Vụt...
Thánh Ngư Pháp Tướng kim sắc, dẫn động toàn bộ sinh mệnh chi thủy trong Nguyệt Nha hồ, lực lượng như bài sơn đảo hải hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên mà đánh xuống.
Bộ khô lâu vẫn ngăn cản trước người Ninh Tiểu Xuyên, cánh tay nó nâng lên, lập tức đánh vỡ Thánh Ngư Pháp Tướng, một kích đánh lên ngực Ngư Tịnh Thư.
Tu vi của Ngư Tịnh Thư rất cường đại, ngay cả bạch y thư sinh cũng không thể sánh bằng, cho nên ngay khoảnh khắc Pháp Tướng bị phá, hắn liền đánh ra song chưởng nghênh đón.
Phành...
Một luồng lực lượng khổng lồ từ trong lòng bàn tay của bộ khô lâu tràn ra, đánh lên cánh tay Ngư Tịnh Thư, theo cánh tay mà truyền lên người Ngư Tịnh Thư, khiến hắn bị đánh bay xa mấy trăm thước.
Ống tay áo của Ngư Tịnh Thư bị đánh nát, lục phủ ngũ tạng có cảm giác đau đớn, hai tay như muốn đứt rời, còn may là bộ khô lâu màu đen cũng không đuổi theo, bằng không, hắn cũng không biết mình có thể đỡ nổi mấy chiêu.
Hắn vận chuyển nguyên khí, an dưỡng nội thương trong cơ thể, nửa ngày sau mới thở ra một hơi thật sâu, nói với Đát Nguyệt công chúa:
Đát Nguyệt công chúa tất nhiên cũng nhìn thấy tình huống Ngư Tịnh Thư và bộ khô lâu giao phong, trong lòng đang suy tính, nửa ngày sau mới khẽ lắc đầu, nói:
Bây giờ nó chỉ thủ hộ nam tử nhân loại kia mà thôi. Nếu như chọc giận nam tử nhân loại kia, hắn rất có thể chủ động khống chế bộ khô lâu đó tiêu diệt chúng ta, đến lúc đó, ngươi nắm chắc mấy thành có thể chạy trốn?
Năm thành.
Ngư Tịnh Thư dù sao cũng từng trốn thoát từ trong tay một cường giả Thiên Nhân cảnh, chẳng qua lần trước lại càng nguy hiểm hơn. Hắn phải dốc hết toàn bộ át chủ bài mới có thể trốn thoát.
Cho nên, hắn càng hiểu rõ sự đáng sợ của cường giả Thiên Nhân cảnh hơn bất kỳ ai khác.
Đát Nguyệt công chúa nói:
Ngư Tịnh Thư lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào Ninh Tiểu Xuyên ở trên hòn đảo nhỏ, nói:
Tu vi đạt tới cảnh giới như Ngư Tịnh Thư, muốn tiến bộ thì lại càng khó hơn, chỉ khi chiến đấu với đối thủ cường đại hơn mình, thì mới có thể phá tan được gông cùm xiềng xích.
Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhướng mày, nói:
Cánh tay của Ninh Tiểu Xuyên đặt trên chân bộ khô lâu, từng tia kiếm khí đỏ như máu theo lòng bàn tay của hắn tràn ra ngoài, truyền vào trong cơ thể bộ khô lâu, trong tay bộ khô lâu lập tức ngưng tụ ra một thanh Ma kiếm cực lớn.
Bộ khô lâu màu đen bị ma khí phụ thể, cầm Ma kiếm trong tay, khí thế càng thêm cuồn cuộn, quả thực giống như một đầu Ma Thần giáng lâm thế gian, chấn nhiếp cho toàn bộ tu sĩ ở đây đều cảm thấy run sợ.
Ngư Tịnh Thư cũng bị luồng khí thế đó chấn nhiếp cho không ngừng lui về phía sau, cuối cùng cũng không dậy nổi tâm tư chiến đấu nữa. cường giả Thiên Nhân cảnh đã rất khủng bố rồi, nếu lại thêm một thanh Ma kiếm, e rằng chỉ cần một kiếm chém xuống cũng đủ trấn sát hắn rồi.
Chiến đấu với đối thủ cường đại hơn mình, đó là dũng sĩ. Nhưng nếu như biết rõ chiến đấu là chết mà còn đi, thì đó chính là kẻ đần.
Ngư Tịnh Thư tất nhiên không phải kẻ đần.
Ngư Tịnh Thư lui trở về bên hồ, giữ khoảng cách với bộ khô lâu, nói:
Ninh Tiểu Xuyên quả thật rất muốn khống chế bộ khô lâu trấn sát sự uy hiếp cường đại là Ngư Tịnh Thư. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không thể làm vậy, bởi vì nếu bộ khô lâu sử dụng Ma kiếm, thì lại càng tiêu hao nhiều Huyền thạch địa phẩm hơn, e rằng chỉ một kích cũng đủ khiến Huyền thạch địa phẩm hao hết rồi.
Như vậy cho dù trấn sát được Ngư Tịnh Thư, sau đó thì lấy cái gì mà chấn nhiếp Đát Nguyệt công chúa?
Ninh Tiểu Xuyên thu hồi Ma kiếm vào trong cơ thể, sau đó nhắm mắt tu luyện.
Huyền Thú Giám lơ lửng trước người hắn, vẫn không ngừng hấp thu sinh mệnh chi thủy trong hồ, tràn vào trong sáu tòa Huyền Thú Cung của Huyền Thú Giám.
Năm đầu Huyền thú đều đang thoát biến, trùng kích cảnh giới Huyền thú cửu phẩm.
Nếu như chúng đều bước vào cảnh giới Huyền thú cửu phẩm, mượn nhờ lực lượng của bọn chúng, Ninh Tiểu Xuyên sẽ lần nữa bố trí “Bát Phong Luyện Thần trận”, uy lực tất nhiên sẽ càng cường đại hơn.
Lúc Ninh Tiểu Xuyên đang củng cố cảnh giới, Đát Nguyệt công chúa và Ngư Tịnh Thư đang dẫn theo những Huyền thú cấp cao khác tiến về phía Thái Dương hồ màu trắng, tìm kiếm hòn đảo nhỏ trong Thái Dương hồ.
Thiền Thừ bước trên hòn đảo nhỏ, vỗ vỗ vai Tư Đồ Cảnh, miệng phát ra tiếng cười thoải mái.
Hòn đảo nhỏ này cũng không lớn lắm, đưa mắt nhìn một lượt, có thể nhìn rõ toàn bộ cả hòn đảo.
Hòn đảo trụi lủi này tựa như một khối đá ngầm màu đen, căn bản không có bất kỳ thông linh kỳ dược nào.
Trên hòn đảo còn có một số đường vân, đan xen vào nhau, tạo thành một loại hoa văn thần bí.
Lúc Thiền Thừ và Tư Đồ Cảnh đang tìm kiếm thông linh kỳ dược, Đàn Càn hòa thượng thì lại nghiên cứu những đường vân trên hòn đảo, khi thì lộ ra thần sắc vui mừng, khi thì nhíu mày trầm tư, thậm chí có đôi khi ngồi ngẩn ra, mấy canh giờ cũng không động đậy.
Tư Đồ Cảnh thật không nhịn được tò mò mà hỏi.
Đàn Càn hòa thượng vuốt ve đường vân trên mặt đất, nói:
Tư Đồ Cảnh kinh ngạc hỏi:
Đại sư còn am hiểu trận pháp mà Thứ Thần bố trí?
Có chút nghiên cứu, tiểu tử, ngươi đừng quấy rầy bần tăng, bản thân ngươi cũng tu luyện đi.
Đàn Càn hòa thượng có chút mất kiên nhẫn.
Tư Đồ Cảnh hậm hực lắc đầu, cũng không hề để ý tới hắn nữa, liền ngồi xếp bằng trên hòn đảo nhỏ, luyện hóa cốt tủy của Huyền thú cửu phẩm, trùng kích Địa Tôn cảnh tầng thứ chín.
Lúc này, Ninh Tiểu Xuyên chợt thu được một tia cảm ứng, liền khống chế tâm thần tiến vào Huyết khiếu.
Tâm thần ngưng tụ thành hình người, đứng dưới Ma kiếm.
Bóng dáng xinh đẹp của Tuế Hàn Vũ hiện ra trên thân kiếm, vẫn lãnh diễm mỹ lệ như trước, trong thanh âm không hàm chứa bất kỳ cảm xúc nào, nói:
Ninh Tiểu Xuyên, tu vi Võ Đạo của ngươi đã bước vào Địa Tôn cảnh tầng thứ chín rồi sao?
Vâng.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Tuế Hàn Vũ nói:
Bia văn trên Diệt Thế Thần Bia, chính là “Diệt Thế kinh”.
Bia văn chính là Diệt Thế kinh? Thế nhưng bia văn đó ta căn bản không thể xem hiểu.
Thần Thông thứ mười mà Ninh Tiểu Xuyên tu luyện ra, chính là “Diệt Thế Thần Bia”, thế nhưng, bia văn trên đó lại thập phần huyền diệu, cổ xưa mà thâm ảo, căn bản người ta không thể xem hiểu được.
Tuế Hàn Vũ nói:
Ninh Tiểu Xuyên chợt nói:
Diệt Thế Kiếm Quyết mà ta tu luyện cũng là một trong 3000 loại Diệt Thế Đạo, như vậy có nghĩa là chỉ cần ta tu luyện Diệt Thế Kiếm Quyết đến đại viên mãn, là có thể bước vào Thiên Nhân cảnh sao?
Đúng vậy.
Tuế Hàn Vũ suy nghĩ một chút, sau đó bổ sung một câu:
Nếu như tu luyện Diệt Thế Kiếm Quyết cũng là ngộ Đạo, như vậy thì chứng tỏ hắn đã tu “Đạo” sớm hơn người khác rất nhiều.
Những Võ giả khác, đều là đạt đến Địa Tôn cảnh tầng thứ chín mới bắt đầu ngộ Đạo, tu luyện Đạo thuộc về bản thân, trùng kích cảnh giới Ngũ Bộ Thiên Thê.
Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên lại bắt đầu ngộ Đạo từ lúc còn là Huyền Khí cảnh, tìm hiểu Võ Đạo thuộc về bản thân. Chẳng qua, trước kia hắn vẫn không biết mà thôi.
Khó trách hắn lại có thể dựa vào tu vi Địa Tôn cảnh tầng thứ tám mà đánh chết Võ giả Thiên Thê cảnh, thậm chí còn có thể vượt cấp giao phong cùng đối thủ hơn bốn cảnh giới.
Võ giả khác, cho dù là kỳ tài trời sinh, có binh khí chiến tranh cường đại, nhưng tối đa cũng chỉ có thể vô địch trong cùng cảnh giới. Trong đó có rất ít nhân kiệt nghịch thiên có thể vượt một cảnh giới mà đánh chết đối thủ.
Dù sao thì cảnh giới Võ Đạo chênh lệch cũng rất khó dùng thể chất và binh khí để bù đắp.
Có thể nói, Ninh Tiểu Xuyên cường đại hơn những thiên tài khác ở chỗ, ngay từ đầu hắn đã lĩnh ngộ lực lượng “Đạo”, đã sơ bộ hình thành Võ Đạo của bản thân.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Tuế Hàn Vũ nói:
Trong “Diệt Thế Kiếm Quyết”, chiêu thứ nhất là Diệt Thế Sóng Kiếm, chiêu thứ hai là Diệt Thế Kiếm Phách. Đều thuộc về tu luyện Nhân võ cảnh. Ngươi tu luyện thành công chiêu thứ ba “Diệt Thế Kiếm Ngục” thì tương đương với tu luyện Địa võ Cảnh. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ được một trong bảy loại kiếm ý này, xem như có thể tu luyện Địa võ cảnh thành công.
Diệt Thế Kiếm Quyết có tổng cộng bốn chiêu. Chiêu thứ tư chính là tương ứng với tu luyện Thiên võ cảnh.
Ngũ Bộ Thiên Thê: Nhân võ cảnh, Địa võ cảnh, Thiên võ cảnh, Võ Đạo Pháp Thân, Võ Đạo Pháp Tướng.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Tuế Hàn Vũ hừ lạnh một tiếng, nói: