Nàng sợ rằng chiến tranh lại xảy ra:
"Có khi nào...!chiến tranh lại xảy ra hay không?"
Dox còn nói thêm:
Điều này cũng giúp cho nàng đỡ phải lo lắng phần nào.
"Phải rồi, nó đã kết thúc hơn chục năm trước rồi..."
Nàng nhìn ra bên ngoài cửa, không thấy người hầu nào khác ngoài Dox nên nàng hỏi:
Dox đang lựa đầm cho nàng thì bỗng nhiên giật mình, không biết nên trả lời như thế nào.
Chuyện Sandra bị lôi đi vào đêm qua, Dox đã nhìn thấy khi đang chuẩn bị dọn dẹp về tòa nhà nữ hầu.
Trong đầu cô chỉ nghĩ
"Có lẽ người hầu mới đã làm gì đó khiến chủ nhân không hài lòng nên mới bị lôi đi, giam xuống hầm ngục"
CHUYỆN TỐI QUA
Bị San quản gia bắt gặp, Dox đã cố cúi gầm mặt và xem như chưa thấy gì rồi đi thật nhanh nhưng đã bị quản gia giữ lại.
San dặn dò:
Do phu nhân là người nhân hậu nên nếu ngươi nói cho phu nhân biết chuyện này thì sẽ lớn chuyện đấy.
Phu nhân chắc chắn sẽ xin giảm bớt tội cho Sandra De Smet, chủ nhân chắc chắn là không đồng ý.
Phu nhân sẽ tiếp tục tách phòng và ngươi...!sẽ là người tiếp theo bị ta lôi xuống hầm ngục.
Rõ chưa?
Nữ hầu Dox bị dọa cho sợ xanh mặt, cô nắm chặt gấu váy, đầu thì gật lấy gật để, miệng thì không ngừng nói:
HIỆN TẠI
Cô lắc đầu:
Sáng sớm là đã không thấy đâu rồi.
Fay nhẹ thở phào, trong đầu nàng đang có hai dòng suy nghĩ.
Một là nàng đã nghĩ sai về cô ấy, cô ấy không phải người đã ám sát nàng.
Hai là cô ấy, Sandra chính là người ám sát nàng nhưng có lẽ tiếp cận không thành công nên đã bỏ cuộc.
"Mình còn chưa có cơ hội để nói với Ansel...!Không, có khi nào cô ấy sẽ trở lại hay không? Được rồi, đợi ngài ấy trở về mình sẽ nói"
Cả ngày hôm nay, nàng cứ thẩn thờ như người không có sức sống.
Dox đứng bên cạnh nghĩ ra cách giúp nàng vui, nữ hầu gái nói:
Fay ngước mặt nhìn Dox khiến cô hầu gái hiểu lầm nàng đang trở nên khó chịu với cô ấy.
Dox vội vàng cúi người:
Em xin lỗi, em không có ý gì nhưng nhìn người thẫn thờ suốt cả ngày...!em...!
Không sao đâu mà, ta có giận em đâu.
Chỉ là ta không có tâm trạng để đọc sách.
Từ bên ngoài, San đi vào thông báo với nàng:
Là Lucasta, nàng không muốn gặp Lucasta một xíu nào.
Một người thích nhìn nàng bằng đôi mắt khinh bỉ, đôi khi lại hành động một cách ích kỷ nhưng cô em họ của công chúa chưa bao giờ làm hại nàng.
Trong mắt nàng, Lucasta cũng chỉ có những hành động nhỏ thể hiện sự đố kỵ vì nàng và bá tước yêu nhau, trong lễ cưới của nàng, nàng đã nhìn ra điều đó rõ hơn.
Nàng đứng dậy, quyết định xem thử cô ta có làm hại gì nàng hay không:
Cảm ơn anh.
Quản gia đặt tay lên ngực trái, cúi mặt hơi thấp:
[…]
Vừa nhìn thấy nàng từ xa, Lucasta đã bắt đầu ra vẻ muốn công kích.
Đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm vào bụng nàng, giả vờ ra vẻ bất ngờ:
Fay nhẹ nhàng chạm tay vào bụng mà không nói lời nào, được nước lấn tới, Lucasta tiếp tục nói về lời đồn mà cô ta đã đề cập:
Sau đó lại rời đi nhanh chóng với cái bụng xẹp, hình như...
Tôi bị sảy thai.
Điều này khiến cho nàng nghi ngờ Lucasta có liên quan đến việc nàng bị sảy thai.
Nàng thẳng thừng hỏi:
Có tật thì giật mình, Lucasta phản ứng mạnh như thể con mèo đang ăn vụng mà bị nắm đuôi bất chợt vậy.
Cô ta xù lông lên, biện minh:
Lucasta phẩy quạt thật mạnh rồi quạt liên tục, dù Fay có nói thế nào thì cô ta vẫn cứ tiến tới, muốn cấu rỉa tinh thần nàng:
Tôi sẽ nói giúp.
Nữ hầu gái Dox đứng phía sau trả lời:
Hiện tại thì tình cảm giữa phu nhân và ngài bá tước vẫn rất nồng nàn, thưa công nương.
//.