Đám người Linh Dục Tú khiếp sợ không tên, nhìn thấy càng ngày càng nhiều người Mục Nhật tộc đi tới, quỳ một chân dưới đất và không ngừng hô vang điện hạ.
Vào lúc này, hầu như tất cả Mục Nhật giả đều đi tới nơi này. Hắn nhìn vào trong mắt, phía dưới có gần mười vạn Mục Nhật giả đều quỳ một chân trên đất, cúi đầu xuống.
Bên trong Mục Nhật giả không có hoàng đế, đương nhiên Tần Mục sẽ không phải là Mục Nhật giả, như vậy bọn họ gọi điện hạ là điện hạ nào?
Linh Dục Tú cảm thấy mê man, chăn trâu còn có lai lịch như thế?
Tại sao hắn có thể điều khiển thuyền Thái Dương, khống chế lực lượng thuyền Thái Dương?
Hồ Linh Nhi lại cảm thấy thất vọng:
Tần Mục buông bàn tay ra, thân thể dần dần khôi phục bình thường, hai cánh tay khác cũng thu trở về cơ thể. Hắn vội vàng nâng lão tộc trưởng đứng lên, nói:
Tộc trưởng, nhanh bảo tộc nhân đứng dậy.
Tạ ơn điện hạ.
Lão tộc trưởng đứng dậy, nghiêm túc nói:
Hắn xoay người lại, giơ cao cánh tay bảo các Mục Nhật giả phía dưới đứng dậy:
Trên mặt các Mục Nhật giả lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên, bọn họ cùng reo hò và cười to. Dày vò những ngày qua, chiến tranh tàn khốc mang tới ngột ngạt, tất cả phiền muộn đều không cánh mà bay.
Dị vực ma thần xâm lấn giếng Mặt Trời, các Mục Nhật giả bị bao phủ trong nguy cơ diệt tộc. Tất cả tộc nhân đều phấn đấu chém giết vì tương lai chủng tộc nhưng bọn họ không có bất kỳ nắm chắc tránh thoát nguy cơ, áp lực càng lúc càng lớn, trong tộc càng ngày càng ngột ngạt.
Hiện tại, khi Tần Mục đến, hi vọng đã biến mất lại trở về.
Đây là một trận cuồng hoan, đâu đâu cũng có cự nhân reo hò. Có người vui đến phát khóc, có người vừa múa vừa hát, có người đi báo tin cho các chiến sĩ bị thương và lão nhân sắp chết, còn có người dâng hương cầu phúc với tổ tiên.
Tần Mục nhìn đám người đang vui mừng phía dưới, hắn có phần không hiểu, lập tức nói với lão tộc trưởng:
Lão tộc trưởng lắc đầu nói:
Tần Mục lắc đầu:
Ta là Bá thể, nói không chừng Bá thể cũng là Thuần Dương thể.
Bá thể? Bá thể là cái gì?
Tộc trưởng mờ mịt, cuồng hoan phía dưới càng lúc càng lớn, náo nhiệt đến cực điểm, hắn thử dò xét nói:
Tần Mục hoài nghi, chẳng lẽ Bá thể thật sự là xưng hô của hoàng tộc? Dường như có điểm không đúng.
Nếu như Bá thể là xưng hô với hoàng tộc, như vậy Hư Sinh Hoa cũng là hoàng tộc sao?
Nếu như Hư Sinh Hoa cũng là hoàng tộc, trưởng thôn nói Bá thể thật giả là chuyện gì? Chẳng lẽ còn có câu chuyện huyết thống ngụy hoàng tộc?
Nếu như Bá thể không phải hoàng tộc, như vậy Bá thể có phải là Thuần Dương thể không?
Nếu là Thuần Dương thể, như vậy Tần Mục làm cách nào khống chế thuyền Nguyệt Lượng?
Nội tâm hắn sinh ra nghi ngờ, rất muốn tìm trưởng thôn hỏi thăm rõ ràng.
Cho tới nay, hắn đều cho rằng mình là Bá thể, Bá thể độc nhất vô nhị. Bởi vậy hắn nắm giữ tín niệm vô địch, hắn tin tưởng việc này không nghi ngờ.
Tộc trưởng Mục Nhật giả nói làm hắn sinh ra nghi ngờ.
Cuồng hoan qua đi, lão tộc trưởng hạ lệnh tiếp tục chọn lựa Thái Dương Thủ, các Mục Nhật giả không hiểu nhưng vẫn quay về Thái Dương Thần điện. Tần Mục cũng dẫn theo đám người Linh Dục Tú đi cùng, với tư cách điện hạ, bọn họ được tôn sùng như thượng khách.
Tần Mục nhìn phía dưới, nhìn thấy rất nhiều Mục Nhật giả tiến lên thử đốt Thái Dương lô nhưng đại đa số chỉ có thể đốt Thái Dương lô lên và dập tắt ngay tức thì, không ai có thể kiên trì thời gian dài.
Nhưng cổ quái chính là, có chút Mục Nhật giả sau khi đốt Thái Dương lô, bên trong Thái Dương lô sẽ xuất hiện dị tượng. Có hình ảnh Hỏa Long, Hỏa Phượng Hoàng, Hỏa Giao, Hỏa Kỳ Lân, chúng phát ra tiếng gào thét kinh thiên.
Đám người Linh Dục Tú cảm thấy cổ quái, Tư Vân Hương thấp giọng nói:
Mọi người gật đầu, linh thể có tứ đại linh thể, Chu Tước, Huyền Vũ Thanh Long và Bạch Hổ. Tứ đại linh thể là gọi chung, mỗi linh thể đều là một loại lớn, cũng không nhất định là hình thái Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long và Bạch Hổ mà còn có các hình thái khác. Chẳng hạn như Lang Cư Tư quốc có rất nhiều linh thể đều là Long Lang linh thể.
Mà Long Lang linh thể phụ thuộc vào Thanh Long linh thể.
Nhưng từ dị tượng trong Thái Dương lô biểu hiện, linh thể của Mục Nhật giả thể hiện các dị tượng như Hỏa Long, Hỏa Phượng Hoàng là chi nhánh của Chu Tước linh thể.
Nhưng mà Chu Tước linh thể cũng không được gọi là Thuần Dương thể, mà là hỏa thuộc tính linh thể, Thái Dương lô khảo nghiệm lại là Thuần Dương thể.
Nhìn từ góc độ này, linh thể của Mục Nhật giả cũng không thể phân loại trong Chu Tước linh thể.
Tần Mục nghi ngờ nói:
Tộc trưởng, chẳng lẽ trên đời không chỉ có tứ đại linh thể?
Tứ đại linh thể? Ngươi nói bốn loại linh thể Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ sao?
Lão tộc trưởng lắc đầu nói:
Thuần Dương thể không trong tứ đại linh thủ.
Quả là thế!
Nội tâm mọi người chấn động, quả nhiên thế gian này không chỉ có tứ đại linh thể, còn có cái linh thể khác.
Lão tộc trưởng nói:
Linh Dục Tú, Tư Vân Hương liếc nhau, lộ ra mờ mịt và hoảng sợ. Việc này hoàn toàn không giống như tin tức các nàng từng biết.
Các nàng nghe ra được, khí dân trong Đại Khư mới là người bị phong ấn nguyền rủa, mãi mãi không được rời khỏi Đại Khư.
Nếu khí dân dám rời khỏi Đại Khư, giết chết bất luận tội.
Tại sao trong miệng lão tộc trưởng Mục Nhật giả, người bên ngoài Đại Khư lại là người bị phong ấn?
Lão tộc trưởng nói:
Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương hừ một tiếng. Người trong Duyên Khang quốc cảm thấy khí dân Đại Khư mới là những kẻ đáng thương, không nghĩ tới trong mắt người Đại Khư, người bên ngoài mới là một đám kẻ đáng thương. Đại Khư mới là tự do, mới là bầu trời thật sự!
Lão tộc trưởng nói tạo thành đả kích hủy diệt lên tâm linh của các nàng.
Chẳng qua Tần Mục liên tưởng đến lần thôi diễn bầu trời cao bao nhiêu, phát hiện nhật nguyệt tinh thần đều là giả tượng, hắn lại cảm thấy lão tộc trưởng Mục Nhật tộc nói khá có đạo lý.
Có khả năng Đại Khư không bị phong ấn, mà là thế giới bên ngoài.
Tần Mục tràn ngập lòng tin hỏi.
Lão tộc trưởng lắc đầu nói:
Tần Mục xua tay cười nói:
Lão tộc trưởng cười nói:
Tần Mục tung người nhảy xuống, hắn đi tới bên cạnh Thái Dương lô, nói:
Hắn đi tới phía trước Thái Dương lô, cắt vỡ cổ tay của mình, máu tươi rơi vào bên trong Thái Dương lô. Tâm niệm Tần Mục vừa động, thôi thúc chân hỏa tiến vào trong Thái Dương lô.
Ầm!
Thái Dương lô bốc cháy hừng hực, giống như có một mặt trời bay lên. Nó tỏa ra hỏa lực và nhiệt độ khủng bố, nó chiếu sáng toàn bộ Thái Dương Thần điện.
Bên trong Thái Dương lô, không có xuất hiện dị tượng Hỏa Long, Hỏa Kỳ Lân, ngược lại xuất hiện một bóng người. Bóng người kia càng lúc càng lớn và bao phủ toàn bộ Thái Dương lô, tiếp theo đó lại bước ra khỏi Thái Dương lô, hai tay ôm Thái Dương lô giống như hắn muốn giữ mặt trời trong ngực.
Tần Mục xua tan chân hỏa, Thái Dương lô dập tắt, bóng người kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Thái Dương lô lại rơi xuống lưng ba pho tượng cự nhân.
Tần Mục lại sinh ra lòng tin ngập trời, trở lại đài cao, hắn cười nói với lão tộc trưởng Mục Nhật tộc đang ngạc nhiên:
Lão tộc trưởng ngơ ngác, hắn cảm thấy không hiểu, lẩm bẩm nói:
Tần Mục lắc đầu cười nói:
Niềm tin của hắn bốc lên tận trời:
Hắn lại không biết, hắn chỉ là thân thể bình thường nhất, chính là một người bình thường không có bất kỳ thuộc tính linh thể gì. Chính bởi vì hắn là một tờ giấy trắng, cho nên có thể tùy ý chuyển biến thuộc tính nguyên khí của mình. Hắn có thể hóa thành tứ đại linh thể, nắm giữ bốn loại nguyên khí Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long và Bạch Hổ, cũng có thể hóa thành Thuần Dương thể, nắm giữ thuần dương nguyên khí, ngược lại không quan hệ gì tới Bá thể.
Từ khi trưởng thôn nói một câu Bá thể, Tần Mục liều mạng chuyên cần khổ luyện, thể chất người bình thường cũng phát sinh lột xác không thể tưởng tượng nổi. Dùng cố gắng gấp trăm ngàn lần những người khác, từ đó thân thể của mình không ngừng lột xác, dần dần đi lên con đường không ai biết, tương lai của hắn không thể dự đoán theo lẽ thường.
Tần Mục cho rằng bản thân mình là Bá thể, nhưng không để mắt đến cố gắng tu hành của mình.
Đột nhiên có một trưởng lão Mục Nhật giả đi tới, sắc mặt hắn đầy ngưng trọng nhắc nhở.
Nội tâm lão tộc trưởng căng thẳng, nhìn về phía Tần Mục, nói:
Tần Mục gật đầu, vào lúc này, đột nhiên màn trời giếng Mặt Trời bị bóng tối bao trùm. Chung quanh giếng Mặt Trời tỏa ra ánh sáng chói mắt, bên ngoài lại là bóng tối nồng đậm.