Hai người không định ở lại đây dạo chơi một chút sao?
Cao Thừa An nhìn hai nữ nhân trước mặt khẽ nói. Cuộc phản công cũng đã diễn ra khoản ba, bốn ngày rồi. Bây giờ mọi thứ cũng coi như là ổn thõa.
Kỳ Điệp vui vẻ nhìn y nói. Tuy đã khoác lên mình bộ lông bào uy vũ. Nhưng y vẫn không thay đổi gì so với lúc trước. Tính cách vẫn là dễ gần, dễ mến. Thật sự là khiến người ta không khỏi ưa thích mà!
Cao Thừa An cũng đáp ứng tâm nguyện của hai người. Tuy nói rằng trong cung là nơi sa hoa, tráng lệ, có nhiều vật chất, của cải và người hầu sai bảo. Nhưng nói thật, ở đây cũng ngột ngạt vô cùng. Giống như một khi bị trầm luyến vào vẻ đẹp ảo ảnh mà nó đem lại thì tức khắc sẽ không tài nào thoát ra được.
Kỳ Điệp nháy mắt một cái với Cao Thừa An khiến gương mặt y thoáng hiện lên làn mây ửng đỏ.
Nói xong liền đứng lên rời đi. Dù đó là sự thật nhưng cũng cảm thấy thật là ngượng mà...
Kỳ Điệp nhìn y rời khỏi mà tủm tỉm cười khiến Đường Như Ngọc bên cạnh cũng bất đắc sĩ nâng nhẹ khóe môi lên. Nếu nói A Sơn là kẻ ngốc thì chắc A Điệp là nữ nhi thiên chân nhất rồi...
Thật là khiến nàng không khỏi lo lắng sợ nha đầu nhà mình bị ức hiếp mà!
.............
Sau khi tạm biệt mọi người, Đường Như Ngọc và Kỳ Điệp cũng nhanh chóng rời đi. Trên đường còn không ngừng ghé qua những sạp đồ ăn mà gói ghém mua về cho mọi người ở Lâm gia cùng thưởng thức. Chắc là....tiểu A Nhĩ sẽ rất vui vẻ nha!
Kỳ Điệp cảm thán nhìn quang cảnh thiên trước mặt. Trời thì trong xanh như màu của hy vọng, những đám mây trắng thì thả lềnh bềnh trông thật êm ái và mềm mại.. À, còn cả làn gió mát đung đưa qua lại như một bài ru êm nhẹ xoa dịu tâm hồn cằn cõi.
Đây có được xem là sau cơn mưa trời lại sáng Yên bình đến mức khiến ta lưu luyến không muốn rời.
Đường Như Ngọc một bên dịu dàng cười nói. Ánh mắt tràn đầy nhu tình, sủng nịch. Mà đặc ân này chỉ có mình A Điệp của nàng mới có thôi!
Kỳ Điệp mỉm cười vén nhẹ một lọn tóc. Như Ngọc tỷ lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng luôn chiều theo ý nàng mà không một lời than vãn.
Đường Như Ngọc ngữ điệu như nửa thật nửa đùa nhưng làm sao có thể qua mắt được Kỳ Điệp đã chung sống với nàng từng ấy năm.
Như vậy có thể xem là một lời tỏ tình hay không?
Vậy muội có nguyện ý hồi đáp?
Lần này Kỳ Điệp không vội đáp mà chậm rãi lục trong túi áo mình ra thứ gì đó. Sau một hồi thì liền lấy ra một chiếc vòng cẩm thạch.
Đường Như Ngọc không chút suy nghĩ liền làm theo. Đợi đến khi chiếc vòng được đeo vào tay thì Kỳ Điệp mới chậm rãi nói.
Kỳ Điệp nâng khóe môi cười nhẹ. Nàng hiểu rõ tâm tình của Như Ngọc tỷ đối với mình ra sao. Làm gì có kẻ nào ngốc đến nỗi hết lần này đến lần khác chấp nhận lao vào nguy hiểm vì một người không quan trọng chứ? Vì thế, nàng không muốn phụ lòng tỷ ấy. Bởi lẽ từ lâu, thứ tình cảm đang ẩn sâu trong tim này đã vốn là loại tình yêu cấm kỵ sẵn. Nhưng mà vậy thì sao chứ? Cao Thừa An y đường đường là vua một nước còn không ngại bá tánh cười chê. Vậy thì nàng cần gì phải lo sợ miệng đời?
Người ta thường bảo, yêu thì chính là yêu. Cầu kỳ gì đó. Phép tắc gì đó không quan trọng. Miễn là thật tâm, thật lòng vì nhau chấp nhận mọi thứ là được. Còn người đời muốn nói sao trăng thế nào thì kệ họ. Sống là vì bản thân, yêu là vì cảm xúc. Do đó làm sao có thể vì vài lời bàn tán mà vứt bỏ chân tình được chứ?
Kỳ Điệp nàng không muốn phải hối tiếc và ân hận đâu!
Đường Như Ngọc mỉm cười rồi trườn lên hôn nhẹ lên khóe môi ái nhân. Kết cuộc như vậy thật sự đã toàn tâm mãn nguyện.