Dù sao Tần Mục cũng là đại tế tửu Thiên Thánh học cung, trước khi đi dặn dò một phen. Sĩ tử Thiên Thánh học cung rất nhiều đều đến từ Thiên Ma giáo, rất nhiều quốc tử giám cũng đến từ Thiên Ma giáo. Cho dù hắn không có mặt cũng không xảy ra chuyện gì, bởi vậy hắn rất yên tâm.
Hắn lại truyền thụ Hoạn Long kinh cho Tư Vân Hương, bảo nàng mời người chăm sóc đám Giao Long.
Tần Mục dặn dò:
Tư Vân Hương cười nói:
Ta có Hoạn Long kinh nơi tay, còn có thể kém tiểu hồ ly sao? Lần này ngươi không mang theo vài con Giao Long hộ thân? Tiểu hồ ly cũng không đi theo ngươi?
Linh Nhi theo học pháp thuật với Hồ Tiên, lần này sẽ không đi. Hơn nữa lần này đi Tây Thổ thăm dò con đường, cũng không có nguy hiểm gì.
Tần Mục phân phó một phen, lại chào từ biệt đám người Tư bà bà. Đang chuẩn bị mang theo Long Kỳ Lân lên đường lại thấy Long Kỳ Lân đứng bên người tiểu nha đầu năm sáu tuổi.
Tần Mục khó hiểu nói.
Hùng Kỳ Nhi lắc đầu nói:
Tần Mục nói:
Hắn ôm Hùng Kỳ Nhi, nhảy lên lưng Long Kỳ Lân, quát:
Long Kỳ Lân lập tức lao nhanh hai bước, điều khiển mây lửa bay lên trời, nói:
Tần Mục lắc đầu nói:
Long Kỳ Lân nửa tin nửa ngờ, Hùng Kỳ Nhi kinh ngạc nói:
Long Kỳ Lân lại sinh lòng nghi ngờ. Mỗi lần ăn linh đan nó đều lột ra, nhìn xem Tần Mục có động tay chân hay không, nhưng không có phát hiện dị trạng.
Tần Mục tươi cười, hắn cải tiến Xích Hỏa linh đan và Hỏa Hành Thần Nguyên đan, kết hợp hai loại làm một. Hương vị không khác gì Xích Hỏa linh đan nhưng lại có phần cay miệng, Long Kỳ Lân có thể ăn ra hương vị không đúng nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu.
Tốc độ của Long Kỳ Lân nhanh hơn trước rất nhiều, hơn nữa sức chịu đựng kéo dài, qua hai ba ngày đã tới Đại Khư. Tần Mục dựa theo ký ức tìm được thuyền Nguyệt Lượng, tượng đá trưởng thôn nằm cách thuyền Nguyệt Lượng không xa.
Hắn kinh ngạc, nhìn thấy nơi này xuất hiện hai gia đình, hiển nhiên là phòng ốc mới xây. Hai gia đình này chú ý tới nơi đây có một pho tượng đá ngăn cản hắc ám, cho nên đến đây định cư.
Hai gia đình nhìn thấy hắn cưỡi quái vật giống rồng mà không phải rồng, giống như Kỳ Lân không phải Kỳ Lân, bọn họ căng thẳng. Hai thợ săn trẻ tuổi cầm xuyên thép đi tới, sau lưng người trẻ tuổi có phu nhân ló đầu ra.
Tần Mục dừng bước, mang theo Hùng Kỳ Nhi nhảy ra khỏi lưng Long Kỳ Lân. Hắn hành lễ với hai người, hai thợ săn đáp lễ, nói:
Ngươi là sơn tặc hay cường đạo?
Ta chỉ là khách qua đường tới gặp bạn cũ, các ngươi yên tâm, ta cũng không ác ý.
Tần Mục đi tới phía trước tượng đá trưởng thôn, thả dê bò tế phẩm xuống, nói:
Hắn tế bái một phen, thi triển thần thông Khiên Hồn Dẫn, lập tức mây đen bộc phát, hắc ám phun trào. Khiên Hồn Dẫn thúc giục hồi lâu, chỉ thấy ngoài thôn có nhiều khô lâu đi lại, từ đầu tới cuối tượng đá trưởng thôn chưa khôi phục.
Lại qua không lâu, pháp lực Tần Mục hao hết không còn. Đang muốn xua tan thần thông Khiên Hồn Dẫn, đột nhiên tượng đá trưởng thôn giật giật, há mồm phun ra vài mai kim tệ, mở miệng nói:
Dứt lời, lại khôi phục thành tượng đá.
Tần Mục nhặt vài mai kim tệ lên, lại là tám Phong Đô tệ.
Thôn dân bốn phía ngạc nhiên.
Tần Mục chuyển thân cám ơn mấy người kia, lưu lại chút tiền tài, nói:
Dứt lời, chuyển thân rời đi.
Những người kia nhìn bóng lưng hắn đi. Một vị phụ nữ trẻ suy nghĩ xuất thần, đột nhiên nói:
Khác phụ nhân khác cả kinh kêu lên:
Một thợ săn vội vàng nói:
...
Tần Mục mang theo Hùng Kỳ Nhi cưỡi Long Kỳ Lân đi về phía tây, đến ban đêm thì dừng lại nghỉ ngơi.
Hắn lại đi qua thung lũng Tây Thiên cung, quan sát cung di tích Tây Thiên, lúc này mới rời khỏi. Quá khứ phải đi hơn mười ngày, bọn họ rốt cuộc đi tới cực tây Đại Khư. Nơi đó cũng có một sơn mạch liên miên chập trùng, tuyết trắng mênh mang, ngăn cách Đại Khư.
Tần Mục ngồi Long Kỳ Lân đi lên đỉnh núi, đột nhiên huyền cơ nỏ bắn ra một mũi tên thô to, gió tuyết tung bay. Long Kỳ Lân nhấc trảo đánh bay mũi tên, nó giật nảy mình, thất thanh nói:
Ngu-ồ-n: iread-.v-n
Tần Mục nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy trên đỉnh từng ngọn núi đều có huyền cơ nỏ tự động vận chuyển, thay đổi phương hướng, vội vàng quát:
Ông!
Từng huyền cơ nở bắn tới, tuyết lớn không ngớt, điên cuồng bắn hàng loạt về phía bọn họ. Long Kỳ Lân vội vàng nhảy lên như bay, chạy như điên tới đỉnh núi khác.
Từng mũi tên thô to đuổi theo bọn họ, hóa thành từng cây băng trụ, càng nhiều mũi tên phóng tới. Long Kỳ Lân hét lớn một tiếng, hỏa diễm sau lưng bộc phát không ngớt, mây lửa dày đặc. Từng đám mây lửa bốc lên dày đặc, thật nhiều băng tiễn hòa tan.
Tay Tần Mục kết kiếm quyết, đột nhiên chấn động. Lúc này tám ngàn thanh kiếm bay đầy trời, băng tiễn bị chặt đứt liên tục.
Long Kỳ Lân chạy xuống núi như điên, mũi tên phía sau rơi xuống như mưa, chúng không ngừng chọc vào lưng bọn họ. Chờ bọn họ lao xuống dưới núi, trận tiễn tập kích mới dừng lại.
Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên sóng nhiệt đập vào mặt, hắn nhìn về phía trước. Một sa mạc lớn nằm ngay trước mặt, cũng liên kết với bầu trời. Đại mạc bộc phát hỏa diễm sáng rực, bầu trời bị đốt đỏ rực.
Tần Mục quay đầu nhìn núi tuyết phía sau.
Hùng Kỳ Nhi nói:
Tần Mục không hiểu:
Tây Thổ ở giữa Đại Khư, tại sao có sa mạc hỏa diễm này? Hỏa diễm trong sa mạc tới từ đâu?
Mẫu thân ta kể, hỏa diễm là thần hỏa, dùng để ngăn cản khí dân trong Đại Khư, tránh bọn họ ra ngoài.
Đột nhiên Hùng Kỳ Nhi nhảy vào trong sa mạc, Tần Mục giật nảy mình. Hùng Kỳ Nhi nhanh chân chạy loạn, cười nói:
Tần Mục vươn tay chạm đến hỏa diễm, đột nhiên cảm giác tê rần. Vội vàng thu tay lại, ngón tay của hắn đang bốc cháy.
Hắn vội vàng dập tắt hỏa diễm, nhíu mày.
Hỏa diễm trong sa mạc là nơi nguy hiểm với con dân Đại Khư, tiến vào bên trong, khẳng định sẽ bị thiêu chết.
Tần Mục dùng nguyên khí cuốn lấy tiểu nha đầu chạy loạn khắp nơi, ném vào trên lưng Long Kỳ Lân, nói:
Đột nhiên Hùng Kỳ Nhi nói:
Tần Mục không khỏi buồn bực:
Trên mặt ta thế nào?
Ngươi trên mặt có thật nhiều hoa văn!
Hùng Kỳ Nhi cả kinh kêu lên:
Tần Mục giật mình, vội vàng tìm kiếm tấm gương của dược sư. Nhìn gương chiếu vào mặt, hắn nhìn thấy trên mặt mình mọc ra nhiều hoa văn màu xanh và màu đỏ. Những hoa văn này vặn vẹo, phân bố trên ngũ quan.
Hắn giật cổ áo ra xem, nhìn thấy trong ngực của mình cũng đầy hoa văn xanh và đỏ.
Hắn xòe bàn tay ra, nhìn thấy hoa văn mọc từ bàn tay hắn, lại lan tràn trong mu bàn tay.
Tần Mục xé quần áo, vài tấm gương trong túi Thao Thiết bay ra ngoài. Hắn nhìn vào trong gương, nhìn thấy trên lưng mình có rất nhiều hoa văn đang sinh trưởng, trên người hắn phủ kín hoa văn xanh và đỏ.
Hùng Kỳ Nhi ngơ ngác nhìn hắn, thiếu niên mình trần đứng trên lưng Long Kỳ Lân, hầu như hoa văn hỏa diễm bò khắp người hắn.
Tiểu nữ hài ngây dại:
Hắn có thân phận gì?
Chẳng lẽ là tác dụng của hỏa diễm nơi đây?
Tần Mục suy tư nói:
Long Kỳ Lân không hiểu ý nhưng vẫn thận trọng rời khỏi sa mạc, đi tới phía dưới núi tuyết. Tần Mục nhìn vào trong kính, hắn nhìn thấy hoa văn ảm đạm, đợi đi tới dưới chân núi, hoa văn hoàn toàn biến mất.
Hắn thu gương lại, mặc quần áo, thản nhiên nói:
Long Kỳ Lân vội vàng xông vào sa mạc, hoa văn trên người Tần Mục lại bắt đầu hiện ra, điên cuồng sinh trưởng, thiếu niên không để ý lắm. Phong cảnh hỏa diễm trong sa mạc không giống bình thường, đâu đâu cũng có vòi rồng hỏa diễm quét sạch tất cả. Long Kỳ Lân thiên tính thuộc hỏa, thích nhất điều khiển đại hỏa, hào hứng đi về hướng đại hỏa. Tần Mục suýt chút nữa bị vòi rồng thiêu chết, vội vàng quát bảo ngưng lại.
Long Kỳ Lân thấy hắn bị đốt sắc mặt tối tăm, lúc này giật mình, mới ngoan ngoãn chạy đi. Hỏa diễm không có tác dụng với hắn nhưng lại có uy hiếp trí mạng với Tần Mục.
Hùng Kỳ Nhi hưng phấn nói:
Tần Mục kinh ngạc, nói:
Sau đó, hắn nhìn thấy ốc đảo trên sa mạc, rất nhiều cây ô liu sinh trưởng bên cạnh hồ xinh đẹp, còn có mấy cái lều vải da dê bên cạnh.
Long Kỳ Lân vội vàng chạy tới, đợi đi tới bên hồ, Tần Mục nhảy xuống, nói:
Vải lều da dê xốc lên, một vị thiếu niên đi ra, cười nói:
Sắc mặt thiếu niên thay đổi, Tần Mục không nói lời nào liền rút kiếm, tám ngàn cây kiếm đâm tới bao phủ thiếu niên.