao giờ?
Lý Trạch thấy người đến là Tần Nam, vốn là thầy giáo môn Toán, từng bị bắt gặp yêu sớm chịu phạt một trận nhớ đời nên rén ngang, lập tức chuồn êm...
Hướng San cũng định đi, lập tức bị Tần Nam chặn đường, biết cô sẽ nổi điên nếu hắn động chạm vào người nên hắn chỉ cười nói, vừa đưa ra một tấm danh thiếp:
Hướng San:...
Nghe chẳng đáng tin chút nào, giống như hắn ta đang dụ dỗ đa cấp vậy...
Nhắc mới nhớ, theo cốt truyện, chẳng phải sau khi nữ chính Nhan Nhược Y tốt nghiệp thì hắn ta sẽ lặng lẽ rời đi sao, từ đó chính thức một cuộc chiến tranh giành nữ nhân với em trai của mình, mãi về sau hắn mới bắt đầu xây dựng đế chế cho bản thân...
Vậy sao hiện tại, hắn lại trực tiếp nhảy cóc bước cua nữ chính rồi?
Cầm nhầm kịch bản của dân đa cấp à?.