Thủ ấn của Địa Ngô Yêu Hoàng còn chưa đánh xuống thì từ trong Trảm Thiên Hoang Lĩnh vọng ra một tiếng gầm lớn tựa sấm.
Tiếng gầm đó biến thành một cột sóng âm đánh cho thủ ấn của Địa Ngô Yêu Hoàng vỡ tan.
Địa Ngô Yêu Hoàng giật mình, không ngờ trong Trảm Thiên Hoang Lĩnh lại có một sinh linh cường đại như vậy, tu vi gần bằng cấp Yêu Hoàng rồi.
Địa Ngô Yêu Hoàng ngưng tụ thành hình người, đứng phía trên yêu vân.
Liêu từ dưới mặt đất bay lên, đứng đối diện với Địa Ngô Yêu Hoàng, tỏa ra khí thể không hề thua kém Địa Ngô Yêu Hoàng, nói:
Trên đầu Địa Ngô Yêu Hoàng xuất hiện một cái Thông Thiên Yêu Mục màu xanh nhìn về phía Liêu. Một lúc lâu sau con mắt đó mới đóng lại.
Với tu vi của nó mà cũng không thể nhìn thấu được bản thể của Liêu.
Địa Ngô Yêu Hoàng quát lớn.
Liêu nói:
Địa Ngô Yêu Hoàng đương nhiên không thể nào dễ dàng rút lui như vậy, hắn cười khảy, giống như thanh quang kiếm bay ra, nháy mắt đã tới trước mặt Liêu.
Uỳnh uỳnh!
Trong yêu vân, những đợt sóng khí không ngừng cuồn cuộn, sức mạnh của hai cường giả không ngừng lao vào nhau, phát ra những tiếng như sấm rền.
Một lúc lâu sau hai đám yêu vân đã tan đi.
Sắc mặt Địa Ngô Yêu Hoàng có phần khó coi, trầm giọng nói:
Liêu chắp tay sau lưng nói:
Yêu Hoàng, mời quay về đi!
Hừ, bản hoàng chắc chắn sẽ bẩm báo việc này lên Thiên Mộng Yêu Hoàng…
Địa Ngô Yêu Hoàng nói.
Liêu nói:
Địa Ngô Yêu Hoàng khựng người, vốn hắn định dùng Thiên Mộng Yêu Hoàng uy hiếp Liêu, nhưng không ngờ Liêu lại dám đi gặp Thiên Mộng Yêu Hoàng thật.
Rốt cuộc hắn ta có lai lịch thế nào?
Địa Ngô Yêu Hoàng lạnh giọng nói.
Nói xong Địa Ngô Yêu Hoàng lập tức biến thành con rết đen khổng lồ, cưỡi đám yêu vân bay đi, chớp mắt sau đã ở xa tới vài nghìn dặm.
Thanh Tước Vương hỏi.
Liêu biến thành một đạo ánh sáng từ trên trời đáp xuống mặt đất:
Ninh Tiểu Xuyên tiến lại:
Liêu nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lúc dường như không có gì lạ, nói:
Trên người ngươi có tà lực đến từ Quy Khư, nếu ngươi không phải truyền nhân của Diệt Thế Đạo thì đã bị tà lực thôn phệ rồi.
Thiên phú của ngươi rất cao, thành tựu sau này sẽ rất xán lạn, vì thế nghe lão phu một câu. Thiên Mộng Yêu Hoàng không có bất cứ thiện cảm gì với nhân loại, chỉ hận không thể tiêu diệt hoàn toàn nhân loại, e là ngươi còn chưa gặp được chân thân của bà ta thì đã chết ở Yêu Tộc Thánh Quốc rồi.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Chỉ cần tiền bối đưa ta vào Yêu Tộc Thánh Quốc, ta tin chắc chắn Thiên Mộng Yêu Hoàng sẽ gặp ta.
Nếu ngươi đã tự tin như vậy thì lão phu sẽ đưa ngươi đi.
Bàn tay Liêu biến thành một đám yêu vân khổng lồ đỡ Thanh Tước Vương, Ninh Tiểu Xuyên, Tiểu Linh Nhi, Tiểu Hồng trên lòng bàn tay.
Sau đó, Liêu bay lên rồi nhằm hướng Đại Mộng Trạch bay với tốc độ nhanh nhất có thể.
Đại Mộng Trạch…
Trên hư không lơ lửng một tòa yêu tộc đại điện hoa lệ, vô số thị tùng yêu tộc quỳ bên ngoài đại điện, giống như chúng sinh quỳ lạy thần linh vậy.
Địa Ngô Yêu Hoàng nửa quỳ, cung kính nói:
Thiên Mộng Yêu Hoàng đứng phía trên Cửu Trùng Thiên Khuyết, đầu đội phượng quan, thân mặc long bào, mái tóc trắng xoã ra chạm tới đất.
Trên người Thiên Mộng Yêu Hoàng toả ra thứ thần uy cường đại, uy nhiếp khiến sinh linh đẳng cấp như Địa Ngô Yêu Hoàng cũng phải cam tâm quỳ dưới đất.
Ngưng tụ được Thứ Thần Thể tầng thứ nhất, tu vi của Thiên Mộng Yêu Hoàng đã lên đến trình độ chưa từng có trước đây.
Cái gọi là “thần uy” chính là uy thế mà chỉ thần linh mới có.
Thiên Mộng Yêu Hoàng hiện nay giống như một vị thần linh sống trên thế gian này. Cho dù là Yêu Hoàng, gặp Thiên Mộng Yêu Hoàng cũng phải quỳ.
Một thị tùng cúi người từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt kính sợ nói:
Thiên Mộng Yêu Hoàng đã đoán được Thanh Tước Vương và Liêu sẽ tới, nói:
Thị tùng kia thận trọng nói thêm:
Thiên Mộng Yêu Hoàng toả ra hàn khí lạnh băng, khẽ vuốt đầu ngón tay trắng muốt của mình:
Ngươi cần ta chỉ cho cách làm sao?
Thuộc hạ…thuộc hạ hiểu… thuộc hạ sẽ lập tức cho người áp giải hắn lên Bạch Cốt Tế Đài, sau khi nghiền nát thành nghìn mảnh sẽ đẩy xuống tế đài luyện thành huyết tương.
Thị tùng yêu tộc run rẩy nói.
Hắn cón chưa lui ra thì bên ngoài điện vọng vào giọng của một nam tử nhân tộc:
Nghe giọng nói đó, các sinh linh yêu tộc trong điện đều giật mình, len lén nhìn về phía Thiên Mộng Yêu Hoàng.
Lần đầu tiên thấy có người ăn nói như vậy với Thiên Mộng Yêu Hoàng.
Người này chết chắc rồi.
Địa Ngô Yêu Hoàng cười thầm.
Nếu chọc giận Thiên Mộng Yêu Hoàng, đừng nói là nhân loại đó, e là ngay cả Liêu và Thanh Tước Vương cũng phải chết.
Uỳnh!
Thân ảnh to lớn của Thiên Mộng Yêu Hoàng đứng trên không trung, cao đến trăm trượng, giống như hình ảnh của một vị thần linh với thần uy cường đại nhìn xuống Ninh Tiểu Xuyên, Thanh Tước Vương và Liêu đang đứng ngoài điện.
Dưới tác dụng của thần uy, ngay cả Liêu với tu vi cường đại như vậy cũng phải nửa quỳ dưới đất.
Tinh thần và ý chí của sinh linh cả Đại Mộng Trạch đều bị áp lực của thần uy khiến cho quỳ rạp xuống.
Thiên Mộng Yêu Hoàng nhìn Ninh Tiểu Xuyên nửa quỳ phía dưới, lạnh lùng nói.
Phải biết là, chỉ có cường giả cấp Yêu Hoàng mới có thể giữ trạng thái nửa quỳ trước mặt Thiên Mộng Yêu Hoàng.
Còn các sinh linh khác không quỳ hai gối thì là phủ phục dưới đất.
Ninh Tiểu Xuyên không có tu vi như Yêu Hoàng, nhưng lại vẫn chỉ nửa quỳ trước mặt Thiên Mộng Yêu Hoàng, đương nhiên khiến Thiên Mộng Yêu Hoàng rất không vui.
Uỳnh!
Một luồng thần uy cường đại trào dâng từ thần ảnh của Thiên Mộng Yêu Hoàng đè xuống Ninh Tiểu Xuyên.
Thần uy không chỉ áp chế nhục thân của tu sĩ mà còn cả tinh thần và ý chí.
Lỗ chân lông toàn thân Ninh Tiểu Xuyên đều đang rỉ máu, phải chịu một áp lực cực lớn nhưng hắn vẫn nửa quỳ chứ không bị thần uy của Thiên Mộng Yêu Hoàng trấn áp.
Thiên Mộng Yêu Hoàng thu thần uy về, sinh linh trong Đại Mộng Trạch đều thở phào đứng dậy.
Trong mắt sinh linh yêu tộc, một nhân loại vì muốn giữ tính mạng mà đầu quân yêu tộc, cam tâm làm nô bộc cho yêu tộc cũng không phải chuyện lạ. Thực tế, ở Yêu Tộc Thánh Quốc có rất nhiều nhân loại đầu quân cho yêu tộc, trong đó thậm chí còn có trưởng lão Thánh Thổ, truyền nhân kiệt xuất của Thánh Thổ.
Nhưng nhân loại này không phải theo yêu tộc mà là trực tiếp theo Thiên Mộng Yêu Hoàng, điều này hoàn toàn khác.
Thiên Mộng Yêu Hoàng là một vị thần linh, cho dù là Yêu Hoàng thì trong mắt bà ta cũng chưa chắc có bao nhiêu sức nặng.
Một nhân loại trẻ tuổi lại dám theo bà ta, nếu thất bại thì chỉ có đường chết.
Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh nói:
Ninh Tiểu Xuyên tin chắc, với tu vi của Thiên Mộng Yêu Hoàng, Thiên Hư Đại Lục chẳng có gì có thể giấu được bà ta.
Chỉ cần dùng thần niệm là Thiên Mộng Yêu Hoàng sẽ biết ngay mọi việc đã xảy ra với Ninh Tiểu Xuyên.
Thiên Mộng Yêu Hoàng nhìn chăm chú Ninh Tiểu Xuyên rồi nói:
Ninh Tiểu Xuyên ung dung nói:
Địa Ngô Yêu Hoàng cười khảy:
Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng nhìn Địa Ngô Yêu Hoàng:
Một nhân loại lại dám quát hắn?
Địa Ngô Yêu Hoàng phẫn nộ:
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Trong mắt ta, Bắc Cương chỉ có một vị Yêu Hoàng, đó chính là Thiên Mộng Yêu Hoàng đại nhân. Nơi có Thiên Mộng Yêu Hoàng đại nhân mà ngươi dám xưng hoàng. Ngươi có coi Thiên Mộng Yêu Hoàng đại nhân ra gì không?
Ngươi… ngươi…
Địa Ngô, ngươi lui xuống!
Thiên Mộng Yêu Hoàng nói.
Địa Ngô Yêu Hoàng đại kinh, lẽ nào Thiên Mộng Yêu Hoàng lại tin lời Ninh Tiểu Xuyên, cho rằng hắn bất kính?
Địa Ngô Yêu Hoàng lập tức giải thích:
Yêu Hoàng đại nhân nghe ta giải thích, bản hoàng… à không… Địa Ngô lập tức sẽ bỏ từ “Hoàng” đi…
Bản hoàng bảo ngươi lui xuống.
Giọng nói Thiên Mộng Yêu Hoàng trở nên lạnh băng.
Địa Ngô Yêu Hoàng lập tức ngậm mồm, gườm gườm nhìn Ninh Tiểu Xuyên rồi lui đi.
Thiên Mộng Yêu Hoàng nhìn Ninh Tiểu Xuyên: