Diên Khang Kiếp bùng nổ, Khai Hoàng ra lệnh một tiếng, Phong Đô thu mình, các Thần Nhân của Diên Khang cũng không trợ giúp Diên Khang cứu người. Giờ đây Giang Bạch Khuê nhắc tới việc này khiến nàng hơi đuối lý chột dạ.
Giang Bạch Khuê nói:
Chẳng qua ta không phải các ngươi, cho nên ta tới tương trợ.
Nếu ta là ngươi, ta sẽ chọn ba nghìn phế vật, đưa đến hư không sụp đổ. Những phế vật này cần có đạo tâm bại hoại, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Tâm ma của bọn chúng sẽ liên tục không ngừng được sản sinh ra, hình thành nên một đại quân tâm ma kinh khủng không gì sánh bằng, ngăn cản đường đi của đại quân Thiên Đình.
Hai mắt Yên Vân Hề sáng lên, cười nói:
Giang Bạch Khuê hỏi:
Đã vậy Tử Hề Thiên Sư cho rằng, ta trị giá bao nhiêu binh lực?
Thiên hà thủy sư, hùng binh trăm vạn, cũng không bằng ngươi.
Yên Vân Hề chợt vỗ quạt giấy, gọi thiếu bảo Phòng Do Cơ của thái tử, phân phó:
Phòng Do Cơ chính là lão thần xây quan tài đến mức sáng bóng kia, nghe vậy không khỏi vui mừng, cười hỏi lại:
Yên Vân Hề cười mắng một tiếng, nói:
Phòng Do Cơ vội vã rời đi.
Yên Vân Hề liếc Giang Bạch Khuê một cái, lại nói:
Giang Bạch Khuê lắc đầu:
Yên Vân Hề hỏi tiếp:
Phá giải thế nào?
Mời Khai Hoàng, Lãng Uyển tập kích Thiên Đình từ cầu Hư Không!
Giang Bạch Khuê nói:
Thần trí Yên Vân Hề chấn động, khom người nói:
Nàng gấp gáp rời đi.
Diên Phong Đế đi tới bên người Giang Bạch Khuê, nói nhỏ:
Giang Bạch Khuê nhìn hắn, lắc đầu nói:
Đang nói thì thấy quả nhiên Yên Vân Hề thay một bộ nữ trang đi ra thật, dung mạo tuyệt trần, chỉnh tề
nhẹ nhàng, là một mỹ nhân khó gặp.
Nàng đi tới trước mặt Giang Bạch Khuê, đang định nói gì, Giang Bạch Khuê đã khom người nói trước:
Mặt Yên Vân Hề lập tức trở nên vô cùng trắng bệch.
Diên Phong Đế âm thầm giơ ngón tay cái lên.
Diên Phong Đế nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của Yên Vân Hề, trong lòng có chút đồng cảm, nhưng hắn lại càng khâm phục Diên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê nhiều hơn.
Bản thân vị đạo hữu này từ trước đến nay không bao giờ nể nang mặt mũi của nữ nhân, khi còn ở Diên Khang, hắn một lòng một dạ muốn trở thành Thánh Nhân, hắn hoàn toàn không có hứng thú với thứ gọi là tình yêu nam nữ, thậm chí hắn còn cho rằng đó là gánh nặng, vướng víu.
Nếu như Diên Phong Đế không cưỡng ép ban hôn cho hắn, lại thêm vào đó có Tần Mục hết lòng khuyên bảo, chỉ e rằng lúc này Giang Bạch Khuê vẫn đang cô độc.
Hắn có thực lực này.
Giang Bạch Khuê là một người coi trọng tình nghĩa, đã không động tình thì thôi, nếu đã động tình chắc chắn sẽ không từ mà biệt mất dạng, cho dù Yên Vân Hề có đẹp hơn quốc sư phu nhân, có thông minh hơn, hắn cũng chẳng thèm để tâm chút nào.
Đây cũng là lý do quốc sư phu nhân yên tâm để hắn rời khỏi Diên Khang.
Chỉ một câu nói của Giang Bạch Khuê thôi bóp nát ý nghĩ trong lòng của Yên Vân Hề, thủ đoạn này không thể không nói là quá tàn nhẫn.
Giang Bạch Khuê cúi người, nói với Yên Vân Hề:
thúc lấy trăm vạn Thần Ma đại quân đó mà giúp đỡ.
Sắc mặt Yên Vân Hề trắng bệch, yên lặng gật đầu.
Giang Bạch Khuê đứng thẳng người, trầm giọng nói:
Yên Vân Hề rời đi.
Đúng vào lúc này, một giọng nói lười biếng từ dưới cổng thành vang lên, cười nói:
Giang Bạch Khuê và Diên Phong Đế nhìn xuống dưới cổng thành, chỉ thấy một nam nhân to lớn, quần áo rách rưới ngồi phơi nắng dưới cổng thành, nhàn nhã bắt rận trên người mình, cười ha ha không dứt, nhìn qua hình như có chút không bình thường.
Ánh mắt Diên Phong Đế lóe lên, hỏi nhỏ: - Tên ăn mày này tới từ khi nào vậy? Nhìn cái dáng vẻ điên điên khùng khùng đó, ta không hề phát giác được hắn, vậy mà đại cao thủ như Tử Hề Thiên Sư cũng không phát giác được hắn ta!
Giang Bạch Khuê trực tiếp nhảy xuống cổng thành, hai tay chắp sau lưng đi đến trước mặt người kia, thản nhiên nói:
Người điên kia vừa bắt rận, vừa liếc mắt nhìn hắn, cười ha ha nói: