Lucasta tức giận, cô đập bàn lớn tiếng quát Dox:
Sợ Lucasta làm lớn chuyện, Fay vội ra mặt:
Lỡ nói mấy điều khiến công nương không hài lòng, mong người bỏ qua cho cô bé.
Cô ta nhìn chằm chằm vào Dox, nữ hầu gái chỉ tức Lucasta nên nhất thời nói như vậy thôi, dù sao Fay cũng thừa biết điều đó.
Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, quay lại về phía Dox, trực tiếp tát vào gương mặt của nữ hầu thân cận, nghiêm khắc quản giáo:
Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, Dox rưng rưng nước mắt, không biết nói gì ngoài lời xin lỗi, nàng tiếp tục nói:
Khi nàng quay lại, vẻ mặt hả dạ của Lucasta vẫn còn đó, cô ta chưa thấy hài lòng:
May mắn cho ngươi là ta nể mặt phu nhân Nolanotis nên ta sẽ không động tay vào.
Mọi chuyện đã ổn, Lucasta không ngồi dùng trà nữa, bực dọc trút giận:
Vì người hầu của phu nhân nên ta không còn hứng thú để dùng trà nữa, ta quay lại dinh thự công tước đây.
Công nương Law thứ lỗi cho ta, vì sức khỏe chưa được ổn định nên không thể tiễn người một cách đàng hoàng.
Nghe vậy, cô ta có vẻ đắc chí, cười thầm:
Lucasta vội rời đi, dáng vẻ vô cùng gấp rút, đôi lúc lại ngó đông ngó tây.
Fay nhìn Dox rồi thở dài:
Lucasta vào xe ngựa, phu xe vung roi quất nhẹ vào mông ngựa thúc nó di chuyển.
Cô ta vẫn còn tức chuyện khi nãy:
Tức thật, ngay cả người hầu của ả cũng...!hừ.
Thưa công nương, người đừng tức giận nữa...
CHÁT
Lucasta tát người hầu đang ngồi đối diện, còn ném thẳng quạt vào mặt cô ta:
Đồ vô dụng kém cỏi, đáng lẽ khi nãy con nhỏ đó trả treo thì ngươi nên nhanh chân qua đó dạy cho nó một bài học mới phải.
Thần...thần xin lỗi...!thưa công nương...
Hừ, đồ vô tích sự, ngươi xuống ngựa đi bộ về dinh thự đi.
Nóng nảy chồng chất, Lucasta mở cửa trong khi xe ngựa vẫn còn di chuyển, cô ta mặc kệ lời van xin của hầu gái, Lucasta mạnh bạo đẩy người hầu của mình ngã xuống đường.
Người dân xung quanh đó chứng kiến thấy sự việc này, họ nhận ra nét điêu khắc và huy hiệu hoàng gia trên xe ngựa nên chẳng ai muốn dây dưa vào người hầu ấy.
[…]
Trong phòng ngủ, Dox đang ngồi nép bên chân Fay.
Cả hai đang chờ người hầu khác đem thuốc bôi đến, nhìn vào vết đỏ đang sưng lên khiến nàng đau lòng.
Fay chạm tay vào bên má ấy, nhẹ nhàng vuốt v e:
Sự chân thành trong con người nàng, xung quanh ai cũng biết.
Dox mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc khi được phục vụ cho người như nàng:
Phu nhân đừng buồn, em sẽ thấy đau đó.
Một hầu gái bên ngoài gõ cửa nói vào:
Thưa phu nhân, thuốc đã có rồi ạ.
Em đem vào đây.
Nàng nói với ra ngoài, hầu gái bên ngoài mở cửa đem thuốc vào, đưa nàng bằng hai tay.
Fay cầm hộp thuốc, Dox nhìn nó không rời, trong lòng chột dạ:
Thưa phu nhân, hay thôi đi ạ, hộp thuốc bôi này hẳn là rất đáng tiền, dù sao em cũng không thấy đau...
Em không có quyền từ chối ý tốt của ta đâu Dox.
Em không thấy đau nhưng cũng phải bôi để giảm sưng.
Fay cầm tay Dox kéo cô hầu gái lên giường ngồi bên cạnh mình, Dox có chút lo sợ.
Nếu ngài bá tước mà về ngay lúc này thì không hay.
Cô vội ngăn cản:
Em không thể ngồi lên đó, thưa phu nhân.
Không sao đâu, ta cho phép em mà.
Trái tim Dox sẽ phải rụng rời mất thôi vì lòng nhân ái của phu nhân.
Dox có chút miễn cưỡng mà ngồi lên mép giường.
Thật êm! Khác xa với chiếc giường đệm cứng mà cô ngủ hằng ngày.
Fay chấm nhẹ thuốc bôi và thoa đều bên má đỏ ửng, nhìn kỹ có thể thấy mờ mờ dấu tay của nàng.
Mí mắt nàng như nặng nề hơn một chút, quả thực khi nãy nàng ra tay rất mạnh.
Một phần là không muốn người của mình bị người khác "dạy dỗ", động tay động chân.
Thêm nữa là nàng cũng muốn cho công nương Lucasta Law Nillan biết được uy quyền của nàng đến đâu.
//.