Diệp Xu Xu bước chân vội vàng chạy tới trước lều Sở Chiêm, nơi đó đã có thị vệ tầng tầng trấn thủ cửa, căn bản vào không được.
Những thị vệ đó người mặc ngân giáp, mỗi người oai hùng bất phàm, như là Ngự lâm quân trong cung.
Nơi này đề phòng nghiêm ngặt như thế, nhìn dáng vẻ tình huống bên trong xác thật không lạc quan.
Nên làm cái gì bây giờ? Nàng nắm chặt ngón tay, trong đầu nhanh chóng chuyển động nghĩ đối sách, chính là nghĩ tới nghĩ lui, nàng đều không có biện pháp, nàng không hiểu y thuật, cứu không được thế tử Hoài Dương Vương……
Thời điểm Thái Tử đi tới vừa lúc thấy nàng.
Lúc này, sắc mặt nàng tái nhợt, một tay ôm ngực, thân mình thon gầy đơn bạc có vẻ cực kỳ hiu quạnh.
Thái Tử nhéo nhéo ngón tay, nàng bị trọng thương như vậy còn chạy loạn nơi nơi……
Tống Tử Minh đi lên trước, lặng lẽ nói:
Thái Tử dùng khóe mắt ngắm hắn,
Tống Tử Minh gãi gãi đầu, hắn ngụy trang đi, rõ ràng trong lòng là để ý Diệp cô nương, còn phải cố tình làm ra vẻ như thế!
Đúng lúc này, Địch Thanh Huyền đuổi theo lại đây, hắn đi đến bên cạnh Diệp Xu Xu nói với nàng mấy câu.
Tống Tử Minh nhanh nói:
Thái Tử bình tĩnh nhìn hai người kia, đôi mắt hắn thâm trầm vài phần, nói cái gì cũng không nói, xoay người rời đi.
Tống Tử Minh ở phía sau hắn gấp đến độ vò đầu bứt tai,
Thái Tử không dao động, thẳng rời đi. Tống Tử Minh chỉ phải bước nhanh theo sau, hắn lo âu mà liên tiếp quay đầu lại nhìn về phía hai người kia, lại thấy Thái Tử cũng không quay đầu lại, tâm hắn nói: Được, hoàng đế không vội thái giám gấp, phi phi phi, hắn mới không phải thái giám……
Địch Thanh Huyền nhìn mặt Diệp Xu Xu tái nhợt, trầm giọng nói:
Diệp Xu Xu mím môi,
Nàng giương mắt nhìn nhìn doanh trướng, mạng Sở Chiêm không phải do nàng tới quyết định, nếu đến lúc đó tình huống tệ nhất thật sự đã xảy ra, nên như thế nào ứng đối mưa rền gió dữ kế tiếp, mới là vấn đề nàng phải đi suy xét.
Tổ mẫu phụ thân tẩu tử còn có Tiểu Thạch…… Nghĩ tới những người này, tâm Diệp Xu Xu đột nhiên yên lặng xuống.
Nàng nhớ rõ nàng ở Thủy Vân Các kiếm lời thật nhiều bạc, tiền đó không đi vào sổ sách công, nếu đến lúc đó thật sự xét nhà lưu đày, vậy thì tiền đó sẽ có công dụng…… Tổ mẫu tuổi lớn trên người còn có bệnh mãn tính, phải chuẩn bị nhiều thảo dược……
Diệp Xu Xu bình tĩnh mà suy tư, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chỉ cần kiên cường mà sống sót, sẽ không có cái gì là căng quá đi.
Địch Thanh Huyền nhìn thấy mặt Diệp Xu Xu đột nhiên trầm tĩnh xuống, hắn sửng sốt,
Diệp Xu Xu lắc đầu, hai mắt yên lặng nhìn hắn nói:
Địch Thanh Huyền hít sâu một hơi, gật đầu nói:
Diệp Xu Xu hơi hơi mỉm cười,
Từ trước doanh trướng rời đi, nàng một lần nữa trở lại bên cạnh Diệp Trường Canh.
Diệp Chân Chân thấy nàng trở lại đây, vội vàng hỏi:
Diệp Xu Xu lắc đầu, nói:
Diệp Chân Chân mặt trắng toát, khóc lên,
Diệp Trường Canh nói:
Diệp Chân Chân khóc sướt mướt, nàng biết đến lúc đó chỉ sợ không chỉ có Diệp Trường Canh đền mạng, Diệp gia cũng sẽ theo cùng nhau bị liên lụy, nàng không muốn Diệp Trường Canh chết, cũng không muốn mình bị liên lụy.
Trong phòng giam, Diệp Chân Chân khóc nức nở liên tục,
Diệp Trường Canh nắm lấy song sắt tay nổi gân xanh, nội tâm hắn đang chịu đựng dày vò thật lớn, nếu không phải hắn nhất thời lỗ mãng, hiện giờ cũng không đến mức rơi xuống kết cục này. Làm hại phụ thân người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, liên lụy mọi người……
Diệp Trường Canh thống khổ nói:
Diệp Xu Xu mày nhăn lại, duỗi tay nắm lấy tay Diệp Trường Canh,
Diệp Trường Canh giương mắt ngơ ngẩn nhìn về phía nàng.
Diệp Xu Xu hai mắt rưng rưng,
Nghe được lời nàng nói, rốt cuộc Diệp Trường Canh khống chế không được cảm xúc, nước mắt rơi xuống, trong khoảng thời gian này tự trách cùng áy náy đều nhanh bức điên hắn rồi……
Diệp Trường Canh nhìn Diệp Xu Xu, đột nhiên cảm thấy nàng giống như trong một đêm đã trưởng thành, nhìn đôi mắt nàng, tâm hắn cũng bình tĩnh trở lại,
Doanh trướng.
Sở Chiêm hơi thở mong manh, các thái y đều đã thử qua các cách, cũng chưa có tác dụng.
Mắt thấy mạch tượng hắn càng ngày càng mỏng manh, Hoài Dương Vương lại đau lại hận, ông rút ra bội kiếm muốn vọt tới trong phòng giam giết Diệp Trường Canh báo thù thay cho nhi tử.
Thái Tử ngăn trở nói:
Hoài Dương Vương nghiến răng nghiến lợi,
Thái Tử nghiêm mặt nói:
Hoài Dương Vương nghe vậy thân thể đột nhiên chấn động, ông bình tĩnh nhìn Thái Tử.
Thái Tử đoạt đi kiếm trong tay ông.
Hoài Dương vương rũ đầu xuống nhìn Sở Chiêm trên giường không nói một lời.
Thái Tử thấy ông ta đã không nghĩ giết người báo thù, hắn thở ra một hơi, đi ra lều trại, Tống Tử Minh bước nhanh đuổi kịp.
Tống Tử Minh trả lời:
Thái Tử gật đầu,
Tống Tử Minh nói:
Tiếp theo Tống Tử Minh nhỏ giọng nói vài câu với Thái Tử, sau khi Thái Tử nghe xong trầm ngâm một lát, nói với Tống Tử Minh:
Tống Tử Minh gật đầu,
Thái Tử ngẩng đầu nhìn về phía một vành trăng tròn treo ở trên bầu trời.
Lúc này, trên không trung trăng sáng sao thưa, cái này làm cho hắn mạc danh nhớ tới buổi tối ngày đó lúc hắn tỉnh lại sau khi bị trọng thương, khi đó ngoài cửa sổ ánh trăng cũng tròn như vậy, sáng như vậy…… Hắn một thân một mình ngồi ở trên giường ôm bình sứ tỷ tỷ cho hắn phát ngốc.
Đó là đồ vật cuối cùng tỷ tỷ để lại cho hắn.
Tỷ tỷ……
Vừa nhớ tới nàng, trái tim hắn thắt chặt, nhiều năm như vậy, không có lúc nào mà hắn không nhớ tới nàng. Chính là nàng lại giống như không gian bốc hơi không còn xuất hiện nữa.
Hắn cho rằng cả đời này đều sẽ không tái ngộ được nàng, chính là hiện giờ lại cố tình gặp một người hơi thở nhiệt độ cơ thể cực kỳ tương tự với nàng.
Diệp Xu Xu sao……
Thái Tử xoa xoa trán, trong đầu không biết tại sao lại hiện ra dáng vẻ Diệp Xu Xu, hắn mím môi, chẳng lẽ vận mệnh chú định thật sự có ý trời, trời cao phái một người như vậy tới là vì đền bù tưởng niệm hắn đối tỷ tỷ sao?
Tống Tử Minh ở một bên nhìn trong chốc lát, nhỏ giọng nói:
Thái Tử thu hồi tầm mắt, bất luận Sở Chiêm có thể cứu được hay không, hắn đều phải giữ được Diệp Trường Canh giữ được Diệp gia, đương nhiên càng muốn giữ được Diệp Xu Xu.
Không bao lâu, người Thái Tử mời, Lục Cẩn Lục lão tiên sinh rốt cuộc đã tới. Lão tiên sinh qua tuổi thất tuần tóc trắng xoá tinh thần quắc thước, nhìn thấy Thái Tử, lão nhân gia ha hả cười nói:
Thái Tử ôm quyền nói:
Lục lão tiên sinh nắn vuốt chòm râu, trên dưới đánh giá Thái Tử một phen,
Thái Tử cười cười,
Lục lão tiên sinh cười nói:
Hai người cũng không hàn huyên nhiều, trực tiếp đi vào lều, trong phòng mấy thái y nhìn thấy Lục lão tiên sinh hai mặt nhìn nhau. Lão tiên sinh cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp đi qua đi xem xét người trên giường.
Cửu công chúa lo lắng sốt ruột, nàng cùng Sở Chiêm quan hệ tuy rằng không thân, thế nhưng hai người dù sao cũng là tình thân huyết mạch, nàng tự nhiên không hy vọng nhìn thấy hắn chết.
Ngũ công chúa líu lưỡi:
Cửu công chúa nhíu mày, Ngũ công chúa nói nghe như thế nào ở bên trong lại lộ ra loại vui sướng khi người gặp họa vậy?
Lục công chúa tiếp lời nói:
Mấy công chúa khác không nói gì.
Ngũ công chúa nhìn về phía Cửu công chúa cười nói:
Lời này nghe cực kỳ chói tai….. Cửu công chúa, khuôn mặt nhỏ nhắn không lưu tình chút nào mà chọc phá nàng,
Ngũ công chúa sắc mặt cứng đờ,
Cửu công chúa hừ lạnh, không khách khí nói:
Ngũ công chúa bị nàng giáp mặt bác bỏ, sắc mặt thập phần khó coi. Nàng oán hận nghĩ, còn không phải Cửu công chúa là ỷ vào Hoàng Hậu cùng Thái Tử mới kiêu ngạo ương ngạnh không để nàng vào mắt như thế sao? Cửu công chúa không phải giao hảo với Diệp Xu Xu sao? Hừ, chờ Sở Chiêm chết đi, Diệp Xu Xu khẳng định sẽ đi theo xong đời, đến lúc đó nàng không ngại nhiều dẫm mấy đá, hung hăng đánh mặt Cửu công chúa.
Cửu công chúa không lại lý nàng, nàng nghĩ thầm, bất luận như thế nào, Diệp tỷ tỷ là vô tội, nếu đường huynh Sở Chiêm thật đã xảy ra chuyện, nàng nhất định phải bảo vệ Diệp tỷ tỷ……
Bên kia, Khang Nguyên Đế vì sự tình Sở Chiêm mặt ủ mày chau, Hoài Dương Vương là đệ đệ cùng một mẹ với ông, hai người từ nhỏ rất thân, lần này ông cũng lo lắng thay Hoài Dương Vương, nếu như huyết mạch duy nhất của hắn thật sự không còn, khẳng định sẽ chịu đả kích lớn.
Bên cạnh ông, Huệ quý phi ôn nhu an ủi nói:
Khang Nguyên Đế sửng sốt, việc này thật sự ông không nghĩ tới.
Huệ quý phi tiếp tục nói:
Khang Nguyên Đế hừ lạnh nói:
Huệ quý phi cười nói:
Đang nói, thái giám bên cạnh Khang Nguyên Đế chạy vào, hưng phấn nói:
Khang Nguyên Đế sửng sốt, kinh ngạc mà đứng lên,
Thái giám nói:
(Chú thích: Thiên chân vạn xác là hoàn toàn xác thật)
Khang Nguyên Đế vui mừng, bước chân vội vàng đi đến chỗ Sở Chiêm.
Địch Uyển Dung cũng nhận được tin tức.
Thị nữ nói:
Địch Uyển Dung hoàn toàn thất vọng, nàng còn tưởng rằng Diệp Xu Xu xác định chắc chắn xong đời.
Diệp Xu Xu bên kia, tin tức là Địch Thanh Huyền tự mình đi vào nhà tù nói cho huynh muội Diệp gia.
Huynh muội Diệp gia nghe vậy rất vui mừng, Diệp Xu Xu vui mừng nói:
Địch Thanh Huyền thấy vẻ mặt nàng vui sướng, trong lòng mềm nhũn, gật đầu nói:
Diệp Xu Xu chắp tay trước ngực, cực kỳ vui vẻ, nói:
Địch Thanh Huyền mím môi, nhàn nhạt cười.
Diệp Chân Chân không nói lời nào, trong lòng nàng đột nhiên nhảy dựng, không biết tại sao sinh ra một loại dự cảm không tốt.
Diệp Trường Canh cũng ôm quyền nói với Địch Thanh Huyền:
Địch Thanh Huyền cười cười,
Diệp Trường Canh thấy Địch Thanh Huyền một dáng dấp quang minh lỗi lạc, trong lòng thở dài, lúc trước bởi vì sự tình Địch Thanh Huyền từ hôn, hắn xem Địch Thanh Huyền không vừa mắt, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt, lại là hắn động thân mà ra……
Ấn tượng của Diệp Xu Xu đối với Địch Thanh Huyền cũng tốt lên rất nhiều, ít nhất nhìn hắn cũng không không vừa mắt như vậy.
Thời điểm Tống Tử Minh tiến vào liền thấy trường hợp huynh muội Diệp gia đối với Địch Thanh Huyền cảm động đến rơi nước mắt.
Hắn nhíu mày, lặng lẽ lui đi ra ngoài, trốn ở góc phòng nghe xong một đoạn thời gian góc tường, sau đó chạy đến trước mặt Thái Tử thêm mắm thêm muối nói một hồi.
Thái Tử không có biểu tình gì, hỏi:
Tuy rằng trên mặt hắn không có tức giận, thế nhưng Tống Tử Minh vẫn như cũ có thể cảm giác được khí thế quanh thân hắn đột nhiên trở nên rét căm căm, hắn trộm ngắm Thái Tử vài lần, tâm nói: ‘lúc trước làm lại không chịu nói, rõ ràng ngài mới là ân nhân lớn nhất của Diệp gia, kết quả công lao đều bị Địch hầu gia đoạt đi, hiện tại tốt rồi, bắt đầu sốt ruột đi?’
Tống Tử Minh hề hề mà thêm dầu vào lửa,
Hắn nói cho hết lời, Thái Tử nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ ra hàn ý.
Tống Tử Minh rục rục cổ, ngậm lại miệng, thành thành thật thật mà đứng ở một bên.
Thái Tử mặt vô biểu tình, mở miệng: