Lão Hầu gia thản nhiên nói:
Trấn Bắc Hầu tràn ngập lòng tin, nói:
Lão Hầu gia ký thác kỳ vọng vào Ninh Tiểu Xuyên, cho nên tất nhiên sẽ không để cho hắn đi mạo hiểm.
Thế nhưng, bây giờ người cầm quyền Hoàng thành là Khổng Tước Minh Vương, nếu cãi lại quân lệnh của Khổng Tước Minh Vương thì chẳng khác nào công khai tạo phản. Kiếm Các Hầu Phủ nhất định sẽ gặp phải hai tầng giáp công của triều đình và phản quân, đến lúc đó, rất cường giả toàn bộ Hầu Phủ đều sẽ bị diệt vong.
Hơn nữa, lão Hầu gia cũng có giao tình rất sâu với Khổng Tước Minh Vương, cho nên không tiện cự tuyệt nàng ta.
Ánh mắt lão Hầu gia dần trở nên kiên định, trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn thay thể Ninh Tiểu Xuyên trở thành Đại thống lĩnh của Long Tượng Thần Võ doanh, đi đoạt lại thành vực bị phản quân chiếm lĩnh.
Ninh Tiểu Xuyên một mực quan sát ánh mắt biến hóa của lão Hầu gia, khoảnh khắc hắn nhìn thấy ánh mắt của lão Hầu gia trở nên sắc bén, liền biết trong lòng lão Hầu gia đang nghĩ gì. Cho nên hắn mới giành trước một bước, nhận lấy quân lệnh trong tay Trấn Bắc Hầu, nói:
Ánh mắt lão Hầu gia trầm xuống, trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, quát:
Trong lòng Trấn Bắc Hầu mừng rỡ, vội vàng nói:
Dứt lời, Trấn Bắc Hầu liền nhanh chóng rời đi, đứng ở bên ngoài Kiếm Các Hầu Phủ chờ Ninh Tiểu Xuyên.
Sau khi Trấn Bắc Hầu đi ra ngoài, lão Hầu gia mới khiển trách Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa:
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, đem quân lệnh dắt trên lưng, nói:
Nếu đã hung hiểm như vậy, tại sao gia gia còn muốn nhận?
Ta đã nhiều tuổi, cho dù chết trận sa trường thì cũng không có bao nhiêu tổn thất đối với Kiếm Các Hầu Phủ. Thế nhưng, ngươi vẫn còn trẻ, tương lai tiềm năng vô hạn. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm chuyện điên rồ, đưa quân lệnh cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí.
Lão Hầu gia đã thật sự nổi giận rồi.
Ninh Tiểu Xuyên vẫn lắc đầu, nói:
Ánh mắt lão Hầu gia co rút lại, đã hiểu được suy nghĩ của Ninh Tiểu Xuyên, liền nói:
Cửa nội thành đã đóng, bất kể là người phương nào muốn đi ra ngoài cũng rất khó. Nếu như ngươi dẫn Long Tượng Thần Võ doanh đi nghênh chiến phản quân, ngược lại có thể mượn cơ hội này để di chuyển những tài tuấn trẻ tuổi của Kiếm Các Hầu Phủ ra ngoài. Chẳng qua, ngươi đi vẫn không thích hợp, cứ giao cho ta đi.
Không, gia gia, người phải lưu thủ Kiếm Các Hầu Phủ. Một khi người rời khỏi, Kiếm Các Hầu Phủ nhất định sẽ chia rẽ, hỗn loạn vô cùng, tin rằng đây cũng không phải là cục diện mà gia gia muốn nhìn thấy. Thật ra, gia gia không cần lo lắng cho ta, cho dù ta thật sự không đánh lại cao thủ Võ Đạo của các lộ phản quân thì vẫn có thể chạy trốn được, không có gì khó khăn cả.
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Lão Hầu gia suy tư một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại trấn thủ Kiếm Các Hầu Phủ, nói:
Đạo môn Cửu tử đã đi đối phó với Bạch Ly lão tổ, ngoại trừ Bạch Ly lão tổ ra, thiên hạ hiện nay cũng không còn mấy người có thể ngăn được ngươi. Chẳng qua, ngươi vẫn phải cẩn thận một chút, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, gặp phải cường giả chân chính, nếu như không địch nổi, cứ trực tiếp rút đi là được.
Tôn nhi đã hiểu.
Ninh Tiểu Xuyên đáp.
Ninh Tiểu Xuyên từ trong tất cả những tài tuấn trẻ tuổi của Kiếm Các Hầu Phủ, chọn ra 300 người, đều là những thiếu niên có thể chất và thiên phú tuyệt hảo, tuổi không quá hai mươi.
Ninh Hinh Nhi đứng ở chính giữa, tu vi Võ Đạo của nàng rất cao, đã đạt tới Thoát Tục cảnh, trở thành nhân vật lãnh tụ trong 300 vị thiên tài tuấn kiệt.
Trên người Ninh Hinh Nhi có một loại tín nhiệm kiên định, không muốn vứt bỏ ca ca và gia gia để đào tẩu một mình.
Ninh Tiểu Xuyên nhẹ nhàng vỗ vai Ninh Hinh Nhi, dùng tâm thần truyền âm với nàng, nói:
Ninh Hinh Nhi không ngừng chớp mắt, ôm chặt lấy Ninh Tiểu Xuyên, nói:
Ca ca, huynh cũng phải đáp ứng với ta, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân.
Nhất định!
Sau khi Ninh Tiểu Xuyên và Ninh Hinh Nhi tạm biệt, hắn liền lấy ra một cái tiểu tháp cao chín tầng, tại tầng cuối cùng của tòa tháp tản ra một đạo hào quang màu trắng, lập tức thu 300 vị thiên tài tuấn kiệt vào trong tháp.
Đây là “Kiếm Các tháp”, là Trấn Tộc chi bảo của Kiếm Các Hầu Phủ.
Kiếm Các Hầu giao kiện Huyền Khí cửu phẩm này cho Ninh Tiểu Xuyên, chính là để vận chuyển những thiên tài trẻ tuổi này.
Kiếm Các tháp không chỉ là một kiện Huyền Khí cửu phẩm, mà bên trong tòa tháp còn có chín cái Tiểu Thế Giới, cũng là một bảo địa trợ giúp Võ giả tu luyện. Thế nhưng, mỗi lần mở Kiếm Các tháp thì đều hao phí rất nhiều Huyền thạch, hơn nữa một lần tối đa chỉ có thể đồng thời tiến vào 300 người.
Dùng Kiếm Các tháp để di chuyển đệ tử trẻ tuổi của Kiếm Các Hầu Phủ, tất nhiên có thể che giấu được tai mắt của người khác, có thể thần không biết quỷ không hay đưa bọn họ ra khỏi nội thành.
Nửa canh giờ qua đi, Trấn Bắc Hầu ở bên ngoài chờ đợi đã có chút lo lắng, ngoại thành không ngừng có chiến báo bất lợi truyền về, khiến cho hắn cảm thấy lòng như lửa đốt, đang định phái người đi thúc giục Ninh Tiểu Xuyên thì thấy Ninh Tiểu Xuyên mặc một thân “Long Lân chiến giáp” màu đen, từ trong Hầu Phủ đi ra.
Bộ “Long Lân chiến giáp” này chính là dùng Long bì, Long cốt, Long cân của Ác Long mà rèn thành, Kiếm Các Hầu Phủ cũng chỉ có ba bộ, lực phòng ngự rất kinh người, chính là báu vật vô giá.
Lúc bình thường, ba bộ Ác Long lân giáp đều được bí mật bảo tồn, là một trong những nội tình trọng đại nhất của Kiếm Các Hầu Phủ.
Bên trên Ác Long lân giáp mang theo kịch độc, quân sĩ bình thường chỉ đứng bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, huyết khí trong cơ thể không thuận. Nếu như có người dám đụng vào Ác Long lân giáp, cho dù là Võ giả Thoát Tục cảnh, cũng sẽ bị ăn mòn thành vũng máu. Nếu như bị Ác Long lân đâm vào thân thể, e rằng ngay cả Võ Tôn cũng có thể bị hạ độc chết.
Kiếm Các Hầu Phủ đã nghiên cứu Ác Long độc mấy chục năm, cho nên mới nghiên cứu ra một loại giải độc đan. Chỉ cần trước khi mặc áo giáp, ăn một viên giải độc đan thì độc tính của Ác Long lân giáp, tự nhiên sẽ không làm hại chính mình.
Mặc dù thân thể của Ninh Tiểu Xuyên là bách độc bất xâm, thế nhưng độc tính của Ác Long dù sao cũng rất đáng sợ, không phải là độc vật tầm thường.
Thật ra, Ninh Tiểu Xuyên cũng biết thân thể của mình là bách độc bất xâm, chẳng qua, trong thiên hạ căn bản không hề có thể chất thật sự bách độc bất xâm. Cũng giống như lúc trước, chính là vì hắn không thể áp chế được thú độc trong cơ thể, cho nên mới xảy ra một đoạn nghiệt duyên với Nhiếp Lan Tâm.
Cho nên, để phòng ngừa vạn nhất, trước khi hắn mặc Ác Long lân giáp, hắn vẫn ăn vào một viên giải độc đan.
Đi cùng Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi Hầu Phủ còn có một thiếu nữ xinh đẹp mặc thanh y và bốn lão giả đội mũ rộng vành.
Trấn Bắc Hầu nhìn chăm chú vào bốn lão giả kia, phát hiện bốn lão giả này cũng không phải đứng trên mặt đất, mà hai chân đều cách mặt đất một thước, dưới chân như giẫm một đoàn sương mù, tựa như quỷ hồn đang bay.
Trong lòng Trấn Bắc Hầu rất khiếp sợ, mặc dù biết rõ thực lực của Kiếm Các Hầu Phủ cường đại, nhưng không ngờ vẫn vượt xa dự đoán của mình, chỉ tùy tiện đã có thể xuất ra bốn vị Võ Tôn cường đại.
Trấn Bắc Hầu lòng nóng như lửa đốt mà nói.
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Ánh mắt của Trấn Bắc Hầu dò xét bốn vị lão giả sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, đột nhiên hỏi.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Bọn họ tất nhiên chính là “Trần Cửu Huyên” và “bốn vị lão tổ của Kiếm Các Hầu Phủ”.
Trên người bốn vị lão tổ mang theo hơn phân nửa số tài phú của Kiếm Các Hầu Phủ, chuẩn bị di chuyển ra khỏi Hoàng thành, Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên sẽ không nói ra thân phận thực sự của bọn họ. Về phần Trần Cửu Huyên, nàng sẽ phụ trách dẫn đường cho bốn vị lão tổ, đưa bọn họ đến U Linh sơn trang, để người của U Linh sơn trang hộ tống bọn họ rời đi.
Trấn Bắc Hầu dường như có chút suy ngẫm, liền khẽ gật đầu, nói:
Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, nói:
Trấn Bắc Hầu cười cay đắng, nói:
Ninh Tiểu Xuyên nói: