Kinh thành Duyên Khang, Tần Mục dò xét tượng đá Chân Thần ngoài thành, hiện tại cách nguy cơ đã ba tháng. Ba tháng qua, những người bị thương đều được cứu chữa, dược sư tự thân điều trị thương thế của bọn họ, mọi người khôi phục rất nhanh.
Thanh U sơn nhân trở lại Tiểu Ngọc Kinh nhưng thỉnh thoảng sẽ trở lại thăm mọi người. Hôi Tiên, Hồ Tiên mang theo tro cốt Liễu Tiên, Hoàng Tiên và Bạch Tiên trở lại Liễu Châu. Côn Vương và Dực Vương mang theo mai rùa Huyền Thánh Vũ đi hải ngoại Huyền Vũ tộc, tiễn hắn quay về chủng tộc.
Hộ pháp trưởng lão cũng mang theo tro cốt thiếu niên tổ sư chôn dưới thánh thụ.
Tần Mục tự mình mang thi thể lão Đạo chủ về Đạo môn. Mã gia cũng đón thi thể lão Như Lai về Đại Lôi Âm tự, mời vào bên trong Vạn Phật tháp.
Tử nạn lần này còn có Thổ Hành Phong, hắn và đối thủ của hắn mai táng trong dung nham. Thanh U sơn nhân đi một chuyến xuống lòng đất, có một nữ tử cao như Thổ Hành Phong cũng đi theo hắn xuống đất. Là quả phụ của Thổ Hành Phong, cũng tế bái tại nơi Thổ Hành Phong chết trận một phen, nói với Tần Mục:
Sau trận chiến này, Thần Đoạn sơn mạch biến mất, hắc ám xâm lấn Duyên Khang quốc. Tần Mục đi thăm dò lá cờ hắn cắm xuống, hắc ám cũng không tiếp tục xâm lấn Duyên Khang, ít nhiều cũng làm hắn yên tâm.
Còn dãy núi bị Chấn đỉnh đánh sập xuất hiện cửa động khổng lồ, đến nay vẫn chưa biến mất, còn có thể nhìn thấy tình hình thế giới khác.
Ma tộc trong thế đó đang bận rộn chuẩn bị cái gì đó.
Những chuyện lặt vặt chính là các tượng đá trong Thần Đoạn sơn mạch thỉnh thoảng bộc lộ tung tích, thậm chí thỉnh thoảng còn có Ma tộc không biết từ nơi nào xuất hiện.
Quốc sư hạ lệnh, bảo các Đại học sĩ các nơi trong Duyên Khang đi nơi đó rèn luyện, diệt trừ Ma tộc linh tinh xuất hiện. Bởi vậy nơi đó ban ngày sẽ có rất nhiều mạo hiểm giả, Ma tộc thế giới khác rất khó có thành tựu gì.
Duyên Khang quốc khôi phục như cũ, đột nhiên các tượng đá và bảo vật các nơi khôi phục như cũ. Chẳng qua tượng đá Chân Thần to lớn nguy nga vẫn đứng đó, cũng không có biến mất.
Tần Mục nhìn một trong số các tượng đá, tượng thần to lớn đứng vững nhìn vào kinh thành. Tượng đá cao to nguy nga như vậy, cho dù không cách nào động đậy cũng thu hút ngu dân tới quỳ bái cung tế.
Tần Mục ngửa đầu dò xét tượng đá, nội tâm nghĩ tới chuyện lúc trước, mây tụ mây tạnh.
Hư Sinh Hoa nói chuyện, Tần Mục quay đầu nhìn sang. Nhìn thấy thiếu niên tuổi tác tương tự hắn đang cõng hành lý, Kinh Yến đi theo bên cạnh hắn, cũng mang theo một túi hành lý nho nhỏ.
Hư Sinh Hoa đi tới trước mặt hắn, dò xét tượng đá, nói:
Tần Mục tiếp tục dò xét tượng đá, sắc mặt bình tĩnh nói:
Hắn nhìn về phía Hư Sinh Hoa, lộ ra nụ cười hồn nhiên, nói:
Nụ cười của hắn rất có sức cuốn hút, Hư Sinh Hoa cũng nở nụ cười.
Kinh Yến cảm giác cổ quái, Hư Sinh Hoa là người vô cùng nghiêm túc, từ trước tới nay rất ít lộ ra nụ cười nhưng mỗi lần gặp Tần Mục đều thấy nụ cười của hắn.
Thiên Ma giáo chủ thật sự có ma lực kỳ dị.
Hư Sinh Hoa cầm lấy một túi tiền, cười nói:
Tần Mục hơi ngẩn ra, đón lấy túi tiền, nói:
Hư Sinh Hoa cười nói:
Tiếp được sinh ý lớn, ta rèn đúc linh binh có danh khí. Hoàng đế triệu tập thợ khéo trong thiên hạ khôi phục huyền cơ nỏ, ta cũng đi, chỉ có ta khôi phục huyền cơ nỏ. Hoàng đế bảo ta chế tạo huyền cơ nỏ, đồng thời cũng giao bản vẽ hiến cho quân đội, bởi vậy thưởng ta một số tiền lớn.
Ngươi ý định đi nơi nào?
Tần Mục hỏi.
Hư Sinh Hoa nắm thật chặt hành lý, mang theo Kinh Yến đi về hướng bến tàu, nói:
Tần Mục bắt kịp bước chân của hắn, bến tàu rất xa, hai người đi đường, cũng thầm đọ sức trong bóng tối.
Hư Sinh Hoa ngẩng đầu nhìn lên trời, nói:
Tần Mục hiếu kỳ nói:
Chúng thần Thượng Thương thương vong hầu như không còn, ngươi không trở về Thượng Thương? Bây giờ Thượng Thương như rắn mất đầu, ngươi có thể trở về chủ trì đại cục.
Không trở về.
Hư Sinh Hoa nói:
Tần Mục ngơ ngác, đột nhiên cười nói:
Bọn họ càng đi càng xiêu vẹo, thất tha thất thểu. Chờ đến khi đến bến tàu, hai người đột nhiên đánh ra một chưởng. Hai bàn tay đụng vào nhau, bờ sông sinh ra sóng gió, gió xoáy mây vần, bốn phía có lôi đình đan xen.
Tần Mục cười ha ha, nắm chặt tay đối phương và vỗ vai.
Hai người buông tay ra, Hư Sinh Hoa mang theo Kinh Yến lên thuyền, quay đầu cười nói:
Tần Mục cười nói:
Hư Sinh Hoa cười ha ha, phất phất tay, mang theo Kinh Yến đi vào khoang thuyền.
Tần Mục ngẩng đầu, lâu thuyền chở bọn họ đi xa, biến mất trong tầng mây.
Mặt trời rực rỡ loá mắt, Tần Mục thu hồi ánh mắt, hắn nhìn vào tượng đá ở kinh thành. Có thật nhiều ngu dân đang dâng hương cầu chúc, cầu nguyện tượng đá có thể che chở bọn họ bình an.
Người thiện chiến không công lao chói lọi, bừa bãi vô danh. Đám người trưởng thôn, Thổ Hành Phong vì cứu hộ dân chúng mông muội mà chết nhưng không người nào biết, không người dâng hương tế bái. Ngược lại tượng đá diệt thế lại hương khói thịnh vượng, thật mỉa mai.
Tần Mục đi vào kinh thành, bọn họ chém giết dữ dội tại Thần Đoạn sơn mạch, còn có rất nhiều cường giả mất mạng. Tất cả chỉ là kéo dài thời gian mà thôi.
Sớm muộn sẽ có một ngày những tượng đá sẽ tỉnh lại khi lê dân ngu xuẩn tế bái, đại triển thân thủ, diệt đi nhân thế này.
Bên trong Thái Học viện đang tuyển chọn các học sĩ, chọn lựa ra các học sĩ oanh oanh liệt liệt, cả nước có hàng vạn sĩ tử vào kinh. Hoàng đế cùng quốc sư tự mình đến Thái Học viện. Đến đây tham dự hội nghị còn có Đạo môn Lâm Hiên Đạo chủ, Đại Lôi Âm tự Mã Như Lai, Tiểu Ngọc Kinh Thanh U sơn nhân, Tần Mục với tư cách Thiên Ma giáo chủ cũng ở đây.
Duyên Phong Đế nhìn thấy sĩ tử Thái Học viện quá nhiều, đề nghị khai giảng cung khác, chia sẻ chức trách cho Thái Học viện. Thiết lập Giang Lăng học cung, Dũng Giang học cung, Ly Giang học cung và Thiên Thánh học cung, Đại học sĩ các nơi có thể đi bốn đại học cung khảo hạch.
Tứ đại học cung chọn sĩ tử từ các nơi, đi vào trong học cung học tập đạo pháp thần thông, học có thành tựu sẽ đi vào triều đình làm quan.
Thiên Ma giáo chiếm Thiên Thánh học cung, Tần Mục với tư cách giáo chủ. Hắn trở thành đại tế tửu đời thứ nhất của Thiên Thánh học cung, quan thăng tứ phẩm.
Vì chuyện này, Tần Mục vất vả một phen, Thiên Thánh học cung xây ở trong sơn trang Tư bà bà. Chờ đến thời khắc mùa hè chói chang, lúc này mới xây dựng xong Thiên Thánh học cung, thiết lập đủ loại học phủ, dẫn nhân tài các nơi tới. Đệ tử học đường Thiên Ma giáo trở thành nhóm đệ tử đầu tiên.
Tần Mục lại mời mẫu tử Hùng Tích Vũ và Vũ Chiếu Thanh đến đây dạy học. Thỉnh thoảng lại mời đám người Lâm Hiên Đạo chủ, Mã Như Lai, Thanh U sơn nhân, Hồ Tiên truyền đạo thụ nghiệp, Thiên Thánh học cung bởi vậy rất bất phàm.
Một ngày sau, quốc sư tới chơi, nói:
Tần Mục cười nói:
Duyên Khang quốc sư suy nghĩ một lúc, nói:
Tần Mục hơi ngẩn ra, mời Hùng Tích Vũ đến.
Duyên Khang quốc sư nói ngay điểm chính.
Hùng Tích Vũ vừa mừng vừa sợ, nói:
Duyên Khang quốc sư gật đầu, nói:
Tần Mục hơi rung động, nhìn về phía Hùng Tích Vũ. Hùng Tích Vũ cắn răng nói:
Duyên Khang quốc sư nói:
Tần Mục do dự một chút, Hùng Tích Vũ khẩn cầu nhìn hắn, Tần Mục cười nói:
Duyên Khang quốc sư hơi ngẩn ra, gật đầu nói:
Tần Mục gật đầu.