Hắn đứng dậy, đặt con rận trong miệng cắn một cái, nổ cái tách, sau đó phun con rận ra, nói:
đại Thiên Sư của Thiên Đình tới đột kích, mỗi người trong đó đều vượt bậc hơn người, ngươi và Tử Hề liên thủ lại cũng chưa chắc đánh thắng bọn họ.
Giang Bạch Khuê thản nhiên nói:
được bọn họ trong trận chiến.
Người điên kia cười nói: - Vô Ưu Hương có được bao nhiêu người? Tạo Vật Chủ có bao nhiêu người? Có thể chịu được bao nhiêu thương tích? Chẳng mấy chốc, ngươi sẽ chẳng còn binh để dùng nữa, ngươi đang dùng Tạo Vật Chủ và Vô Ưu Hương để chống lại vạn giới! Ngươi chắc chắn thắng không được.
Giang Bạch Khuê nhíu mày.
Người điên kia lại nói:
Giang Bạch Khuê khiêm tốn nói:
là một đường thẳng.
Người điên kia sửng sốt, suy nghĩ một chút mới hiểu được lời của hắn, nói:
Cái ta đang nói là mưu trí, không phải võ lực.
Thì ra là thế.
Giang Bạch Khuê nói:
Người điên kia cười ha ha, chầm chậm nói:
giúp ngươi ngăn cản tứ đại Thiên Sư của Thiên Đình. Nếu như không giải được, ta đành đứng xem ngươi tự tìm đường chết vậy.
Giang Bạch Khuê nhướng mày, nói:
Thần thái của người điên kia đột nhiên không còn điên điên khùng khùng nữa, thay vào đó thân thể cao lớn, khí thế hiên ngang, oai phong lẫm liệt:
Giang Bạch Khuê biến sắc, không nhanh không chậm nói:
Khí thế của Nhạc Đình Ca bức người, lấy nguyên khí lập thành trận thế, nguyên khí hóa thành dáng vẻ
binh sĩ, từng lớp từng lớp hiện lên, bày binh bố trận.
Trận thế này vô cùng kỳ lạ, mơ hồ hóa thành hình dạng của thiên hạ đệ nhất chí bảo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, chia thành hai mươi tám tầng, trong hai mươi tám tầng ấy có đủ các bảo vật, có binh sĩ canh gác tứ
phía bảo vật, số lượng không nhiều, nhưng lại khéo hòa nhập cũng bảo vật, hình thành ngàn vạn những trận pháp tinh tế đan xen vào nhau.
Mà mỗi trận pháp trong đó của Nhạc Đình Ca lại không giống nhau, vạn bảo vật phân bố thành hàng vạn trận pháp, mỗi trận pháp sẽ dung hòa với bảo vật thành một thể!
Đáng sợ hơn chính là, số lượng người hắn sử dụng rất ít, nhưng kết cấu của mỗi trận pháp lại làm cho nó với người và bảo vật hợp nhất tại giữa thiên nhân, chặt chẽ không thể tách rời, có thể nói là dễ thủ khó công!
Sau khi Nhạc Đình Ca bày trí tốt trận thế, trầm giọng nói:
Diên Khang quốc sư nhìn trận thế biến hóa thành hình dạng Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, thần kinh chấn động dữ dội:
Rốt cuộc vị Long Sơn Tán Nhân viễn cổ này là ai?
Trong Đại Trận Đồ có Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, có rất nhiều trận pháp là trận pháp của Diên Khang, có ba người có trình độ phá trận ở Diên Khang, thứ nhất là tiền quốc sư Giang Bạch Khuê, Tàn lão mù trong thôn Thần Nhãn, cuối cùng là Tây Thổ trận sư Hòa Y Y.
Ba người bọn họ đã khai sáng ra rất nhiều trận pháp, bày binh bố trận, dùng những biến hóa trong trận thế mà hòa nhập với nhau. Ngoại trừ ba người bọn họ, còn có Thiên Sách thượng tướng Tần Giản Tần Bảo Nguyệt, lấy sát trận làm rạng danh thiên hạ, Tư Đồ Tú Nhạc Thanh, mượn thế Thiên Địa bày trận nổi tiếng toàn thiên hạ, Phiêu Kỵ đại tướng quân Quyền Định Vũ nổi tiếng với chiến trận của mình, ai ai cũng có sở trường riêng.
Trận thế Long Sơn Tán Nhân Đại Trận Đồ, một nửa trong đó là trận đồ của Diên Khang!
Mà những trận pháp khác, đa phần đều là biến dị của Diên Khang trận pháp, thêm chút tinh quái mà thôi.
Chẳng qua là Giang Bạch Khuê chưa từng thấy hơn ngàn trận pháp, nhưng phá hủy trận pháp ấy cũng không mấy khó khăn đối với hắn.
Nhưng mà hắn nhìn kỹ lại, không thể không bội phục vị Long Sơn Tán Nhân kia, trận pháp này lại là vạn trận nhất thể, lấy tất cả các trận pháp hợp lại, tạo thành một tòa sát trận!
Vạn trận hợp lực, trước sau hợp nhất!
Nhạc Đình Ca ho khan một tiếng, nhắc nhở:
Trong lòng Giang Bạch Khuê khẽ chấn động, chậm rãi gật đầu, nói:
Nhưng mà hắn vẫn nhìn ra được, dường như trận thế này được gấp rút phân phân bố, trên thực tế vị Long Sơn Tán Nhân kia có thể sắp xếp trận thế một cách tinh vi hơn, nhưng có vẻ không đủ tinh lực, cho nên không thể triển khai, thậm chí còn có rất nhiều trận pháp để lại sai sót.