Hoắc lão đầu đáp :
Lục Tiểu Phụng hỏi :
Hoắc lão đầu đáp :
Lục Tiểu Phụng thở phào một cái mỉm cười nói :
Hoắc lão đầu nói :
Lục Tiểu Phụng hỏi :
Hoắc lão đầu hỏi lại :
Lục Tiểu Phụng gật đầu đồng ý.
Hoắc lão đầu hỏi :
Lục Tiểu Phụng hỏi lại :
Hoắc lão đầu đáp :
Lục Tiểu Phụng cười hề hề hỏi :
Hoắc lão đầu hỏi :
Lục Tiểu Phụng đáp :
Hoắc lão đầu cười lạt.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
Hoắc lão đầu đáp :
Lục Tiểu Phụng nói :
Hoắc lão đầu đáp :
Lục Tiểu Phụng lại cười nói :
Tiện tay chàng với lấy một hũ thì quả là lựa đúng hũ rượu ngon, chàng toan cạy lớp hồ gắn thì đột nhiên ba tiếng “binh binh” vang lên. Ba mặt tường phía trước và hai bên bị người đập thủng một lỗ lớn. Ba người do ba lỗ hổng tiến vào. Quả nhiên đó là bọn Liễu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ và Độc Cô Phương.
Thái độ ba người rất ung dung, tựa hồ trong lòng rất thản nhiên lại dường như ba huyệt động lớn không phải do bọn họ phá ra. Họ làm như người vừa đi ăn uống no say rồi trở về nhà một cách thảnh thơi.
Thậm chí Tiêu Thu Vũ đột nhiên mỉm cười nói :
Độc Cô Phương nói theo :
Hai ngưòi ngoài miệng nói, tây cầm cái ghế vặn một cái, cách cách mấy tiếng. Hai cái ghế xinh xắn bằng gỗ khắc hoa bị chúng bẻ gãy thành bốn năm mảnh.
Liễu Dư Hận từ từ ngồi xuống giường, hắn chưa ngồi vừng thì mấy tiếng răng rắc vang lên. Giường bị gãy rồi.
Tiêu Thu Vũ chau mày nói :
Độc Cô Phương nói :
Hắn chưa dứt lời, lại năm sáu đồ vật bị đạp tan.
Lục Tiểu Phụng và Hoắc lão đầu làm ngơ như chưa ngó thấy.
Hoắc lão đầu vẫn ngồi đủng đỉnh uống rượu chẳng tỏ ra xót xa chút nào. Những đồ đạc bị bọn kia phá hoại lão coi như không phải của mình.
Chỉ trong khoảnh khắc, trong nhà có bao nhiêu đồ vật đều bị tan mất. Cả mười bảy, mười tám hũ rượu ngon cũng bị đập tan tành. Rượu chảy lênh láng trên mặt đất.
Tiêu Thu Vũ đảo mắt nhìn quanh bốn phía rôì nói :
Độc Cô Phương đáp :
Ba người bắt đầu động thủ phá nhà thật sự.
Lục Tiểu Phụng và Hoắc lão đầu vẫn chẳng thèm để ý, vẫn thản nhiên uống rượu.
Những tiếng choang choảng vang lên. Tường nhà rồi đến nóc nhà đổ xuống ầm ầm, xem chừng sắp đè chết Lục Tiểu Phụng và Hoắc lão đầu.
Những giữa lúc ấy, hai người bỗng mất hút.
Độc Cô Phương và Tiêu Thu Vũ đưa mắt nhìn quanh thì thấy hai người đang ngồi trên hai cái ghế trong góc nhà. Trên bàn trước mặt họ vẫn còn hai chung rượu.
Tiêu Thu Vũ nói :
Độc Cô Phương đáp :
Hắn khệnh khạng đi ra nhắc hũ rượu ngon sau cùng trên bàn đập xuống đất.
Độc Cô Phương đập hũ rượu xuống nhưng không bể.
Đột nhiên cái hũ trở về mặt bàn nguyên chỗ cũ.
Độc Cô Phương chau mày, lại chụp lấy hũ rượu ném xuống đất.
Lần này hắn nhìn rõ hũ rượu chưa đụng tới mặt đất thì Lục Tiểu Phụng bỗng đưa tay ra đón lấy để lên bàn.
Độc Cô Phương lại đập nữa, Lục Tiểu Phụng lại đón lấy.
Chỉ trong khoảnh khắc, Độc Cô Phương đập hũ rượu xuống đất đến năm, sáu lần nhưng nó vẫn trở về ngồi trên bàn.
Hắn nhìn hũ rượu mà ngơ ngẩn xuất thần.
Sau một lúc, hắn ngoảnh đầu nhìn Tiêu Thu Vũ nhăn nhó cười nói :
Tiêu Thu Vũ hỏi :
Độc Cô Phương đáp :
Tiêu Thu Vũ nói :
Hắn sùng sục chạy lại tựa hồ như không ngó thấy Lục Tiểu Phụng và Hoắc lão đầu ngồi đó, hắn chụp lấy hũ rượu liệng ra thật xa.
Vèo một tiếng! Hũ rượu bay ra xa đến sáu, bảy trượng nhưng không bễ.
Lúc hũ rượu bay đi, Lục Tiểu Phụng cũng vọt ra theo. Khi chàng quay trở về thì hũ rượu cũng trở về theo và lại thấy đặt trên bàn.
Tiêu Thu Vũ vận nội lực chụp hũ rượu liệng mạnh hơn. Lần này thì hũ rượu bay đi trông thật mau lẹ và xa hơn.
Nguyên hắn được trời ban cho một nguồn nội lực phi thường. Hắn đã ra sức thì dù cho một đồ vật nặng đến mấy trăm cân hắn cũng có thể nhấc lên nhẹ nhàng.
Nhưng lần này hũ rượu cùng bay trở về bàn cũng một lúc với Lục Tiểu Phụng. Tiêu Thu Vũ bắt đầu ngơ ngác, miệng lẩm bẩm :
Liễu Dư Hận đột nhiên bật tiếng cười lạt.
Tiếng cười vừa dứt, người hắn đã tới trước mặt bàn. Hai tay hắn chụp lấy hũ rượu giữ thật chặt.
Đột nhiên hắn đưa hũ rượu lên đập vào đầu mình.
Tiêu Thu Vũ thở dài lẩm bẩm :
Dè đâu Liễu Dư Hận không bị bể đầu mà hũ rượu cũng không bể.
Số là Lục Tiểu Phụng đã đưa tay ra đỡ hũ rượu không để cho đập vào đầu hắn.
Liễu Dư Hận lại cười khì một tiếng. Đột nhiên hắn vung cước đá mạn vào bụng dưới Lục Tiểu Phụng.
Phát đá cũng không trúng.
Người Lục Tiểu Phụng đột nhiên tung lên lộn qua đầu Liễu Dư Hận rồi đứng xuống đất sau lưng hắn. Tay chàng vẫn đỡ lấy hũ rượu.
Liễu Dư Hận liền vung chân đá móc một cái.
Lục Tiểu Phụng lại nhảy lộn về trước mặt hắn rồi.
Bỗng chàng thở dài nói :
Liễu Dư Hận trợn mắt ngó Lục Tiểu Phụng. Con mắt độc nhất của hắn không đui mà tựa hồ đui rồi. Nó biến thành một cái hố sâu hắm, đen sì.
Tiêu Thu Vũ bỗng cất tiếng cười khác lạ nói :
Độc Cô Phương giương mắt lên :
Tiêu Thu Vũ nói :
Độc Cô Phương cười rộ nói :
Tiêu Thu Vũ mỉm cười đón lấy hũ rượu ở trong tay Liễu Dư Hận nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn.
Bỗng nghe đánh “chát” một tiếng, hũ rượu vỡ tan tành, rượu chảy đầy ra mặt đất.
Vừa rồi Liễu Dư Hận dùng cả hai tay và Lục Tiểu Phụng dùng một tay, hai người cùng ra sức thì đừng nói cái hũ rượu bằng đất nung dù có đúc bằng sắt cũng phải bẹp dí. Thế mà nó vẫn không việc gì.
Tiêu Thu Vũ sửng sốt một lúc rồi cười nói :
Lục Tiểu Phụng hững hờ đáp :
Trong co mắt độc nhất của Liễu Dư Hận đột nhiên lộ vẻ thê lương, cay đắng, hắn lặng lẽ xoay mình cất bước ra đi.
Lục Tiểu Phụng nói mấy câu vừa rồi dường như chạm tới mối thương tâm dấy tận đáy lòng hắn từ lâu.
Giữa lúc ấy, đột nhiên một thứ thanh âm vừa trong trẻo vừa khả ái cất lên :
Người hô câu này là một cô gái nhỏ tuổi mình mặc áo ngũ sắc rất rực rỡ.
Cô ở trong rừng táo rậm rạp đi ra, bao nhiêu ánh trăng sao đầy trời tựa hồ thu cả vào mắt cô.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
Cô bé giương cặp mắt trong sáng lên nhìn chàng toét miệng cười đáp :
Lục Tiểu Phụng đăm đăm nhìn Hoắc lão đầu thở dài, miệng lẩm bẩm :
Cô bé nói :
Lục Tiểu Phụng hỏi :
Cô bé cười rất tươi đáp :
Nụ cười của cô đã duyên dáng, tiếng nói của cô càng ngon ngọt hơn.
Lục Tiểu Phụng đành gượng cười.
Cô bé dương mắt lên nhìn chàng mỉm cười hỏi :
Hoắc lão đầu bỗng xen vào :
Lão già thần bí thâm trầm này mỉm cười thủng thẳng nói tiếp :
Quần tinh nhấp nháy. Mảnh trăng thượng huyền cong cong như khảm vào nền trời.
Trong khu rừng táo mùi hương thoang thoảng lưu động từ chỗ này ra chỗ khác. Đây không phải mùi thơm của cây táo mà là mùi thơm của hoa.
Mùi thơm thơm lại từ mình một con chó tiết ra. Một con chó săn tai nhỏ chân dài, mau lẹ phi thường.
Trên mình con vật khoác những xâu hoa phụng đỏ màu sắc, miệng nó cũng ngậm một giỏ hoa.
Trong giỏ hoa phụng kim quang sáng lạng. Đó là ánh vàng của bốn đĩnh hoàng kim, mỗi đỉnh nặng ít nhất là năm chục lạng.
Cô bé cầm lấy giỏ hoa mỉm cười nói :
Lục Tiểu Phụng chớp mắt mấy cái nói :
Cô bé gật đầu.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
Cô bé hỏi :
Lục Tiểu Phụng đáp :
Chàng dừng lại một chút rồi tiếp :
Cô bé nói :
Lục Tiểu Phụng đáp :
Cô bé hỏi :
Lục Tiểu Phụng đáp :
Cô bé hỏi :
Lục Tiểu Phụng đáp :
Cô bé hỏi :
Lục Tiểu Phụng đáp :
Cô bé cười ruồi không nói gì.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
Cô bé cười khành khạch không ngớt. Khi gặp phải người nói thách cô chẳng cười thì còn làm gì được, chẳng lẽ lấy ba, bốn vạn lạng Hoàng kim ra bồi thường cho người ta thật sự?
Lục Tiểu Phụng bỗng nhắc cái ghế gỗ chạm hoa, chàng vừa ngồi giơ lên hỏi :
Cô bé đáp :
Lục Tiểu Phụng nói :
Cô bé giương cặp mắt lên nhìn cái ghế trong tay Lục Tiểu Phụng, muốn cười cũng không cười được nữa.
Lục Tiểu Phụng lại hỏi :
Cô bé lắc đầu.
Lục Tiểu Phụng nói :
Cô bé càng giương mắt lờn hơn, vẻ kinh dị lộ ra ngoài mặt.
Lục Tiểu Phụng lạnh lùng nói tiếp :
Chàng vừa cười vừa nói tiếp :
Cô bé thè lưỡi ra liếm môi, càng lộ vẻ kinh dị, liếc mắt nhìn lão già kỳ bí.
Hoắc lão đầu vẫn ung dung ngồi đó, đủng đỉnh nhắp dần từng chút nửa chung rượu còn lại.
Lục Tiểu Phụng lại quay sang nhìn Độc Cô Phương cười nói :
Độc Cô Phương trầm ngâm đáp :
Lục Tiểu Phụng hỏi :
Độc Cô Phương đáp :
Đột nhiên hắn dừng lại liếc mắt ngó Hoắc lão đầu.
Bây giờ ai nấy đều biết lão già thần bí cô độc này chính là Hoắc Hưu, con người giầu nhất thiên hạ.
Hoắc lão đầu đột nhiên buông tiếng thở dài đủng đỉnh đứng lên nói :
Lục Tiểu Phụng dòm ngó những mẩu gỗ xếp đống dưới đất đáp :
Hoắc lão đầu hững hờ nói :
Lục Tiểu Phụng hỏi :
Hoắc lão đầu đáp :
Lục Tiểu Phụng thở dài, nhăn nhó cười nói :
Hoắc lão đầu không thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói :
.......
Lục Tiểu Phụng hỏi :
Cô bé đáp :
Lục Tiểu Phụng hỏi :
Cô bé tợn mắt lên nhìn chàng ra chiều kinh ngạc hỏi :
Lục Tiểu Phụng hỏi lại :
Cô bé chớp mắt mấy cái đáp :
Lục Tiểu Phụng cười ruồi không nói.
Cô bé hỏi :
Lục Tiểu Phụng đáp :
Cô bé đảo mắt hằn học nói :
Lục Tiểu Phụng mỉm cười nói :
Cô bé mắt sáng rực lên hỏi :
Lục Tiểu Phụng hững hờ nói :
Cô bé bĩu môi hỏi :
Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp :
Cô bé hỏi :
Lục Tiểu Phụng đáp :
Cô bé hỏi :
Lục Tiểu Phụng đáp :
Cô bé lại đảo mắt nhìn quanh hỏi :
Lục Tiểu Phụng hỏi lại :
Cô bé thủng thẳng đáp :
Lục Tiểu Phụng hỏi :
Cô bé đáp :
Lục Tiểu Phụng hỏi :
Cô bé đáp :
Lục Tiểu Phụng hỏi :
Cô bé đáp :
Lục Tiểu Phụng đột nhiên cười rộ tựa hồ phải nghe một câu chuyện tức cười nhất thiên hạ. Chàng cười lăn cười lộn, ôm bụng mà cười.
Cô bé không nhịn được hỏi :
Lục Tiểu Phụng cười đáp :
Cô bé “Ủa” một tiếng.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
Cô bé cười mát đáp :
Lục Tiểu Phụng hỏi :
Cô bé đáp :