Tống Tử Minh nói xong đưa lệnh bài ra.
Hai tên thị vệ trong lòng giật mình, vội vàng tránh ra.
Diệp Xu Xu xoay người nói cảm tạ,
Tống Tử Minh cười nói:
Diệp Xu Xu gật đầu,
Nàng nói xong vội vàng đi vào, Tống Tử Minh, Diệp Chân Chân cùng đi theo vào.
Trong phòng giam, Diệp Trường Canh biết chính mình đã gây ra đại họa, hắn suy sụp mà ngồi ở trong một góc.
Nếu Sở Chiêm kia thật sự chết đi, chỉ sợ đến lúc đó hắn sẽ phải đền mạng, nếu như chỉ một mình hắn chết thì cũng không sao, chỉ là người nhà của hắn nên làm cái gì bây giờ? Phụ thân muội muội còn có thê tử nhi tử hắn…… Bọn họ có thể bởi vì vậy mà bị liên lụy hay không?
Thời điểm Diệp Xu Xu tiến vào thì nhìn thấy Diệp Trường Canh ngồi ở trong một góc ngục giam suy sụp mà ôm đầu giãy giụa.
Diệp Trường Canh nghe được động tĩnh, ngẩng đầu, thấy Diệp Xu Xu cùng Diệp Chân Chân, lòng hắn đau xót, thu thập tâm tình đứng lên đi tới.
Diệp Xu Xu thấy trên người Diệp Trường Canh có thương tích, vội vàng hỏi:
Diệp Trường Canh lắc đầu,
Diệp Chân Chân nói:
Nàng nói xong lại hu hu khóc lên.
Diệp Trường Canh thở dài nói:
Diệp Chân Chân nghe xong khóc càng hung.
Lòng Diệp Xu Xu khó chịu cực kỳ, cũng không biết tên thế tử Hoài Dương Vương kia có thể sống hay không…… Vạn nhất hắn thực sự có cái gì không hay xảy ra, vậy đại ca nàng ……
Nghĩ vậy, mũi nàng đau xót, đôi mắt hồng hồng, nức nở nói:
Diệp Trường Canh nhìn thấy muội muội mà mình yêu thương nhất, trong lòng mềm nhũn, duỗi tay sờ sờ đầu nàng, nói:
Một người làm một người gánh, nếu Sở Chiêm thực sự có cái gì không hay xảy ra, hắn quyết định ngăn lại hết thảy một mình chịu tội, chém đầu cũng được lăng trì cũng thế, chỉ cần không liên lụy đến người nhà, xử phạt như thế nào hắn đều không sao cả.
Hắn nói như vậy, Diệp Xu Xu càng lo lắng, nhớ tới Diệp Trường Canh đối tốt với nàng, nước mắt nàng rơi xuống.
Sẽ không, đại ca hắn cát nhân thiên tướng*, nhất định sẽ không có việc gì.
(Chú thích: Cát nhân thiên tướng là người tốt sẽ được trời chiếu cố)
Một bên, Tống Tử Minh nhìn thấy bọn họ huynh muội tình thâm, khe khẽ thở dài.
Doanh trướng, vài vị thái y vây quanh Sở Chiêm mặt ủ mày ê. Sở Chiêm hơi thở càng ngày càng mỏng manh, chỉ sợ chịu đựng không được bao lâu.
Hoài Dương Vương quỳ rạp xuống trước mặt Khang Nguyên Đế kêu khóc:
Khang Nguyên Đế sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nói:
Ông nói xong, cao giọng nói:
Thái Tử nhíu mày, đứng ra nói:
Khang Nguyên Đế nghe vậy ngẩn ra, ông xoa xoa trán, nói:
Thái Tử nói:
Hoài Dương Vương nghe xong ngẩng đầu, hỏi:
Thái Tử nói:
Hoài Dương Vương thở dài một hơi, thập phần nản lòng. Khang Nguyên Đế an ủi mà vỗ vỗ vai của ông.
Thái Tử đi ra doanh trướng, Tống Tử Minh từ trong phòng giam vội vàng gấp gáp trở về.
Thái Tử hỏi:
Tống Tử Minh nói:
Hắn nói xong, Thái Tử nhìn hắn.
Tống Tử Minh cười mỉa:
Thái Tử quét mắt liếc hắn một cái,
Tống Tử Minh thấy Thái Tử cũng không có tức giận, hắn cười hắc hắc, thầm nghĩ quả nhiên trong lòng Thái Tử vẫn có chút để ý Diệp cô nương.
Tống Tử Minh nói xong, Thái Tử giơ tay xoa xoa giữa mày vẫn chưa nói chuyện.
Sở Chiêm là cái dạng người gì, trong lòng hắn rõ ràng. Sống chết của Sở Chiêm, một chút hắn cũng không thèm để ý, chỉ là nếu liên luỵ người khác, vậy không ổn.
Tống Tử Minh nói:
Nghe vậy, động tác trong tay Thái Tử đình chỉ.
Tống Tử Minh hỏi:
Thái Tử nhắm mắt,
Tống Tử Minh có chút hưng phấn, nhìn dáng vẻ điện hạ lần này cần ra tay tương trợ.
Tin tức Sở Chiêm bị Diệp Trường Canh đả thương sống chết chưa biết thực mau đã truyền khắp.
Địch Uyển Dung nghe được tin tức trong lòng liền vui vẻ,
Địch Thanh Huyền nghe vậy không nói gì, Sở Chiêm làm người hắn luôn luôn rõ ràng, Sở Chiêm chính là tên ăn chơi trác táng làm xằng làm bậy, Diệp Trường Canh tuy nói tính tình lỗ mãng chút, nhưng làm người chính trực, không có khả năng vô duyên vô cớ đả thương người.
Địch Uyển Dung cười rộ lên, tưởng tượng đến khả năng Diệp Xu Xu sẽ bị xui xẻo theo, nàng liền hưng phấn không thôi.
Địch Thanh Huyền nghe vậy mày nhăn lại, nhớ tới nữ tử ở trong đám người cả người tản ra ánh sáng, trong lòng cứng lại…… Nàng thật sự sẽ bị liên lụy sao?
Nghĩ như vậy, trong lòng hắn không hiểu sao không thoải mái, nhấc chân đi ra phía ngoài, ngay cả Địch Uyển Dung ở phía sau kêu hắn, hắn đều không có để ý tới.
Hắn đi tới nơi giam giữ Diệp Trường Canh, vừa lúc thấy Diệp Xu Xu từ bên trong ra tới.
Diệp Xu Xu sắc mặt tái nhợt, nàng đang chuẩn bị đi tới chỗ Sở Chiêm hỏi thăm tin tức, muốn biết hiện tại thân thể hắn rốt cuộc như thế nào?.
Địch Thanh Huyền bước tới, hỏi:
Diệp Xu Xu ngẩng đầu lúc này mới thấy hắn, nàng cũng không có tâm tình phản ứng hắn, chỉ nhàn nhạt nói:
Nói xong liền đi vòng qua bên cạnh hắn.
Địch Thanh Huyền thấy vẻ mặt nàng khổ sở, mày hắn nhíu chặt, bước nhanh tới nói:
Diệp Xu Xu nghe vậy thân thể chấn động, nàng ngẩng đầu, hai mắt vô thần mà nhìn về phía Địch Thanh Huyền.
Địch Thanh Huyền vẫn là lần đầu tiên từ trên mặt nàng nhìn thấy vô thố mờ mịt, sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn đã không có dáng vẻ ương ngạnh ngày đó một chân đá hắn bị thương.
Hốc mắt nàng hồng hồng, hiển nhiên là mới vừa khóc, một đôi mắt tràn đầy mê mang.
Nam nhân đều có tâm yếu đuối, đặc biệt đối với nữ tử xinh đẹp. Địch Thanh Huyền cũng không ngoại lệ, tuy rằng hắn bực Diệp Xu Xu ngày đó đánh hắn hôn mê, chỉ là hiện giờ lại thấy nàng bất lực hoảng sợ như vậy, lòng hắn lại không khỏi mềm xuống vài phần.
Diệp Xu Xu miễn cưỡng cười cười,
Địch Thanh Huyền nhìn nàng, thở dài một hơi, nói:
(Chú thích: thúc thủ vô sách ý là bó tay)
Câu nói kế tiếp, hắn không có nói, Diệp Xu Xu nắm chặt ngón tay, run giọng nói:
Địch Thanh Huyền rũ mắt nhìn nàng, không nói gì.
Diệp Xu Xu nhẹ nhàng cười cười,
Trên mặt Địch Thanh Huyền hình như là không đành lòng, nói:
Diệp Xu Xu bình tĩnh nhìn hắn,
Địch Thanh Huyền sửng sốt.
Diệp Xu Xu nói:
Địch Thanh Huyền nghe được thì nhíu mày.
Diệp Xu Xu nói:
Trầm mặc hồi lâu, Địch Thanh Huyền hít sâu một hơi, nói:
“Cô nương yên tâm, đoạn ân tình này ta còn nhớ rõ, nếu như đến lúc đó tình huống thật sự không xong, tất nhiên ta sẽ không bàng quan đứng nhìn.”
“Đa tạ hầu gia.”
Diệp Xu Xu được lời bảo đảm của hắn, nhẹ nhàng cười cười, như thế nàng liền an tâm nhiều.
Nói xong, nàng đi tới hướng doanh trướng Sở Chiêm.
Địch Thanh Huyền nhìn thân ảnh nàng rời đi, ánh mắt thâm trầm. [Truyện này đăng tại trang web audiotruyendaomai.com và Wattpad DaoMai161]
Cách đó không xa trong một góc, Tống Tử Minh thấp thỏm bất an mà nhìn nhìn Thái Tử bên cạnh, ngay cả phản ứng hắn thật sự trì độn, cũng có thể cảm giác ra khí chất cả người Thái Tử rét căm căm, quả thực muốn đông chết hắn.
Tống Tử Minh da đầu tê dại, nhỏ giọng nói:
Thái Tử nâng lên khóe môi,
Tống Tử Minh nghĩ nghĩ, lắc đầu,
Thái Tử mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái.
Mặt Tống Tử Minh cứng đờ, xong đời, Thái Tử thật sự tức giận!
“Có lẽ là bởi vì Diệp cô nương không dám làm phiền Thái Tử, ngài……” Hắn thử giải thích.
“Phải không?”
Thái Tử phun ra hai chữ này, nhàn nhạt nói:
Tống Tử Minh cuối cùng hồi qua vị, hắn liếc mắt ngắm Thái Tử một cái, xoay chuyển cân não, linh cơ vừa động, không sợ chết mà bỏ thêm lửa, nói:
Sắc mặt Thái Tử hơi biến, nhếch môi,
“Nàng cùng Địch Thanh Huyền giao tình sâu hơn so với ta? Cái này ngươi rõ ràng?”
“Nơi nào nơi nào, thuộc hạ cũng là đoán mù……”
Tống Tử Minh ngượng ngùng cười, bắt đầu nói sang chuyện khác:
Thái Tử liếc mắt trừng hắn một cái, trầm giọng nói:
Nói xong nhấc chân rời đi.
Tống Tử Minh sờ sờ cái mũi, âm thầm phun trào: