Ninh Tiểu Xuyên khẽ lẩm bẩm:
Ta đã luyện nhập Võ Hồn Ấn vào trong mi, muốn dung nhập Võ Đạo vào trong Võ Hồn Ấn thì nhất định phải đem Võ Đạo dung nhập Ma kiếm trước.
Ta hiểu rồi, Võ Đạo mà ta tu luyện chính là Tâm đ*o. Tương tự như kiếm tu, chỉ khi tu luyện ba chiêu kiếm quyết dung luyện vào Ma kiếm thành một thể, đạt tới cảnh giới Nhân Kiếm Hợp Nhất thì mới có thể xem như chính thức bước vào cảnh giới Nhị Bộ Thiên Thê.
Tuế Hàn Vũ khẽ gật đầu, nói:
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Tuế Hàn Vũ nói:
Lúc ngươi tu luyện bốn chiêu kiếm quyết này thành công, tự nhiên sẽ biết làm thế nào để cô đọng Võ Đạo Pháp Thân và Võ Đạo Pháp Tướng. Còn một điều nữa nhất định phải nhắc nhở ngươi. Cho dù ngươi tu luyện Diệt Thế Kiếm Quyết đến đại viên mãn, ngưng tụ ra Đạo nguyên, nhưng vẫn không có khả năng đạt tới Thiên Nhân cảnh.
Vì sao?
Ninh Tiểu Xuyên khó hiểu hỏi.
Tuế Hàn Vũ nói:
Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, nói:
Tuế Hàn Vũ nói:
Ninh Tiểu Xuyên không khỏi cười khổ, thiên tư cao cũng là một loại trở ngại. Người khác chỉ cần tìm hiểu một bộ võ kinh, ngưng tụ ra một cái Đạo nguyên là có thể bước vào Thiên Nhân cảnh.
Còn hắn thì phải ngưng tụ Võ Hồn Kiếm Ấn và Võ Hồn Thiên Tôn Ấn thành Đạo nguyên, thậm chí còn phải đạt tới cảnh giới Đại Dưỡng Tâm Sư thì mới có thể trùng kích đến Thiên Nhân cảnh.
Trùng kích Thiên Nhân cảnh quả thật quá khó khăn, nếu đổi lại là người khác, e rằng đã trực tiếp từ bỏ rồi.
Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ.
Bóng hình xinh đẹp của Tuế Hàn Vũ biến mất khỏi Ma kiếm.
Tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên cũng dần rút lui khỏi Huyết khiếu, bắt đầu toàn lực củng cố cảnh giới, khiến cho Thiên võ nguyên khí chuyển hóa thành Thiên võ nguyên dịch.
Ba ngày trôi qua, Ninh Tiểu Xuyên đã chuyển hóa toàn bộ nguyên khí trong cơ thể thành trạng thái dịch, biển nguyên khí mênh mông ban đầu đã biến thành một đoàn nguyên dịch màu vàng lớn bằng nắm tay, thoạt nhìn rất dày đặc, tản mát ra hào quang lấp lánh.
Cảnh giới Địa Tôn cảnh tầng thứ chín đã được củng ốc.
Một khi cảnh giới đã được củng cố, rất ít có khả năng rút lui. Trừ phi là tiêu hao một lượng lớn thọ nguyên, khiến cho huyết khí hạ thấp, như vậy mới có khả năng ảnh hưởng tới cảnh giới Võ Đạo.
Phía bên kia, Đát Nguyệt công chúa và Ngư Tịnh Thư dẫn theo Huyền thú các tộc, mất hết ba ngày, cuối cùng cũng tìm được hòn đảo nhỏ trong Thái Dương hồ.
Hòn đảo nhỏ này màu trắng, sâu dưới nước gần 20 mét.
Hòn đảo nhỏ này tựa như một khối ngọc thạch màu trắng, bên trên căn bản không có bất kỳ thông linh kỳ dược nào, chỉ có một số đường vân trận pháp cổ xưa.
Với tu vi của Đát Nguyệt công chúa và Ngư Tịnh Thư, căn bản không thể xem hiểu được ý nghĩa đường vân trên đó, quả thực chẳng khác gì thiên thư.
Ngư Tịnh Thư nhìn trận văn trên hòn đảo nhỏ, không khỏi thở dài một hơi.
Trong đôi mắt đẹp của Đát Nguyệt công chúa không khỏi lóe lên một tia thần thái kinh dị, nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nha hồ phía xa xa, chỉ thấy trên hòn đảo màu đen phóng lên một cột sáng, tản mát hào quang nhàn nhạt.
Những Huyền thú cao cấp kia đều đưa mắt nhìn lại.
Không lâu sau, đoàn ánh sáng thứ hai lại phóng lên.
Đàn Càn hòa thượng đi trên hòn đảo màu đen, vừa nghiên cứu vừa đem Huyền thạch khảm vào trong trận pháp.
Khảm một khối Huyền thạch vào thì hòn đảo lại phát ra một cột ánh sáng.
Sau khi Ngư Tịnh Thư nhìn thấy, trong lòng liền khẽ động, cũng bắt đầu học theo, đem Huyền thạch khảm vào trong lỗ trên hòn đảo nhỏ màu trắng.
Thế nhưng, sau khi khảm Huyền thạch vào trong lỗ thì hòn đảo lại không hề có bất kỳ phản ứng nào.
Bất luận là hòn đảo trắng hay là hòn đảo đen, ngoài mặt đều có 8436 cái lỗ khảm, ngoài ra còn có đường vân dày đặc chằng chịt nối liền nhau.
Thế nhưng, trong đó chỉ có 360 cái lỗ khảm là có thể khởi động trận pháp mà thôi.
Nếu như khảm sai vị trí, hoặc là sai trình tự thì trận pháp rất khó mà khởi động được.
Có thể nói, chỉ khi có người chính thức nghiên cứu được thấu triệt trận pháp thì mới có thể vận chuyển được nó. Còn muốn dựa vào vận khí mà khởi động trận pháp thì e rằng là chuyện không thể.
Lúc Đàn Càn hòa thượng tìm kiếm mắt trận, vận chuyển trận pháp thì Ninh Tiểu Xuyên lại đang dung hợp kiếm đạo vào Võ Hồn Kiếm Ấn, tranh thủ sớm bước vào cảnh giới Nhị Bộ Thiên Thê.
Nếu như có thể hoàn toàn bước vào cảnh giới Nhị Bộ Thiên Thê, tu vi của hắn sẽ lập tức tăng mạnh.
Tốc độ Đàn Càn hòa thượng bố trí trận pháp rất chậm rãi, có đôi khi, thậm chí phải mất mấy canh giờ mới tìm được một cái mắt trận.
Liên tiếp tổn hao nửa tháng, cũng chưa thể hoàn toàn khởi động trận pháp.
Tư Đồ Cảnh đã trùng kích đến Địa Tôn cảnh tầng thứ chín, long hành hổ bộ, tinh thần no đủ, quanh người lưu chuyển nguyên khí chấn động vô cùng cường hoành.
Hắn dìu đỡ Đàn Càn hòa thượng, đi trên hòn đảo màu đen, đang suy tính bốn cái mắt trận còn lại.
Muốn khởi động trận pháp mà Thứ Thần để lại, thập phần tiêu hao tâm thần, Đàn Càn hòa thượng cũng mệt đến vật vã, nếu không phải bị Tư Đồ Cảnh dìu đỡ, e rằng hắn đã nằm trên mặt đất rồi.
Thiền Thừ thì mượn nhờ sinh mệnh chi thủy, tu luyện đến cảnh giới Huyền thú cửu phẩm trung cấp, đứng bên cạnh hòn đảo nhỏ, đề phòng Huyền thú của Thương Hồ tộc và Thánh Ngư tộc.
Thương Hồ tộc và Thánh Ngư tộc chia làm hai đại trận doanh, đóng ở hai bên trái phải hòn đảo màu đen, vây quanh cả hòn đảo này.
Bọn hắn đều đang chờ đợi trận pháp trên đảo khởi động.
Một khi trận pháp khởi động, bọn hắn sẽ xông vào trong trận pháp, thu hoạch thông linh kỳ dược, thậm chí là những thứ càng quý giá hơn.
Bỗng nhiên, Ninh Tiểu Xuyên đang ngồi xếp bằng trên hòn đảo, bất chợt toàn thân tản mát ngàn vạn đạo kiếm khí, tạo thành một viên cầu kiếm khí.
Vụt...
Một đạo ma quang từ trên đỉnh đầu hắn phóng ra, hóa thành một thanh chiến kiếm huyết sắc.
Toàn bộ thanh chiến kiếm này mạnh mẽ lao vào Ma kiếm, tiến nhập Hư thế giới trên thân kiếm, hòa hợp làm một thể với Hư thế giới.
Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, thân thể lơ lửng như một thanh thần kiếm thẳng tắp, hòa hợp làm một thể với Ma kiếm đang lơ lửng trên đầu.
Nhân Kiếm Hợp Nhất.
Tâm niệm vừa động, chợt có một đạo kiếm khí từ trong mắt phóng ra ngoài.
Một kiếm chém ra, kiếm khí bổ đôi cả cái Nguyệt Nha hồ, trong đó còn có ba đầu Huyền thú cao cấp không kịp né tránh, bị kiếm khí chém trúng, thân thể lập tức bị nghiền nát ra, giống như bị trăm ngàn thanh chiến kiếm cắt qua, hóa thành thịt vụn.
Kiếm khí thu lại, bay trở về trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên.
Một hồ nữ của Thương Hồ tộc lên tiếng.
Thanh âm thô lỗ của Thiên Ma Hùng vang lên:
Bọn hắn lại không biết rằng, tu vi thật sự của Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải là Địa Tôn cảnh tầng thứ chín, mà là cảnh giới Nhị Bộ Thiên Thê.
Đát Nguyệt công chúa yểu điệu ưu nhã đứng trên mặt nước, đôi chân thon dài thoáng lộ dưới lớp vải trôi nổi bồng bềnh, mặc dù không tận sức triển lộ Thần Thông mị thuật của Hồ tộc, nhưng cũng đã thập phần dụ hoặc, xinh đẹp tựa như một nữ yêu tinh.
Nàng cũng cảm thấy hiếu kỳ đối với Ninh Tiểu Xuyên, rõ ràng cảnh giới chỉ là Địa Tôn cảnh tầng thứ chín, làm sao có thể cường đại đến như vậy?
Với tu vi của Đát Nguyệt công chúa, cũng không thể nào nhìn thấu Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn.
Ninh Tiểu Xuyên đem Võ Hồn Ấn và kiếm đạo dung nhập vào Ma kiếm, đừng nói là Đát Nguyệt công chúa, cho dù là Thiên Nhân cảnh đích thân thăm dò hắn, cũng chỉ cho rằng cảnh giới của hắn là Địa Tôn cảnh tầng thứ chín mà thôi.
Thiền Thừ thở dài.
Ninh Tiểu Xuyên bật cười, nói:
Trên mặt nước, một đạo nguyên khí chấn động cường hoành tràn tới.
Thiên Ma Hùng bay đến cách hòn đảo nhỏ màu đen chừng trăm mét, trong miệng phát ra thanh âm ồm ồm, chấn cho màng nhĩ người khác đau đớn.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía Thiên Ma Hùng, nói:
Thứ lỗi, chúng ta không có khả năng trao đổi.
Ninh công tử, đừng vội cự tuyệt như vậy.
Đát Nguyệt công chúa lộ ra tư thái yểu điệu, đường cong ưu mỹ, đi đến cách hòn đảo nhỏ màu đen không xa, đôi môi đỏ mỏng phát ra thanh âm ưu nhã thập phần rung động lòng người.
Nàng có dung nhan tựa như thiên sư, thân thể mềm mại tựa như ma quỷ, mỗi một tấc da thịt đều hoàn mỹ không tỳ vết, khiến cho tất cả nam nhân đều tràn ngập dục vọng.
Dưới làn váy hồng phấn của nàng, lộ ra cái đuôi trắng mềm mại như nhung, thập phần dễ thương, càng khiến nàng tăng thêm vài phần mị lực.
Một đạo lực lượng Thần Thông mị thuật nhàn nhạt theo sóng mắt câu hồn của nàng mà lặng lẽ phát tán ra.
Ninh Tiểu Xuyên từ nhỏ đã từng nghe kể chuyện về hồ ly tinh, nhưng bây giờ mới chân chính được kiến thức sự lợi hại của hồ ly tinh, quả nhiên yêu mị mê người, câu đoạt tâm phách người khác, rất khác biệt so với mỹ nữ nhân loại, trên người nàng ta có một luồng yêu khí nhàn nhạt, khiến cho nhiệt huyết trong cơ thể con người sôi trào.
Trái tim của Ninh Tiểu Xuyên khó có thể bình tĩnh được nữa, bị cái đuôi thò ra dưới váy của nàng làm cho ngứa ngáy, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh kiều diễm, quả thật có một loại dục vọng muốn ôm nàng vào trong ngực mà vuốt ve.