Một nhóm đệ tử Kim Cương Tông từ bò dậy, tìm kẻ vừa đả thương họ khắp nơi.
Toàn thân họ toàn vết thương, một nửa số người thì thương gân đoạn cốt, còn một nửa cũng đầu bù tóc rối, nộ khí bừng bừng, muốn tìm Ninh Tiểu Xuyên tính sổ.
Ninh Tiểu Xuyên cũng lười nói nhiều với họ, đưa ra một bàn tay, nguyên khí hình rồng hổ bay ra, tiếng long ngâm, hổ gầm vang lên, giơ nanh múa vuốt chui vào cơ thể họ.
Phụt!
Phụt!
Võ đạo tâm cung trong cơ thể họ đều bị nguyên khí phá vỡ, tu vi bị phế toàn bộ, nằm dưới đất không ngừng co giật, không thể bò dậy nổi.
Họ biết hôm nay đã động phải tấm sắt cứng rồi, nhưng đáng tiếc bây giờ hối hận thì đã muộn.
Ninh Tiểu Xuyên không giết bọn hắn mà chỉ phế tu vi, để bọn hắn tự sinh tự diệt trong chiến loạn.
Ninh Tiểu Xuyên đưa Trần Cửu Tuyên qua vô số phố lớn, ngõ nhỏ, chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hỗn loạn, nhanh chóng trở về Kiếm Các Hầu Phủ.
Bên ngoài Kiếm Các Hầu Phủ tập trung một đám người đông nghịt, trong đó có một số người khá có thân phận ngồi trên những cỗ xe sang trọng, bên cạnh có thị vệ bảo vệ. Cũng có một số võ giả, quản sự từ các Tướng quân phủ, Quốc Sư phủ, Hầu phủ, còn có cả các võ giả địa vị khá thấp.
Nói chung bên ngoài Kiếm Các Hầu Phủ người đông chật kín, mấy con đường lớn đều tắc nghẽn, loạn thành một đám, tất cả đều là nhưng người muốn tới Kiếm Các Hầu Phủ tránh nạn.
Tu vi của tiểu Hầu gia siêu phàm thoát tục, thực lực của lão Hầu gia càng thông thiên triệt địa, nhất định phải thu nhận bọn ta. Nếu không khi phản quân giết vào trong Hoàng thành thì bọn ta sẽ gặp đại họa.
Thanh Vân Hầu phủ bọn ta nguyện dùng một nửa tài sản đổi lấy sự che chở của Kiếm Các Hầu Phủ.
Thiên Sách tướng quân phủ chúng ta nguyện ý trở thuộc hạ Kiếm Các Hầu Phủ, nguyện cùng tiến cùng lui với Kiếm Các Hầu Phủ.
Thành ngoại đã bị công phá, phản quân đánh vào trong thành chỉ còn là vấn đề thời gian, chủ nhân của các đại gia tộc bắt đầu hoảng loạn, chạy khắp nơi muốn đầu quân vào các thế lực lớn như Kiếm Các Hầu Phủ, hay Đại Kim Bằng Vương Phủ.
Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, phản quân còn chưa đánh vào trong thành mà mọi người đã bắt đầu loạn rồi.
Như vậy thì sao giữ được thành?
Nhưng hắn cũng hiểu được tâm lý họ, đã biết rõ chiều hướng của đại cục thì đương nhiên phải tìm cách bảo vệ lấy chính mình, trang thủ giết ra ngoài thành, cùng lắm chiếm cứ cương thổ xưng vương một phương.
Ninh Tiểu Xuyên sau khi về phủ lập tức đến gặp lão Hầu gia, bàn bạc việc rời khỏi Hoàng thành.
Lão Hầu gia nghe tin này thì vô cùng kinh ngạc.
Phải biết là dưới lòng đất Hoàng thành bố trí trận pháp rất dày đặc, hơn nữa cứ cách mười năm triều đình lại có người chuyên kiểm tra lòng đất, nếu phát hiện có thông đạo sẽ điều tra. Nếu tìm được người đào mật đạo đều sẽ liệt vào tội mưu phản, chém cả nhà.
Vì thế dù Kiếm Các Hầu Phủ đã có lịch sử nghìn năm trong Hoàng thành nhưng cũng không có mật đạo riêng, nhỡ bị người triều đình tra được thì phiền phức lớn.
Huống hồ muốn xây dựng mật đạo dưới lòng đất Hoàng thành đó không phải chuyện đơn giản, không mất vài năm thì không thể nào đả thông tầng tầng lớp lớp phong ấn và trận pháp.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Ánh mắt lão gia gia sáng tối bất định, nhìn từng viên gạch, tấm ngói, từng cành cây ngọn cỏ của Kiếm Các Hầu Phủ, đây đều là cơ nghiệp mà lão tổ tông để lại, nếu không phải vạn bất đắc dĩ ngài cũng không muốn bỏ lại nơi này.
Một khi phản quân giết vào thành, chắc chắn cơ nghiệp nghìn năm của Kiếm Các Hầu Phủ sẽ thành một đống phế tích.
Lão Hầu gia vẫn là niệm tình cũ, tuy có hận Ngọc Lam Đại Đế nhưng chưa bao giờ có ý phản lại triều đình.
Dù sao các đời tiên tổ của Kiếm Các Hầu Phủ đều trung thành với Ngọc Lam Đế quốc, lập biết bao công lao, đó là vinh quang vô thượng của Kiếm Các Hầu Phủ. Có ai dễ dàng từ bỏ những niềm vinh quang mà tiên tổ đã phải đổi bằng máu?
Kiếm Các Hầu Phủ có rất nhiều sản nghiệp trong Hoàng thành, xung quanh Hoàng thành cũng có rất nhiều khoáng sơn và trang viên. Khi rời khỏi Hoàng thành có nghĩa là Kiếm Các Hầu Phủ sẽ mất hơn một nửa tài sản, rất nhiều sản nghiệp cũng sẽ bị phản quân chia nhau.
Lão Hầu gia nói:
Ninh Tiểu Xuyên chẳng có cảm giác thuộc về đối với triều đình, cũng không cảm thấy vinh quang và cơ nghiệp của Kiếm Các Hầu Phủ không có gì to tát. Nhưng hắn biết chắc chắn lão Hầu gia rất coi trọng những điều này. Không tới thời khắc cuối cùng lão nhân gia chắc chắn sẽ không rời bỏ Hoàng thành.
Với lão Hầu gia mà nói, rời khỏi Hoàng thành nghĩa là thất bại, là sỉ nhục, là mất đi gia tài và cơ nghiệp của tiên tổ.
Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn nói thêm gì, trầm tư một lúc mới nói:
Lão Hầu gia gật đầu:
Dừng một chút lão Hầu gia lại nói:
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Nếu bọn ta đều đi, không phải gia gia chỉ còn một mình sao?
Chỉ khi các ngươi đều đã đi rồi thì ta mới không còn gánh nặng gì để hoàn toàn yên tâm chiến đấu với phản quân.
Ánh mắt lão Hầu gia phát ra tinh quang, chiến ý hùng hồn bùng phát.
Lão Hầu gia đã rèn luyện trên chiến trường từ khi còn nhỏ, chưa bao giờ biết sợ. Có được địa vị và thân phận như hiện nay đều là dựa vào đôi nắm đấm tạo nên chiến tích.
Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên sáng tối bất định:
Lão Hầu gia nói:
Khi Ninh Tiểu Xuyên và lão Hầu gia đang đàm luận cách để tộc nhân rời khỏi thanh thì Trấn Bắc Hầu đem theo quân lệnh của Khổng Tước Minh Vương tới Kiếm Các Hầu Phủ.
Trấn Bắc Hầu mặc một thân huyền thiết khải giáp, vội vàng đi vào, phía sau là hai đội quân sĩ.
Từ xa hắn đã cung tay hành lễ với lão Hầu gia.
Trấn Bắc Hầu tuy cũng là Hầu gia nhưng chỉ là phi thế tập vương, thân phận khác biệt so với Kiếm Các Hầu, đương nhiên phải hành lễ trước.
Lão Hầu gia cũng đáp lễ, cười nói:
Trấn Bắc Hầu cũng không khách sáo:
Ninh Tiểu Xuyên hơi nheo mắt lại, vẫn đứng đó, không hề có ý quỳ xuống nhận lệnh.
Ngay cả Thánh chỉ hắn cũng chưa từng quỳ chứ đừng nói quân lệnh của Khổng Tước Minh Vương.
Trấn Bắc Hầu cũng biết tính Ninh Tiểu Xuyên, cũng không bắt hắn quỳ, liền tuyên đọc lệnh chỉ của Khổng Tước Minh Vương:
Khổng Tước Minh Vương lại bảo hắn nhận chức đại thống lĩnh Long Tượng Thần Võ Doanh.
Nếu là khi hòa bình, trở thành đại thống lĩnh Long Tượng Thần Võ Doanh là vinh quang cực lớn, quyền cao chức trọng, thống soái binh chủng tinh nhuệ nhất đế quốc chắc chắn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.
Nhưng giờ Hoàng thành bị phản quân bao vây, trở thành đại thống lĩnh chắc chắn sẽ phải đứng mũi chịu sào.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn về lão Hầu gia.
Ánh mắt lão Hầu gia ngưng trọng:
Trấn Bắc Hầu nghiêm nghị nói: