Trí Thành thì thầm bên tai Diệu Đình:
Để anh nhận với chú người bày ra trò này là anh nhé!
Cả hai làm thì cùng chịu, dù sao có bạn chịu đòn cùng cũng vui mà.
Diệu Đình bước xuống trước anh, con bé rón rén quan sát mặt ba nhưng có vẻ không có sự tức giận nào ở đây cả khiến nó thở phào nhẹ nhõm.
Nó ngồi xuống khoác vai ba:
Diệu Đức nhìn hai đứa trẻ vừa đáng giận vừa đáng yêu nên không nỡ lớn tiếng nhưng giọng nói vẫn đủ nghiêm khắc:
Diệu Đình liếc nhìn Trí Thành, dõng dạc nói quan điểm của mình:
Ba à, con thấy cô và ba rất hợp nhau, để tìm được một người như vậy rất khó mà ba cứ chần chừ mãi nhỡ cô bị người khác yêu mất thì sao?
Ba có nói với con là sẽ có mối quan hệ gì đó với cô giáo của con sao?
Trí Thành tiếp lời em:
Sau này lớn lên, chúng cháu đi học xa nhà hay đi làm thì có người bên cạnh chú sẽ đỡ buồn hơn phải không?
Diệu Đức phân tích cho hai con hiểu:
Hoàn cảnh của ba khác biệt, bây giờ lấy người ta liệu có hợp không mà lại thành gánh nặng nữa.
Ba với cô chỉ là bạn bè bình thường thôi có lẽ sẽ tốt hơn.
Diệu Đình không đồng tình, giãy nảy:
Hay ba vì hai đứa con mà không nghĩ đến hạnh phúc của mình.
Nếu vậy thì bọn con sẽ thấy mình thật có lỗi và không xứng đáng là con ba đâu.
Diệu Đình à, con quên mẹ con rồi sao?
Con không quên nhưng mẹ đã mất hơn chục năm nay rồi, ba còn trẻ cần phải có người bầu bạn, vài năm nữa già rồi ai lấy ba nữa.
Ba định không cho hai anh em con đi học xa nhà hay bay nhảy thực hiện ước mơ của mình sao? Làm sao bọn con bên ba mãi được, khi ấy có đi thì bọn con cũng chẳng yên tâm.
Bây giờ ba gặp được người phù hợp thì chi bằng kết hôn với họ và sinh thêm em chẳng vui hơn sao.
Ba yên tâm đi, con và anh ủng hộ ba.
Trí Thành cũng gật gù:
Nhìn hai đứa trẻ hiểu chuyện, anh thấy rất vui nhưng chuyện tình cảm của người lớn chúng chưa hiểu được.
Anh một nách hai đứa con chuẩn bị lớn còn người ta thì...nghĩ vậy anh dịu giọng:
Cô Hương không lấy tiền học của Trí Thành, ba cũng định mời cô ăn cơm cảm ơn nên hôm nay tiện ba đã làm luôn rồi.
Hai đứa tập trung học còn việc của ba thì đừng xen vào, yên tâm đi, hai đứa lớn không chơi với ba nữa thì ba chơi cùng các chú.
Diệu Đình không đồng ý, liếc mắt ra hiệu cho Trí Thành thuyết phục:
Khuôn mặt Diệu Đức thoáng vui khiến hai đứa mừng thầm.
Anh xua tay:
Lên...lên học đi.
Lần sau mà còn làm mấy chuyện này là ba đánh cho một trận đấy.
Diệu Đình lè lưỡi, dựa vào vai ba:
Diệu Đức xoa xoa đầu con gái cho tóc xù lên:
Trí Thành mỉm cười:
Diệu Đình hùa theo:
Diệu Đức đỏ mặt nhìn hai đứa trẻ trêu đùa, anh chưa kịp mắng thì chúng đã rủ nhau phi về phòng học.
...
Đã 10 giờ mà chưa thấy chú đón, Trí Thành suốt ruột vừa làm bài vừa ngó ra ngoài chờ đợi.
Cô giáo dọn dẹp xong thì đề nghị:
Chắc ba Đình có việc đột xuất nên mới đón em muộn thế này.
Trí Thành vâng dạ, nó dọn ngay sách vở đi về cùng cô.
Trí Thành vội vàng xua tay:
Môn gì em có thể tự học chứ môn văn thì không tự được ạ.
Đình ở nhà một mình khi em đi học như này à?
Cô im lặng tập trung lái xe.
Trí Thành sau một hồi suy nghĩ thì quyết định đánh liều:
Cô Hương chưa trả lời nên Trí Thành hơi chột dạ.
Dù rất muốn cho hai người tiến triển nhưng đợt này thấy họ im ắng quá.
Em ở nhà Đình có quen không?
Em và Đình đang mong chú có người để ý mà bầu bạn, mà chú thì cứ sợ làm phiền người ta cô ạ.
Đình ủng hộ ba lấy vợ thay mẹ sao em?
Vâng ạ.
Bọn em lớn rồi cũng nên nghĩ cho hạnh phúc của chú ấy chứ ạ.
Cô Hương trầm ngâm không nói gì.
Trí Thành ngồi sau nên không quan sát được biểu hiện của cô nhưng hi vọng thông tin nó vừa cung cấp đủ để ranh giới giữa hai người lung lay.
Hai cô cháu về đến nhà đã thấy Đình đứng đợi ở cổng.
Ba Đức có đám cháy nên đi vội không kịp gọi cho cô ạ.
Hai anh em vào nhà đóng cửa đi ngủ sớm, mai còn đi học nhé!
Diệu Đình nhanh nhảu mời cô:
Cô Hương mỉm cười từ chối khéo:
Hai đứa vui vẻ gật đầu chào cô.
Vừa lúc cô quay xe đi thì ba Đức về tới nhà.
Nhìn thấy cô Hương, anh thoáng ngạc nhiên:
Xin lỗi cô giáo, anh có việc đột xuất nên giờ mới về, lại làm phiền cô giáo rồi.
Dạ không có gì đâu ạ.
Lần sau về muộn, anh cứ bảo em đưa cháu về ạ.
Cô đợi một lát ba cháu đưa cô về vì cũng muộn rồi ạ.