Đêm đó, đêm dài vắng người, Hòa Y Y nghe được tiếng gõ cửa sổ cốc cốc. Trái tim nàng bối rối, vội vàng đẩy cửa sổ ra, lại thấy Tần Mục trèo vào từ cửa sổ, cười nói:
Hòa Y Y cảm thấy tim đập thình thịch. Dưới ánh nến nhìn tình lang, càng nhìn càng ngượng ngùng, tâm hoảng ý loạn.
Ngay sau đó, hai người trò chuyện trận pháp một đêm.
Sáng sớm ngày thứ hai, khi trời còn chưa sáng, Tần Mục lại lặng lẽ bò ra khỏi cửa sổ. Nghe nói cũng là quy củ Tây Thổ, tẩu hôn không thể nhìn thấy người nhà gái.
Tần Mục còn chưa đi xuống dưới lầu, gặp mấy vị phu nhân thức dậy vào sáng sớm, mấy vị phu nhân vội vàng quay mặt chỗ khác giả bộ như không có nhìn thấy. Chờ đến khi Tần Mục rơi xuống đất và đi thêm một đoạn, lúc này mới truyền ra tiếng cười trầm thấp.
Mặt trời lên cao, Hòa Y Y dẫn người lưu luyến không rời đưa tiễn Tần Mục rời khỏi Kiếm Hà thung lũng, nói:
Tần Mục cáo từ rời đi.
Hòa Y Y đưa mắt nhìn hắn đi xa, trong lòng có mấy phần thất lạc.
Một nữ hài bên cạnh cười nhẹ:
Hòa Y Y còn buồn ngủ, tinh thần có phần không đủ, tức giận nói:
Các cô gái khác tiến lên, tức tức trách trách, cười nói:
Hòa Y Y mài răng ken két.
Mấy cái cô gái giật nảy mình:
Hòa Y Y bất đắc dĩ nói:
Mấy cái cô gái nhìn nhau, cô nam quả nữ ở chung một phòng, vậy mà thật nói chuyện trận pháp một đêm:
Thật sự là cầm thú... Không bằng cầm thú!
Như vậy vì cái gì tỷ tỷ còn muốn Tần tỷ phu đi tìm tiểu lẳng lơ độc sư kia?
Một cô gái đánh bạo hỏi:
Hòa Y Y cười lạnh nói:
Mấy cô gái khác cực kỳ bái phục:
Tần Mục mang theo Hùng Kỳ Nhi ngồi lên lưng Long Kỳ Lân, lại đi tới Lôi Sơn thành của độc sư Mộc Ánh Tuyết.
Hùng Kỳ Nhi hiếu kỳ nói.
Khóe mắt Tần Mục co giật, cười lạnh nói:
Hắn ngẩng đầu lên, dò xét bốn phía, nhìn thấy mấy đám mây bay theo trên đầu bọn họ, vội vàng nói với Long Kỳ Lân:
Long Kỳ Lân nghiêm túc, vội vàng tăng tốc tiến lên.
Tốc độ của mấy đám mây kia nhanh hơn, chẳng qua đuổi theo một lúc lâu vẫn bị Long Kỳ Lân dứt bỏ.
Tần Mục chú ý tới, không chỉ có mây trắng đang đuổi theo bọn họ, lũ lụt phía dưới Kiếm Hà cũng ngược dòng nước. Sóng nước như rồng tiềm hành, nó vẫn đuổi theo bọn họ.
Tần Mục lộ ra vẻ không hiểu, thần thông giả truy kích bọn họ đều là cường giả đến từ Chân Thiên cung. Thủ đoạn theo dõi của Chân Thiên cung quả thực thiên hạ vô song, chỉ cần bị để mắt tới sẽ khó thoát khỏi.
Nhưng vì sao lão âm hàng Duyên Khang quốc sư lại muốn hắn đi tới Tây Thổ thu hút lực chú ý, đồng thời hấp dẫn chiến lực của Chân Thiên cung?
Bản thân hắn đã an phận khiêm tốn, tại sao hắn lại trở thành bia ngắm lớn nhất của Chân Thiên cung?
Tần Mục nhìn sang Hùng Kỳ Nhi, lập tức biết bia ngắm tới từ nơi nào.
Căn cứ hiểu biết của hắn mấy ngày nay, Tây Thổ cực kỳ coi trọng tiểu công chúa, Chân Thiên cung chủ nhất định phải có một tiểu công chúa mới có thể ngồi vững vàng vị trí. Bản thân hắn mang theo tiền nhiệm tiểu công chúa Hùng Kỳ Nhi bên người, không phải trở thành mục tiêu lớn nhất của Chân Thiên cung?
Hùng Tích Vũ không đáng để lo, Hùng Kỳ Nhi mới là mục tiêu Chân Thiên cung chủ!
Lúc trước, Ngọc Bác Xuyên dẫn người đuổi giết không phải nhắm vào Hùng Tích Vũ, mà là vì Hùng Kỳ Nhi!
Tần Mục còn nhớ sở dĩ bản thân cứu mẫu tử Hùng Tích Vũ, đó là vì nhìn thấy đám người Ngọc Bác Xuyên động thủ với tiểu nữ hài bốn năm tuổi như Hùng Kỳ Nhi, hắn không đành lòng nên mới mạo hiểm cứu giúp.
Bây giờ nghĩ lại, nếu Ngọc Bác Xuyên giết Hùng Kỳ Nhi, cũng không phải không có nguyên nhân.
Hắn cảm thấy buồn bực, ngồi xổm người xuống, hai tay nắm vai Hùng Kỳ Nhi. Hắn lật qua lật lại nhìn mấy lần, không có nhìn ra Hùng Kỳ Nhi có điểm gì đặc biệt, trong lòng càng không giải thích được.
Chân Thiên cung chủ chính là Nãi Quỳ, Nãi Quỳ có ý tứ là mẫu thân của công chúa, Bá Cẩu là phụ thân công chúa. Hai cái tên này đều có liên quan đến tiểu công chúa, điều này nói rõ Chân Thiên cung đặc biệt chú trọng tiểu công chúa, nhất định là có nguyên nhân đặc biệt.
Hùng Kỳ Nhi mở to mắt nhìn hắn, nàng hồn nhiên ngây thơ, không giống như giả vờ.
Đột nhiên, Tần Mục chú ý tới tay nải nhỏ của Hùng Kỳ Nhi, nội tâm khẽ giật mình. Hùng Kỳ Nhi vẫn mang theo tay nải nhỏ trên người, lúc ở Thiên Thánh học cung cũng mang theo. Hắn tưởng rằng bên trong đặt y phục của tiểu nữ hài, hắn vẫn không đặt trong lòng.
Hiện tại, hắn cực kỳ hiếu kỳ thứ bên trong tay nải nhỏ.
Tần Mục hỏi.
Hùng Kỳ Nhi gỡ tay nải xuống, mở tay nải ra, một tia sánh màu xanh chiếu thẳng vào mặt Tần Mục.
Tần Mục thở dài:
Thanh Long châu nằm trong tay nải, viên Long châu này xanh như ngọc, óng ánh trong sáng, bên trong còn có một đạo long hồn đang bơi. Tần Mục nắm giữ Long châu trong tay, Thanh Long hồn lộ ra vẻ khinh thường, nhưng Tần Mục đặt Thanh Lâu châu lên bàn tay Hùng Kỳ Nhi. Thanh Long hồn rất thoải mái, cách Long châu chạm nhẹ vào bàn tay Hùng Kỳ Nhi.
Tần Mục cảm khái, sở dĩ Chân Thiên cung cần tiểu công chúa, nguyên nhân chủ yếu là tiểu công chúa thuần chân vô tà, không có bất cứ tạp niệm nào khác. Nàng có thể khống chế bảo vật như Thanh Long châu, cũng phát huy uy lực này đến cực hạn.
Bên trong Chân Thiên cung, loại trừ Thanh Long châu ra, còn có ba loại khác bảo vật khác đại biểu Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ. Có thể cùng phuy uy lực của những bảo vật này, chỉ có tiểu công chúa Chân Thiên cung.
Chiến lực mạnh nhất Chân Thiên cung chưa bao giờ là Chân Thiên cung chủ, Nãi Quỳ hay những cường giả khác, mà là tiểu công chúa tay trói gà không chặt.
Duyên Khang quốc sư và Hùng Tích Vũ đi tới Tây Thổ, cũng lưu Thanh Long châu cho Hùng Kỳ Nhi, khẳng định không phải chủ ý của Hùng Tích Vũ mà là chủ ý của Duyên Khang quốc sư.
Hùng Tích Vũ tưởng rằng Duyên Khang quốc sư không đáng tin cậy, bảo Tần Mục mang theo Hùng Kỳ Nhi đi vào Tây Thổ, nhưng không ngờ lại lâm vào mưu kế của Duyên Khang quốc sư. Ngược lại làm Tần Mục cùng Hùng Kỳ Nhi trở thành mục tiêu của Chân Thiên cung, quốc sư và nàng vừa vặn mượn đám người Tần Mục che chở, có thể bí mật làm việc.
Tần Mục thở dài, giữ vững tinh thần. Đúng vào lúc này, đột nhiên Long Kỳ Lân dừng bước lại, nói:
Tần Mục nhìn phía trước, hắn nhìn thấy trước mặt là dãy núi liên miên, vách núi cheo leo có một hắc quan. Long Kỳ Lân đang bay qua giữa hai ngọn núi, lại thấy hai bên trên vách núi là hắc quan trải rộng sườn núi, làm ngọn núi biến thành màu đen nhánh.
Hắn nhanh chóng đếm, số lượng quan tài ở nơi này nhiều tới năm ba ngàn.
Hắn mở Đan Tiêu Thiên nhãn quan sát, lập tức nhìn thấy âm phong từng trận, mây đen nhàn nhạt bao phủ dãy núi.
Nơi này rất thích hợp nuôi thi thể.
Căn cứ địa lý đồ Tây Thổ, nơi này hẳn là tám trăm dặm về phía đông Lôi Sơn thành, Hạ quận chính là địa giới của Tây Thổ Liễu gia.
Đột nhiên hắn nghĩ tới, thi thể không có linh, không có thần, nhưng không phải lại là tài liệu gọi linh gọi thần tốt nhất của thần thông giả Tây Thổ hay sao? Thân thể thần thông giả trải qua thiên chuy bách luyện, càng hơn linh binh. Hơn nữa mọc ra tứ chi, nói không chừng khi chiến đấu còn có thể thi triển thần thông, còn hữu dụng hơn cả linh binh.
Đột nhiên, một tiếng hét to truyền đến, Tần Mục nhìn theo tiếng nói. Chỉ thấy mấy nam tử đầu quấn lụa ngồi trong quan tài, không ngừng đọc những câu như thăng quan phát tài, thôi thúc thần thông Tây Thổ. Một hắc quan mọc ra tay chân, nó chạy như bay trên dãy núi, ngay sau đó nhảy xuống đất.
Kẽo kẹt!
Nắp quan tài mở ra một đường, một nữ tử nhảy ra từ bên trong. Cổ cứng ngắc quay tới, nhìn về phía Tần Mục, nói:
Tần Mục kinh ngạc, hắn không nhìn ra nữ tử nhảy ra khỏi quan tài là người sống hay người chết, nói:
Chính là Tần mỗ. Xin hỏi các hạ là?
Liễu gia Liễu Như Nhân.
Nữ tử tung người nhảy lên quan tài, nàng nói:
Tần Mục nắm tay Hùng Kỳ Nhi, mỉm cười nói:
Liễu Như Nhân nhìn về phía Hùng Kỳ Nhi, trong mắt bắn ra hào quang sáng ngời. Thi khí tỏa ra ngập trời, hắc quan trên vách đá sinh ra hai chân, nhanh chóng chạy từ vách đá xuống. Còn có quan tài nổi bồng bềnh giữa không trung, nắp quan tài mở ra, tiếng cạc cạc vang lên không dứt bên tai. Từng “thi thể” không biết sống hay chết bò ra khỏi quan tài, cũng nhìn chằm chằm vào Hùng Kỳ Nhi.
Tần Mục vươn tay cầm Thanh Long châu trong tay nải nhỏ của Hùng Kỳ Nhi nhét vào trong tay Hùng Kỳ Nhi, lạnh nhạt nói:
Liễu Như Nhân nhìn thấy viên Thanh Long châu kia, nàng lập tức dùng tay áo che mặt, cũng phát ra tiếng thét thê lương, hoảng sợ nói: