Mắt thấy Hướng San giống như không thèm đặt hắn vào mắt, Tần Nam như cười như không cách điệu nói:
Hướng San nghi ngờ nhìn sang, thấy Lục Cảnh Quân đang đứng cùng nhau nói chuyện với khoảng cách tương đối gần, cô nén cảm giác hụt hẫng lẫn bất an trong lòng...
Dù cô biết chú Lục nhà cô rất là đầu gỗ trong việc nói chuyện với người khác giới, nhưng mà, dù sao Nhan Nhược Y cũng là nữ chính, lỡ như...
Ngay giây sau Hướng San chợt ra...!thằng nam chính này sao ấy nhỉ? Còn mỹ nữ nào nữa? Chẳng phải đó là người con gái mà hắn thậm chí còn muốn giành giật với chính em trai mình đó thôi?
Trong cốt truyện, Tần Nam luôn được miêu tả là máu ghen chiếm tận 70% cơ thể hắn ta đó sao? Lúc này đáng ra hắn là nên nổi giấm chua nồng nặc không phải sao? Đứng đây tốn thời gian với cô làm gì?
Một suy nghĩ nhảy số trong đầu, hay là tên này định dùng chiêu khích tướng, dụ cô làm bia đỡ đạn, khiến cô nổi khùng nổi điên rồi lắc lư tới phá đám gây chuyện?
Hướng San không nhịn được chửi thầm: Thằng chó mưu mô!
May mà bản cô nương đã nạp rất nhiều sữa bò, trí thông minh cao hơn hẳn trước kia rồi...
Nhan Nhược Y vốn là đang nói chuyện với Lục Cảnh Quân về việc xem xét cho cô ta cơ hội tiếp tục kí hợp đồng với tập đoàn giải trí CQ...
Sáng nay, cô ta đã cẩn thận lại cách ăn mặc và trang điểm của bản thân, để hôm nay trước toàn thể nhà trường và các vị đại biểu, có thể mang phong thái khiến Lục Cảnh Quân phải chú ý.
Cô ta cũng tìm hiểu rất kĩ về phong cách làm việc của Lục Cảnh Quân, biết được anh ta không thích lòng vòng, nên đã chuẩn bị các ý vô cùng rõ ràng về mục đích cô muốn nói chuyện với anh...
Trước dáng vẻ tự tin của Nhan Nhược Y, chỉ thấy Lục Cảnh Quân mặt không cảm xúc nói:
Nhan Nhược Y nghe vậy thì có chút lúng túng, cô ta vẫn muốn nài nỉ một chút, nhưng lại không dám, bởi vì trước nay Lục Cảnh Quân nổi tiếng rằng anh ghét nhất là cái tật dông dài cố chấp, càng như vậy càng khiến anh ta cảm thấy phản cảm mà thôi.
Nghĩ đến đây Nhan Nhược Y đành bỏ cuộc mà cười gượng gạo, định lấy cớ rời đi, lại thấy không xa là Hướng San cùng Tần Nam, không nhịn được lẩm bẩm:
Lục Cảnh Quân vô tình nghe thấy Nhan Nhược Y nhắc đến Hướng San, cũng chậm rãi đưa mắt nhìn theo cô về hướng đối diện...
Trước mắt anh là Hướng San bị tên nam nhân trông không có vẻ gì là đứng đắn dồn ép vào tường, ngả ngớn nói gì đó với cô, thậm chí còn bị hắn ta khoa trương chống tay lên tường chặn lối đi của cô...
Lục Cảnh Quân lập tức nhíu mày...
Thằng đó là ai mà lại nhảy nhót trước mặt Hướng San thế kia?
Tần Nam bên này đối diện với ánh mắt hình viên đạn của Hướng San, ngửa cổ cười haha, thậm chí không nhịn được còn định beo má cô:
Lục Cảnh Quân đã tới đó từ bao giờ, anh nhanh gọn không chút mệt nhọc bẻ quặt tay Tần Nam ra phía sau, đẩy mạnh hắn xuống đất, thuận tiện nhấc chân đạp cậu ta một cái, mặc kệ Nhan Nhược Y phía sau hét rống lên, nhìn lướt qua Hướng San, sau đó chỉ điềm nhiên hướng ánh mắt xuống phía Tần Nam:
Tần Nam nhìn Lục Cảnh Quân, dù mất mặt nhưng vẫn bật cười:
Dứt lời liền sảng khoái đứng dậy, lại lôi từ trong người tấm danh thiếp thứ hai:
Hướng San trợn tròn mắt, bỏ qua tấm danh thiếp quê mùa của Tần Nam đang giơ về phía Lục Cảnh Quân, cô hồi hộp...
Nam chính và phản diện đụng độ nhau, còn có cả nữ chính nữa, một pháo hôi như cô có nên chuồn không đây?.
Truyện Quân Sự
Lục Cảnh Quân vậy mà một chút cũng không thèm nhìn tấm danh thiếp kia, chỉ nhìn thẳng vào Tần Nam, Lục Cảnh Quân vốn hơn Tần Nam 4-5 tuổi, cả chiều cao lẫn kinh nghiệm anh đều hơn hắn, vì vậy Tần Nam vô hình cảm thấy có chút áp lực, lại nghe anh lạnh lùng nói:
Tần Nam ban đầu là ngạc nhiên, tiếp theo liền như cũ nở nụ cười, hắn liếm răng:
Hướng San nghe vậy thì nhíu mày...
Ý tứ này...!giống như đang chê chú Lục đẹp trai nhà cô già!
Nghĩ đến đây Hướng San mím môi, không do dự dẫm mạnh vào chân Tần Nam, vừa nói vừa ấn vừa day đế giày thật mạnh vào chân hắn:
Mặc kệ Tần Nam rên đau phía sau, Hướng San bá đạo kéo Lục Cảnh Quân rời đi...
Từ đầu đến cuối, Lục Cảnh Quân giống như đã được giác ngộ rằng bộ môn mắng người của Hướng San tới trình độ nào.
Anh không nhịn được, dưới ánh mắt tò mò của nhiều người trong trường, bật cười thành tiếng, lòng thầm nghĩ...
Nha đầu này, vậy mà cũng thật lớn mật!.