Đồ tể nói:
Người mù chết tiệt, ngươi tự chủ trương, đã hỏi chủ ý của Mục nhi chưa?
Ta không cần hỏi! Hài tử ta nuôi lớn, ta có thể tự chủ trương!
Người mù dứt lời, hắn kéo tay Tần Mục rời khỏi cung điện, một đám Giao Long vội vàng chạy theo Tần Mục ra ngoài. Trưởng thôn cau mày, nói:
Đồ tể lắc đầu nói:
Trong điện, Thanh U sơn nhân bùi ngùi mãi thôi, nhìn ba người Vương Mộc Nhiên nói:
Long Du và Mộ Thanh Đại do dự, Long Du muốn về Tiểu Ngọc Kinh, nhưng hắn ít chủ ý, ánh mắt nhìn sang Vương Mộc Nhiên. Ba sư huynh đệ Tiểu Ngọc Kinh bọn họ, Vương Mộc Nhiên có nhiều chủ ý nhất. Mộ Thanh Đại có tâm chơi đùa quá nặng, từ Tiểu Ngọc Kinh hạ giới mấy tháng qua đã gặp nhiều thứ đặc sắc, nàng rất muốn lưu lại.
Vương Mộc Nhiên trầm lặng một lát, nói:
Thanh U sơn nhân cau mày, Vương Mộc Nhiên tiếp tục nói:
Thanh U sơn nhân thở dài, nói:
Vương Mộc Nhiên nói:
Duyên Khang quốc sư nắm giữ cải cách chính trị, cải cách thiên hạ, sáng tạo ra bố cục mới. Đạo pháp thần thông của hắn biến chuyển từng ngày, tiến bộ thần tốc. Ta lưu lại bên trong Tiểu Ngọc Kinh chuyên cần khổ luyện, cho dù chăm chỉ hơn hắn gấp trăm lần, chỉ sợ đời này không thể vượt qua. Huống chi, hắn cũng cực kỳ chăm chỉ.
Ngươi muốn lưu lại?
Thanh U sơn nhân hỏi.
Vương Mộc Nhiên khom người nói:
Thanh U sơn nhân thở dài, nói:
Mộ Thanh Đại cười nói:
Long Du do dự, nói:
Thanh U sơn nhân đau đầu, nói:
Ba lão tiên nhân Tiểu Ngọc Kinh đứng dậy, cũng thi lễ cáo từ trưởng thôn, người câm và đồ tể.
Ba người bay lên không trung, Thanh U sơn nhân nói với U Hà cùng Du Vân:
U Hà vội vàng nói:
Thanh U sơn nhân cười nói:
Dứt lời, hắn tiềm tung mà đi.
Tần Mục ngồi trên lưng Long Kỳ Lân, không nhanh không chậm đi theo người mù. Tần Mục bảo người mù đi lên, người mù không lên, chống gậy tự mình đi về Đại Khư.
Qua thật lâu, đột nhiên người mù dừng bước.
Tần Mục bảo Long Kỳ Lân dừng lại, rất nhiều Giao Long bên người cũng dừng lại.
Sau một lát, người mù buồn vô cớ thở dài, nói:
Tần Mục cười nói:
Mù gia gia bảo ta trở về, như vậy ta sẽ trở về. Ta nói ta muốn lưu lại, Mù gia gia cho phép sao?
Không cho phép!
Tần Mục chuyển hướng đề tài, nói:
Trưởng thôn không hỏi Đồ gia gia chuyện nhật nguyệt tinh thần là giả sao?
Tự mình đi hỏi mổ heo!
Tần Mục không nói thêm gì nữa. Hai người tiếp tục lên đường, sắc trời dần dần tối lại. Tần Mục nhóm lửa nấu cơm, hai người ăn cơm tối, người mù cầm gậy trúc vẽ vòng tròn quanh Tần Mục, nói:
Tần Mục giật nảy mình, người mù mang theo gậy trúc tung người nhảy vào không trung, biến mất không thấy gì nữa.
Đầu óc Tần Mục như nổ tung, hắn vội vàng đi ra ngoài vòng, đột nhiên nghe một tiếng “ông” vang lên. Người mù vẽ vòng tròn sinh ra hào quang, cũng ngăn cản hắn ra ngoài.
Chân Tần Mục phát lực, hắn vừa thôi thúc Thâu Thiên Thần Thoái cũng bị bắn ngược trở về. Vòng tròn của người mù rất ảo diệu, vòng tròn lớn nhỏ vừa vặn ngăn cản Thâu Thiên Thần Thoái phát huy tốc độ. Thâu Thiên Thần Thoái của người què cần dùng tốc độ cực hạn phá tan trói buộc không gian, như vậy mới có thể bỏ qua cấm chế.
Trong đồng tử Tần Mục xuất hiện từng trận văn xoay tròn, hắn mở Bích Tiêu Thiên nhãn, ngưng mắt nhìn và cảm thấy chán nản.
Hắn xem không hiểu.
Với tư cách là người khai sáng Cửu Trọng Thiên Khai Nhãn pháp, người mù được xưng là Thần nhãn Thần Thương. Thần nhãn cường đại là vì cấm chế, trận pháp cao sâu khó lường.
Tần Mục có vận dụng Cửu Trọng Thiên nhãn tới cực hạn cũng không thể phá giải.
Hắn lộ ra vẻ làm khó, người mù vẽ vòng tròn quá nhỏ, hắn không thể bỏ tròng mắt ra ngoài.
Tần Mục nhìn Long Kỳ Lân và mười mấy con Giao Long, vội vàng cầm lấy Đế điệp, thôi thúc Ngự Long quyết. Hắn thổi sáo vàng, từng con Giao Long gào thét và tấn công vòng tròn.
Mặc kệ đám Giao Long cường đại, số lượng đông đảo cỡ nào, chúng vẫn không thể phá được vòng tròn của người mù. Màn sáng tụ mà không tán, không ngừng biến hóa, từ đầu đến cuối vẫn vây khốn hắn chặt chẽ.
Tần Mục không dám bảo đám Giao Long dùng toàn lực. Nếu như phá vỡ vòng tròn, vạn nhất lực lượng không hết, bản thân hắn cũng bị đánh chết.
Hắn không có chủ ý, đành phải thành thành thật thật ngồi bên trong vòng tròn, chờ người mù đoạt nàng dâu cho hắn trở về.
Pháo đài Xạ Nhật Thần pháo to lớn đang lăng không phi hành bay về kinh thành, Duyên Phong Đế trên pháo đài nhìn thấy đan lô đang thiêu đốt thì lòng đau như cắt. Những lò luyện đan này đốt không phải dược thạch, mà là đốt từng bao tải đại phong tệ, đốt trái tim hoàng đế hắn đau đớn.
Vào lúc này, đột nhiên trên đầu pháo đài có một bóng người xuất hiện và biến mất không thấy đâu nữa.
Duyên Phong Đế sợ hãi thán phục, Duyên Khang quốc sư đi tới, nhìn ra xa và nói:
Dường như là lão nhân mù chiến đấu với thần linh Thượng Thương, hẳn là Thần Thương năm đó.
Đáng tiếc không làm việc cho ta.
Duyên Phong Đế thở dài.
Đến nửa đêm về sáng, đạo thân ảnh kia chạy nhanh trở về. Hắn lại bay ngang qua pháo đài, Duyên Phong Đế nhìn hắn, khó hiểu nói:
Tại sao vị Thương Thần này vác bao tải to?
Không biết.
Duyên Khang quốc sư cũng khó hiểu, nói:
Đến khi mặt trời lên cao, bọn họ đi tới bên ngoài kinh thành, pháo đài hạ xuống, thị vệ trong cung vội vàng chạy như bay đến gần, quỳ xuống và hô lớn:
Duyên Phong Đế ngớ ra:
Tần Mục thức giấc, sắc trời đã sáng rõ, người mù cũng trở về. Hắn thả bao tải xuống, trong bao tải còn có cô gái đang kêu a a.
Người mù dắt Long Kỳ Lân tới, Long Kỳ Lân hiện ra chân thân là cự thú bốn mươi trượng. Người mù nhấc bao tải đặt lên lưng hắn, sau đó đi tới cầm gậy trúc xóa vòng tròn trên mặt đất, cười nói:
Tần Mục vội vàng nói:
Mù gia gia, hái dưa xanh, không ngọt!
Bao ngọt, bao ngọt.
Người mù mang theo hắn nhảy lên lưng Long Kỳ Lân, cười tủm tỉm nói:
Long Kỳ Lân ừ một tiếng. Nó đã hiện chân thân, thân thể rộng lớn, chạy còn vững vàng hơn cả thuyền lớn.
Tần Mục mở bao tải ra xem, bên trong lộ ra mái tóc màu đen, hương thơm quen thuộc ập vào mặt.
Bao tải nhúc nhích, Linh Dục Tú ngẩng đầu lên, trong miệng đút miếng vải. Nàng kêu ô ô, vừa kêu vừa đẩy người về phía trước. Người mù đứng bên cạnh, hắn tươi cười đắc ý.
Tần Mục vội vàng kéo nữ hài ra khỏi bao tải, lại thấy tay chân Linh Dục Tú đều bị dây thừng buộc chặt, không thể động đậy.
Tần Mục kéo miếng vải trong miệng nàng ra, đang muốn mở dây thừng, đột nhiên nhìn thấy bao tải ngọ nguậy. Bên trong lại có một cô nương xuất hiện, nàng lộ cái đầu nhỏ ra ngoài.
Tần Mục giật mình, hắn vội vàng tiến lên, cũng cứu cô nương còn lại ra khỏi bao tải. Lại là Tư Vân Hương, mái tóc tán loạn, vẻ mặt bối rối.
Đầu óc Tần Mục nổ vang, cười nói:
Trong bao tải còn có một người, gương mặt Tần Mục tối tăm, lại có tiểu nữ hài xuất hiện, nàng ngẩng đầu nhìn hắn cầu cứu.
Tần Mục hoàn toàn im lặng.
Hắn sợ hãi bước lên phía trước, cũng xách tiểu nha đầu sáu bảy tuổi ra ngoài.
Người mù cười tủm tỉm nói:
Tần Mục kéo miếng vải ra khỏi miệng Tư Vân Hương và Hồ Linh Nhi. Hồ Linh Nhi nở gan nở ruột, ngượng ngập nói:
Người mù cười nói:
Ba người khẩn trương nhìn Tần Mục, Tần Mục không nói một lời, cởi dây thừng cho các nàng. Đột nhiên dây thừng ló đầu, ngửa đầu hé miệng, suýt chút nữa cắn vào tay hắn.
Tần Mục giật nảy mình, vội vàng rút tay về.
Người mù cười lạnh nói:
Tần Mục thở dài, nói:
Người mù vội vàng xoay người, Tần Mục nhanh chân bỏ chạy. Hắn toàn lực thi triển Thâu Thiên Thần Thoái, nghênh ngang rời đi.
Người mù nâng gậy trúc điểm vào hư không, Tần Mục đang bay giữa không trung lại mất đi tất cả lực lượng, hắn ngã từ không trung xuống đất.
Bành!
Nơi xa có âm thanh vật nặng rơi xuống.
Người mù lắc đầu, lại rút một sợi dây thừng vàng ra. Dây thừng vàng bay tới, không bao lâu đã trói Tần Mục và mang hắn bay trở về lưng Long Kỳ Lân.
Người mù nhét vải vào miệng hắn và đặt chung với ba nữ hài, tự nhủ: