Ầm ầm, ầm ầm, Quân thành khổng lồ di chuyển về phía trước, Tần Mục sóng vai với Hòa Y Y đứng trên thành lầu. Dù hắn đã nhìn thấy thủ đoạn di chuyển của tòa thành này, Tần Mục vẫn cảm giác không thể tưởng tượng nổi.
Mặc dù thần thông Tây Thổ đã có hơn vạn năm không tiến bộ nhưng lý niệm vạn vật có linh, có thần vô cùng bất phàm.
Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người đi đường đông đúc. Người đến người đi, hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Trận sư Hòa Y Y nhận thua, nàng gọi cư dân Quân thành đến, Quân thành có chừng mười vạn nhân khẩu. Hiện tại vừa trở lại trong thành, đại thành mang theo nhiều người đi lại như thế, nó vẫn trèo đèo lội suối. Quá khó tưởng tượng nổi khi đối mặt với tình cảnh như thế này, nhưng tất cả lại hiện ra trước mặt hắn.
Hòa Y Y nói:
Tần Mục nói:
Vì cái gì Hùng gia có thể kế thừa vị trí Chân Thiên cung chủ? Những thế gia khác không có tư cách này?
Hùng gia kế thừa vị trí Chân Thiên cung chủ là bởi vì tổ tông truyền thừa, Chân Thiên cung chủ đời thứ nhất chính là họ Hùng.
Hòa Y Y nói:
Nàng nhìn Hùng Kỳ Nhi bên người Tần Mục, nói:
Nghe nói, tổ tiên Hùng gia có thần linh ủng hộ, cho nên mới có thể ngồi lên vị trí cung chủ này. Nhưng hiện tại không giống, nghe nói thần linh này không hài lòng Nãi Quỳ của Hùng gia, ngược lại có liên lạc với Ngọc gia. Bởi vậy Ngọc gia mới có thể dễ dàng nhổ tận gốc Hùng gia.
Thần linh? Chẳng lẽ là chủ nhân tượng thần ta gặp được trong sa mạc hỏa diễm?
Tần Mục không hiểu, nói:
Nếu thần linh này đã ủng hộ Hùng gia, tại sao đột nhiên chuyển biến ủng hộ Ngọc gia?
Vậy thì không thể không nhắc tới Bá Cẩu.
Hòa Y Y nói:
Bá Cẩu lai lịch không tầm thường. Nghe đồn là cường giả thượng giới xuống, nghe nói hắn là đã dẫn dắt Ngọc gia đầu nhập vào thần linh kia.
Bá Cẩu?
Tần Mục nháy mắt mấy cái. Bá Cẩu cũng là xưng hô tôn kính giống Nãi Quỳ, Nãi Quỳ là mẫu thân của công chúa, Bá Cẩu chính là phụ thân của công chúa. Chẳng qua theo hắn biết, Chân Thiên cung công chúa là Hùng Kỳ Nhi, phụ thân của nàng đã chết trận. Như vậy Hòa Y Y nói tới Bá Cẩu, hẳn là phu quân của Ngọc gia Chân Thiên cung chủ.
Nhưng Chân Thiên cung chủ chưa từng sinh con gái, cho nên không thể đảm đương nổi xưng hô Bá Cẩu.
Hòa Y Y nói:
Sinh ra nữ nhi là có thể ngồi vững vị trí Chân Thiên cung chủ, Tần Mục chưa từng nghe qua loại quy củ như vậy. Chẳng qua Tây Thổ lấy nữ tử vi tôn, phong tục nơi này khác biệt với Duyên Khang.
Hơn nữa, chỉ cần tu luyện ra Thần nhãn, rất dễ dàng nhìn ra đứa bé trong bụng là nam hay nữ.
Bá Cẩu đã xác định đứa bé trong bụng Chân Thiên cung chủ chính là con gái, như vậy chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Chân Thiên cung chủ nhất định sẽ sinh ra một vị tiểu công chúa, ngồi vững vàng vị trí này.
Tần Mục hỏi:
Bá Cẩu họ gì?
Họ Ngọc.
Tần Mục giật mình:
Hòa Y Y giống như cười mà không phải cười, nói:
Tần Mục cảm thấy kỳ lạ.
Hòa Y Y nói:
Tần Mục gật đầu.
Hùng Kỳ Nhi ở bên cạnh hắn, nhưng hắn không thể không thừa nhận Hòa Y Y không có nói sai. Hùng Tích Vũ bất kể khôn ngoan hay mưu kế thủ đoạn, cũng không quá giống chủ nhân Thánh địa nên có.
Nàng chưa trải qua bao nhiêu âm mưu quỷ kế, không trải qua bao nhiêu chém giết tranh đấu máu tanh, tuổi còn trẻ đã leo lên vị trí cung chủ, đấu không lại Ngọc gia và Bá Cẩu là đương nhiên.
Mặc dù Tần Mục còn trẻ đã leo lên vị trí giáo chủ Thiên Ma giáo, nhưng có chín lão nhân Tàn Lão thôn chỉ bảo Tần Mục. Từ nhỏ đã bị truyền thụ đủ loại âm mưu quỷ kế, nham hiểm xảo trá nhưng chín lão nhân vẫn nói hắn quá thành thật.
Cho nên, Tần Mục mới có thể ngồi vững vàng vị trí giáo này, trên dưới trong giáo đều ngoan ngoãn nghe lời.
Quân thành chạy đi điên trong sơn dã, nó chạy về hướng tây, cũng không có trực tiếp đi tới Chân Thiên cung.
Bọn họ đi tới tổ địa Hòa gia, Kiếm Hà thung lũng, nơi đó là vị trí bản bộ của Hòa gia.
Với tư cách thế gia, Hòa gia tự nhiên cũng nắm giữ thế lực to lớn của mình. Cho dù không bằng Ngọc gia, Hùng gia nhưng đây là lực lượng không thể xem thường.
Quân thành chạy nửa ngày, rốt cuộc cũng tới Kiếm Hà thung lũng trước mặt trời mọc. Tần Mục nhìn về nơi xa, hắn nhìn thấy một con sông lớn như kiếm, thành quách bộ lạc Hòa gia xây dựng ở vị trí chuôi kiếm. Hai bên núi cao hiện ra hình kiếm, từng tòa thành quách thủ hộ hai bên Kiếm Hà.
Thành thị nơi này có nhiều kỳ cảnh, Quân thành đi tới nơi này, Tần Mục giật mình nhìn thấy tòa núi lớn đứng lên tránh đường. Trong nước xuất hiện một cây cầu đá, lại có từng thạch cự nhân cõng Quân thành vượt qua Kiếm Hà
Tần Mục sợ hãi thán phục.
Ánh mắt Hòa Y Y giống như thu thuỷ, nàng khẽ cười nói:
Tần Mục vui vẻ nói:
Hắn hưng phấn nói:
Hòa Y Y lộ ra vẻ động tâm, nhưng lắc đầu nói:
Quân thành đi vào Kiếm Hà thung lũng, dừng lại.
Thời khắc này Kiếm Hà thung lũng đèn đuốc sáng trưng, vô cùng lộng lẫy, cũng chiếu sáng cả dãy núi và Kiếm Hà.
Hòa Y Y bước trên một tảng đá lơ lửng, mang theo hắn và Hùng Kỳ Nhi bay vào chủ điện trong thành, nói:
Cũng không lâu lắm, rất nhiều nhân vật cao tầng Hòa gia trong Quân thành tới đây, có nam có nữ. Chỉ là số lượng nam tử ít, lấy nữ tử chiếm đa số, nhao nhao vào điện tới bái kiến Hòa Y Y.
Hòa Y Y mời thế gia rất nhiều cao tầng ngồi vào chỗ, để Tần Mục tương bồi, nói:
Mọi người trong điện xôn xao, một vị bà lão run rẩy tán dương:
Trận sư quả thật bất phàm, có thể bắt giữ Thiên Ma giáo chủ, bây giờ có thể xin ban thưởng từ Chân Thiên cung!
Xin thưởng?
Hòa Y Y bật cười, lắc đầu nói:
Người trong đại điện nhìn nhau.
Hòa Y Y nhìn về phía Tần Mục, Tần Mục mỉm cười, nắm tay Hùng Kỳ Nhi, cất cao giọng nói:
Hòa Y Y cười nói:
Người trong đại điện im lặng một lúc. Nam tử Hòa gia không dám nói lời nào, ngược lại nữ tử có gan rất lớn, cũng có người đứng ra phản đối.
Trận sư nghĩ lại! Trận sư, Ngọc gia bây giờ như mặt trời ban trưa, Hòa gia chúng ta làm sao có thể là đối thủ của Ngọc gia? Huống chi, còn có Bá Cẩu ủng hộ nàng!
Nói hay lắm.
Hòa Y Y cười tủm tỉm nói:
Lại có một nữ nhân trung niên đứng lên, nói:
Ngọc gia bây giờ chưởng quản Chân Thiên cung, thế lực lớn cỡ nào? Trận sư ngươi là gia chủ nhưng ta không có bị điên.
Trận sư nghĩ lại.
Lại có một bà lão đứng dậy, chống gậy nói:
Lại có một nữ tử đại nghĩa lẫm liệt nói:
Cơ nghiệp vạn năm của Hòa gia chúng ta không thể hủy hoại trong chốc lát! Nếu trận sư khư khư cố chấp, như vậy nhường ra vị trí gia chủ đi.
Không sai, nhường ra vị trí gia chủ!
...
Hòa Y Y nhìn chung quanh, vẻ mặt ôn hoà, nói:
Lại có mấy trưởng lão trong tộc đứng ra, dùng lời lẽ nghiêm khắc chỉ trích.
Hòa Y Y chờ thêm giây lát, không có những người khác đứng lên phản đối, cười nói:
Những người đứng trong đại điện sợ hãi, đang muốn xông ra khỏi cung điện này, đột nhiên Quân thành phát ra tiếng nổ vang. Lòng đất tuôn ra một đám lồng giam và bắt giữ tất cả người phản đối, khóa bọn họ vào trong lồng giam, lồng giam chìm vào lòng đất.
Hòa Y Y vỗ tay một cái, cười nói:
Người trong đại điện đứng dậy, khom người xuống, trăm miệng một lời:
Hòa Y Y nhìn về phía Tần Mục, cười nói:
Tần Mục cười nói:
Ánh mắt Hòa Y Y lưu chuyển, có mấy phần ngượng ngùng, thấp giọng nói: