Trí Thành và Diệu Đình đứng tủm tỉm cười, đồng thanh:
Diệu Đức quay ra nhìn hai con nhíu mày nhắc nhở.
Diệu Đình ra vẻ người lớn:
Muộn thế này rồi, ba đưa cô về cho yên tâm chứ cô xinh thế này nhỡ bị bắt cóc thì sao ạ.
Đúng vậy ạ.
Chú đưa cô về đi ạ.
Diệu Đức mặt mũi vẫn lấm lem, xua tay hai đứa:
Diệu Đức quay xe đi cùng cô giáo.
Hai đứa trẻ thập thò ngoài cửa nhìn nhau cười khi bóng hai người lớn đi khuất.
Theo anh thì ba em có cưa đổ được cô không?
Điều này khó nói lắm, thôi thì anh em mình cứ tạo cơ hội vậy.
Cả hai đứa khúc khích cười, vào nhà chuẩn bị xong sách vở, quần áo thì xuống nhà ngồi đợi người đàn ông kia đưa cô giáo về.
Diệu Đức đi song song cùng cô giáo, anh chú ý quan sát đường, đặc biệt những chỗ tối.
Liệu Trí Thành có kém quá so với các bạn không cô giáo?
Em ấy học rất tốt nên ba Đình đừng lo, hôm nay em đề nghị thằng bé không cần học nữa để tập trung cho môn chuyên nhưng em ấy vẫn muốn học.
Ba Đình động viên và hỗ trợ để em ấy có sức khỏe cho kì thi sắp tới ạ.
Công việc của anh không được chủ động nên nhiều lúc cũng thương tụi nhỏ.
Cô Hương mỉm cười hiền hậu:
Hai đứa đang bước vào giai đoạn dậy thì, nhất là Diệu Đình đấy ạ.
Diệu Đức hơi lúng túng, khuôn mặt thoáng đỏ trong bóng tối, anh mỉm cười:
Liệu có cô nào chịu lấy một người như anh không, một nách hai đứa con lớn tướng như vậy.
Anh không thử sao biết được ạ.
Nghe lời cô thì chắc anh sẽ thử.
Cả hai cùng cười vui vẻ, câu chuyện giữa họ đã trở nên gần gũi và thân thiện hơn.
Về đến nhà, cô Hương quay ra chào ba Đình:
Cảm ơn anh đã đưa em về ạ.
Không có gì, chúc cô giáo ngủ ngon!
Dạ vâng, ba Đình cũng vậy ạ.
Thấy cô giáo Đình quay người vào trong, Diệu Đức lên tiếng:
Cô giáo quay ra ngạc nhiên:
Ba Đình có chuyện gì cần em giúp ạ?
Dạ không có gì.
Anh muốn mời cô đến nhà ăn cơm thôi ạ.
Cuối tuần này sinh nhật Diệu Đình nên...
Nhìn thấy sự ngượng ngùng của ba Đình, cô giáo vui vẻ đồng ý:
Muộn rồi ba Đình về đi ạ.
Diệu Đức quay xe đi về, tâm trạng có chút vui vẻ dù vừa trải qua công việc mệt mỏi.
Vừa thấy ba về, Diệu Đình phi ra mở cửa, niềm nở:
Cô về đến nhà rồi ạ? Ba có mệt lắm không?
Sao hai anh em chưa ngủ? Lên đi ngủ đi.
Diệu Đình khoác tay ba, nó ngó mặt ba trân trân:
Anh dúi đầu con, bước vào nhà:
Diệu Đình tiu nghỉu, ánh mắt giận dỗi:
Anh lắc đầu nhìn con:
Vừa lên dở cầu thang, cả hai đứa quay lại, mắt mũi sáng rực:
Anh gật đầu xác nhận, hai đứa tung tăng cười thành tiếng đi về phòng.
Trí Thành ủng hộ, nó xua tay cho Diệu Đình về phòng và hẹn chiều mai đi học về sẽ lên kế hoạch đón cô.
...
Cuối tuần, các chú đồng nghiệp ba cũng đến nhà chuẩn bị sinh nhật cho Diệu Đình.
Hai đứa cũng lon ton chuẩn bị, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài cửa mong chờ.
Đội trưởng đi đâu vậy Chí Hùng?
Em không biết, anh ấy bảo đi đón ai đấy mà.
Trung Tín quay ra vẫy Trí Thành lại gần:
Dạo này chú Đức có gì mới hả?
Lát nữa chú sẽ biết ạ.
Diệu Đình nhảy tót đến, cười bí hiểm.
Nó cầm bó hoa giơ lên:
Chí Hùng gật đầu đồng ý:
Con đừng nói mang đi tặng bạn trai nhé!
Trung Tín gọi với lại:
Diệu Đình ngắm nhìn không gian trang trí của các chú thầm thán phục sự khéo léo của họ.
Các chú khác bày thức ăn nóng hổi lên bàn.
Anh Tín, anh gọi đội trưởng đi ạ, thức ăn nguội sẽ không ngon đâu ạ.
Tôi về rồi đây.
Cả đội ngẩng mặt lên nhìn, miệng ai cũng há to, mắt trợn lên hết cỡ nhìn đội trưởng đi về cùng một người phụ nữ.
Miệng ai cũng như bị trúng gió, chẳng ai động đậy, không gian trở nên im ắng chỉ nghe thấy tiếng vi vu của gió thổi.
Cả Trí Thành và Diệu Đình cũng đứng ngơ ra nhìn hai người vừa xuất hiện khiến cả hai thoáng bối rối, có chút ngượng ngùng..