Việt Anh chẳng nói chẳng rằng một mạch kéo Vy Vy đi ra khỏi lớp từ cửa sau cùng với khuôn mặt khá tức giận. Tựa vào thân cây phượng, 2 tay giữ vai Vy Vy, anh đưa gương mặt tuấn tú của mình lại gần cô, nghiêm túc hỏi:
Khoảng cách giữa 2 người bây giờ là 15cm, mặt Vy Vy bừng đỏ:
Việt Anh tiến sát thêm tí nữa, tim Vy Vy đập rất nhanh, gương mặt của Việt Anh hiện giờ đã thôi miên và điều khiển cô mất đi lý trí mà nói hết toàn bộ sự thật cho anh biết.
Cũng trong khoảng thời gian ấy:
Ngôn Hy và Anh Anh đang định đi tới khoa Thiên Văn thì bị đám Tam Thần chặn lại, họ xếp thành hàng ngang, đồng thanh nói:
Ngôn Hy nhìn họ một hồi rồi hỏi:
Tam thần nhìn nhau miệng giật giật(Cậu ta không nhận ra chúng ta?),Cận Hằng e hèm một cái rồi nói
Ngôn Hy giật mình, anh chợt nhận ra đó đều là "Người Quen", Ngôn Hy khẽ cười:
Tam thần cười mãn nguyện, Anh Anh biết ý liền nói:
Thiên Phong dang hai tay chặn lại, anh hỏi như đang tra khảo:
Ngôn Hy cười mỉm:
Hạo Thiên nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ:
Anh Anh nghe vậy cười lớn:
Tam thần nghe xong thì đứng hình:
Cùng lúc ấy, Việt Anh cũng ngạc nhiên không kém gì đám Cận Hằng:
Vy Vy gật đầu, Việt Anh nhanh chóng"thu lại"phép thôi miên của mình ^^, anh suy nghĩ một hồi rồi nói:
Vy Vy nghiêng đầu trả lời:
Việt Anh nhìn cô chằm chằm rồi mỉm cười:
Vy Vy nghe vậy liền bốc hỏa(Lâm thiếu anh ấy...anh ấy là đang xin info mình sao? Có khi nào...?),cô ấp
úng:
Việt Anh chợt nhớ lại điều gì đó, anh thắc mắc:
Vy Vy thẹn thùng trả lời:
Việt Anh khẽ cười(Nếu cô ấy không tham gia thì cậu giành giải nhất là phải rồi!):
Vy Vy đỏ mặt ngại ngùng, Việt Anh chống 1 tay vào thân cây và nói:
Vy Vy gật đầu lia lịa:
2 người ung dung vào lớp lấy cặp sách chuẩn bị ra về. Nhưng họ đâu biết rằng xuyên suốt cuộc trò chuyện của họ đã được một bạn nữ bên khoa Nhiếp Ảnh chụp được. Từ hành động bá đạo của Việt Anh đến gương mặt e thẹn, bốc hỏa của Vy Vy, tất cả đều được chụp rất rõ nét, nhìn qua là biết có vấn đề.
Trong Lớp:
Ngôn Hy phụt cười khi nghe Tam thần nói rằng tưởng anh là người yêu của Anh Anh, 3 người họ đỏ mặt, Thiên Phong ấp úng hỏi:
Anh Anh mỉm cười:
Thấy 3 người vẫn còn hoài nghi, Ngôn Hy xoa đầu Anh Anh nói:
Tam thần nghe vậy gật đầu mừng rỡ. Từ phía cuối lớp, Việt Anh đi tới để cuốn sách lên đầu Anh Anh rồi nói:
Ngôn Hy không biết trả lời thế nào liền nhìn Anh Anh như cầu cứu(Chết rồi, là Lâm thiếu...phải trả lời thế nào đây?). Anh Anh đưa tay giật lấy cuốn sách, quay mặt lại nhau mày:
Nói rồi, Anh Anh quơ lấy chiếc cặp sách rồi lôi Vy Vy đi về, trên đường đi cô sợ hãi hỏi:
Vy Vy lắc nhẹ đầu:
Anh Anh mặt tái mét:
Vy Vy cười:
Anh Anh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm:
Vy Vy khoác vai Anh Anh vui mừng cùng cô:
2 người cười nói vui vẻ cùng nghĩ tới các dự định tương lai. Trong khi đó ở trường thì đám Tam thần đang thầm chỉ trích Việt Anh, Hạo Thiên vẫn nhìn theo bóng dáng ấy à sụt sịt:
Việt Anh lườm:-"Làm sao?"
Cận Hằng nhìn Việt Anh với ánh mắt không thể diễn tả, nó như là vừa tức giận vừa không dám biểu lộ ấy. Anh nói:
Thiên Phong cũng ủ rũ:
Hạo Thiên và Cận Hằng lại cốc vào đầu Thiên Phong, đồng thanh:
Chứng kiến những lời lẽ, hành động đó, Ngôn Hy xin phép ra về trước. Anh vừa đi vừa cười lớn(Haha, thú vị thật! Không ngờ em ấy lại biết nói dối đấy. Không biết sau khi hết thời hạn 2 năm, Nguyệt Anh có nói sự thật cho họ biết không nhỉ? Dù gì thì...hahahha!)
Việt Anh vẫn đứng đó, anh suy nghĩ lại câu nói của Anh Anh, bất giác 2 đôi mày của anh nhíu lại(Là vậy sao? Mình đã xúc phạm cô ấy ư?)