Anh Anh nhăn mặt dịch dòng chat(Trái..tim..hướng dẫn...la..),còn chưa kịp đọc xong thì bỗng thấy tin nhắn bị xóa, cô hỏi:
Việt Anh ấp úng:-"Xin lỗi, vừa nãy anh gửi nhầm!"
Anh Anh:-"Vậy à! Thế bây giờ em đi ngủ nha! Nếu không ngày mai sẽ đi học muộn mất!"
Việt Anh:-"Được rồi, chúc em ngủ ngon!"
Anh Anh chat lại một tiếng "Ừm" vừa ngắn gọn lại xúc tích, tắt máy tính,(bật điều hòa 26 độ, bật quạt số 3, đắp chăn bông) rồi ngủ nhanh như chớp. Việt Anh nhìn dòng chat thở dài(Hazzz, sao lại có người lạnh lùng như vậy nhỉ?)
Sáng Hôm Sau
Ánh nắng mặt trời len lỏi qua khe cửa chiếu thằng vào khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của Anh Anh, cô mở mắt rồi nhìn đồng hồ hét lớn:
Anh Anh nhanh chóng trèo xuống giường làm vệ sinh cá nhân, mặc quần ào rồi chạy thục mạng đến trường. Vừa đi vừa nhìn đồng hồ, đã 7h20' rồi mà hiện tại cô vẫn đang ở trên đường, miệng còn ậm 1 chiếc bánh sandwich, cô thầm ngĩ vẻ lo lắng(Chết rồi! Bây giờ mà vào trường thì thế nào bác bảo vệ cũng lôi mình lên trước toàn trường cho mà coi, huhu!). Rón ra rón rén định trèo tường từ khu lán xe, ngồi trên cao nhìn xuống, Anh Anh vô cùng ngạc nhiên khi sân trường trống trơn không có một bóng người, lẽ nào hôm nay không phải là thứ 2? Không phải Chào Cờ? Anh Anh từ từ nhảy xuống rồi chạy thật nhanh vào lớp. Đối diện với lớp 10C là phòng Hiệu Trưởng, Việt Anh ngồi bên trong và hình như đang trao đổi chuyện gì đó với Ban giám hiệu. Thấy Anh Anh đã vào lớp, anh cười mỉm(Đến rồi sao? Lần này tôi lại giúp em rồi!). Thầy Hiệu Trưởng nhìn đồng hồ rồi nói:
Việt Anh trở nên nghiêm túc, anh hỏi:
Thầy Hiệu Trưởng cảm thấy khó hiểu nhưng cũng trả lời:
Việt Anh nhau mày:
Thầy Hiệu Trưởng giật mình:
Việt Anh hỏi:
Thầy Hiệu Trưởng lắc đầu:
Việt Anh nghĩ một hồi rồi cười:
Mọi người ngơ ngác nhìn anh, Thầy Hiệu Trưởng thắc mắc:
Việt Anh quay người định trở về lớp, tới cửa phòng anh quay lại nói:
Nói rồi anh đi thẳng về lớp mà chẳng thèm ngoảnh mặt lại nhìn vẻ mặt "cạn ngôn" cũng như bế tắc của thành phần Ban giám hiệu. Việt Anh bước vào lớp, nhìn vẻ mặt đang thở phào nhẹ nhõm của Anh Anh, anh cười mỉm. Tiến về phía chỗ ngồi, Vy Vy nhìn lên hỏi:
Việt Anh nhìn Anh Anh lại cười:
Tam Thần nghe vậy ngạc nhiên, Cận Hằng vỗ vai anh, ấp úng hỏi:
Việt Anh trả lời:
Thiên Phong(vốn thích mèo) quay xuống, vẻ tươi cười:
Việt Anh nhún vai:
Hạo Thiên cũng góp lời:
Việt Anh giả bộ nghĩ ngợi rồi nói:
Cả 4 người reo lên:
Việt Anh phụt cười rồi gật đầu, quay xuống nhìn Anh Anh xem có phản ứng gì không thì thấy cô chỉ giật mình một cái rồi trở lại bình thường, hình như không để ý gì cả, anh thầm trách(a cold person)
Cuối giờ:
Anh Anh đang chuẩn bị ra về thì 1 nam học sinh đến tìm cô, khuôn mặt thanh tú, đẹp trai không kém gì Việt Anh cả. Anh ngó ngang ngó dọc, nhìn thấy Anh Anh liền gọi:
Anh Anh nghe tiếng gọi liền nhận ra ngay là Lăng Ngôn Hy(lớp 12A, là 1 thành viên trong khoa Thiên Văn!),cô chạy tới vẻ mặt tươi cười:
Lăng Ngôn Hy nhìn cô cười:
Anh Anh gật đầu:
Ngôn Hy nói:
Anh Anh thích thú:
Lăng Ngôn Hy nghe cô nói vậy thì cười một cách hiền hòa. Từ đằng xa, thấy 2 người cười cười, nói nói rất vui vẻ, Việt Anh và Vy Vy lặng đứng nhìn còn Tam Thần thì đã siết chặt tay, Cận Hằng đưa con mắt sát khí hỏi Vy Vy:
Vy Vy ấp úng:
Hạo Thiên vẫn nhìn anh ta chằm chằm:
Vy Vy trả lời vẻ miễn cưỡng:
Thiên Phong bỗng dưng cáu lên:
Hạo Thiên và Thiên Phong cốc một cái rõ đau vào đầu Thiên Phong, đồng thanh nói:
Vy Vy vỗ vai Thiên Phong khẽ nói:
Cả 3 người thắc mắc:
Vy Vy chưa kịp giải thích thì Việt Anh khẽ nói:
Tam Thần móc điện thoại ra tra tên của Ngôn Hy, họ đứng hình:
Hôm nay Việt Anh lại dùng 1 từ bằng tiếng Anh, cùng học nha!
Tên: Lăng Ngôn Hy
Tuổi: 18
Sở Thích: Đọc sách(về vũ trụ),chơi Thể Thao, Đàn, Nấu ăn ^^,...
Gia Thế: Con trai duy nhất của Lăng Mộc Vũ-Lăng Thị, Tập đoàn lớn thứ 3 trong nước