Hư Sinh Hoa, Tần Mục, Ma Viên ngồi trong chùa miếu Kim đỉnh. Vừa nhắc tới Tần Mục và Linh Dục Tú khai sáng Nguyên Thần dẫn, cho dù hắn là khách tới từ Thượng Thương cũng phải mặt mày hớn hở, tinh thần phấn chấn. Hắn vỗ tay khen ngợi:
Nói đến đây, cho dù là hắn cũng phải cảm thán, nói:
Hư Sinh Hoa tươi cười, thản nhiên nói:
Tần Mục trầm giọng nói:
Hư Sinh Hoa nghiêm túc, nói:
Có bảy tòa Thần tàng, Linh Thai, Ngũ Diệu, Lục Hợp, Thất Tinh, Thiên Nhân, Sinh Tử, Thần Kiều. Bên trong bảy Thần tàng, Linh Thai mở linh tính, Linh Thai hình thành trung tâm khai thiên tích địa.
Có Linh Thai, Linh Thai đứng phía trên linh đài, lấy Linh Thai làm trung tâm tạo ra Ngũ Diệu. Kim mộc thủy hỏa thổ năm viên tinh thần, chúng đều quay chung quanh linh đài.
Sau đó linh đài diễn sinh đại lục, đại lục định hình, có đông nam tây bắc tạo thành Lục Hợp.
Lục Hợp thành tựu, lại sinh nhật nguyệt, hợp là Thất Tinh.
Thất Tinh có, Linh Thai cũng đại thành, diễn sinh nhật nguyệt tinh đấu, trở thành Thiên Nhân.
Nguyên thần Thiên Nhân đủ cường đại, nguyên thần liên thông sinh tử. Tử chính là U Đô dưới chân nguyên thần, giấu ở phía dưới linh đài đại lục, U Đô tạo ra sinh tử.
Sinh chính là Thần Kiều, một Thần Kiều xuất hiện phía trên nguyên thần, đạp Thần Kiều tiến thẳng Thiên cung. Đi vào Thiên cung liền thoát ra khỏi U Đô khống chế, đã không còn thọ nguyên hạn chế.
Hắn nói vài câu đã nói ra ảo diệu thông suốt của bảy đại cảnh giới, Tần Mục liên tục gật đầu. Hư Sinh Hoa lý giải cảnh giới không khác biệt hắn lắm nhưng trong đó vẫn có chỗ khác biệt, đó chính là khác biệt trong cảnh giới Thất Tinh.
Nhật nguyệt trong Thần tàng của Tần Mục đã sớm hình thành, cũng không phải đến cảnh giới Thất Tinh mới hình thành. Điểm này hiển nhiên khác với quy tắc tu luyện bình thường, chẳng qua Tần Mục xem việc này thành điểm đặc biệt của Bá thể, cũng không đặt trong lòng.
Hắn khiêm tốn thỉnh giáo.
Hư Sinh Hoa mỉm cười nói:
Thân thể Tần Mục hơi chấn động, hắn thở dài một hơi, nói:
Thông minh!
Ta giả tưởng bản thân đứng trước Thiên cung Nam Thiên Môn, nhìn xuống bảy đại cảnh giới. Từ độ cao của Thiên cung nhìn bảy đại cảnh giới sẽ phát hiện, trước bảy đại Thần tàng, thì ra tất cả chỉ là một cái.
Hư Sinh Hoa thản nhiên nói:
Tần Mục trầm giọng nói:
Hư Sinh Hoa nói:
Hắn thôi thúc Nguyên Thần công. Lúc này có khí tức cuồng bạo phóng lên trời, nguyên khí lao ra, dị tượng nảy sinh.
Dưới chân Hư Sinh Hoa sinh hoa sen, Linh Thai xuất hiện trong hoa sen. Hoa sen dưới chân Linh Thai chính là linh đài, linh đài xoay tròn và nở rộ, trong khoảnh khắc liền hóa thành đại lục hoa sen.
Cùng lúc đó, Ngũ Diệu bay ra, năm đại tinh vây quanh đại lục. Năm thần linh đứng sừng sững phía trên Ngũ Diệu tinh thần, đủ loại khuôn mặt.
Lại có âm dương nhị khí hóa thành nhật nguyệt bay lên cao, nhật nguyệt Ngũ Diệu hội tụ thành Thất Tinh.
Thân thể Linh Thai càng lúc càng lớn, sừng sững trên đại lục hoa sen. Bên trong hoa sen sinh ra hào quang liên kết với Ngũ Diệu Thất Tinh.
Tần Mục cảm giác nguyên thần hắn đứng giữa mặt đất và bầu trời, nguyên thần là trung tâm, nguyên khí vận hành theo quỹ tích kỳ lạ. Thành lũy giữa Thần tàng biến mất không thấy đâu nữa.
Hư Sinh Hoa đả thông và nối liền trời và đất.
Ngăn cách giữa Thất Tinh và Lục Hợp không còn, Thất Tinh Lục Hợp Nguyên Thần công đả thông trời và đất, thành lũy thiên địa cũng tan thành mây khói.
Bỗng nhiên Tần Mục đứng dậy, nguyên khí cuồng bạo, quát:
Hắn thôi thúc Lôi Âm bát thức, Chích Thân Đông Hải Hiệp Xuân Lôi. Hắn đấm ra một quyền, nộ hải sóng lớn, sấm xuân nổ vang truyền khắp dãy núi.
Hư Sinh Hoa đưa tay ngăn cản quyền của hắn, thân thể hai người lung lay. Tần Mục lui về phía sau nửa bước, lộ ra vẻ kinh ngạc.
Nguyên khí của Hư Sinh Hoa hùng hậu vốn kém hắn một đường, không nghĩ tới sau khi dung hợp hai đại cảnh giới lại cao hơn hắn một đường.
Dung hợp hai đại cảnh giới, quả thực không phải tầm thường.
Hư Sinh Hoa giải tán dị tượng, hắn cũng giảng giải công pháp do hắn khai sáng một phen.
Tần Mục thay đổi sắc mặt, Thất Tinh Lục Hợp Nguyên Thần công của Hư Sinh Hoa lấy Linh Thai làm chủ, Linh Thai kết hợp với hồn phách và hóa thành nguyên thần.
Nguyên thần trở thành trung tâm của bốn đại Thần tàng, là đầu mối then chốt kết nối hai đại Thần tàng Thất Tinh và Lục Hợp. Điều động lực lượng bốn đại Thần tàng luyện hóa thành lũy thiên địa, hòa làm một thể.
Tần Mục suy nghĩ xuất thần.
Nguyên Thần dẫn của hắn là đồ mở nút chai, Hư Sinh Hoa dựa vào cơ sở mở nút chai sáng tạo ra Thất Tinh Lục Hợp Nguyên Thần công. Hắn cũng đi ra bước thứ hai, bước thứ ba, về sau còn có vô số khả năng. Không những Thất Tinh Lục Hợp có thể dung hợp, thành lũy Linh Thai và Ngũ Diệu cũng tan biến.
Thiên Nhân, Sinh Tử, Thần Kiều, thành luỹ những cảnh giới này cũng sẽ biến mất.
Sau khi tu luyện tới Thần Kiều cảnh, Thiên Nhân dung hợp, Sinh Tử quán thông. Bảy đại Thần tàng sẽ biến thành một Thần tàng, lại không phân chia cảnh giới.
Nếu nói như vậy, tuyệt đối sẽ gây nên cải cách lớn lao.
Thần thông giả trong thiên hạ, thực lực sẽ có tăng lên phi phàm.
Thực lực thần thông giả tăng lên cũng mang tới biến hóa không thể xem thường.
Tần Mục lẩm bẩm nói.
Hư Sinh Hoa khiêm tốn nói:
Tần Mục cười ha ha, Hư Sinh Hoa cũng không biết hắn sở dĩ có thể lĩnh ngộ ra Nguyên Thần dẫn, chủ yếu chính là ngẫu nhiên gặp được thuyền hoa. Tần Mục nhìn thấy Hư Sinh Hoa, lưỡng cường va chạm, tâm thần Tần Mục xao động, lúc này giao cảm với nguyên thần của Linh Dục Tú và tu thành nguyên thần.
Có thể khia sáng Nguyên Thần dẫn, Hư Sinh Hoa cũng có công lao gián tiếp.
Đột nhiên, bên cạnh bọn họ có tiếng nổ vang lên, thân thể Ma Viên liên tiếp tăng vọt. Hắn không tự chủ hiện ra chân thân, hóa thành một bạo viên đen kịt như ngọn núi nhỏ.
Hư Sinh Hoa giảng giải Thất Tinh Lục Hợp Nguyên Thần công. Giảng giải xong xuôi, Ma Viên liền thúc giục nguyên thần, dựa theo hắn nói và vận chuyển Nguyên Thần công.
Mọi người giật mình và tránh ra, lại thấy nguyên thần Ma Viên chấn động mạnh. Hắn vận chuyển Nguyên Thần công của Hư Sinh Hoa không trì trệ chút nào, hắn muốn quán thông Thất Tinh và Lục Hợp.
Hư Sinh Hoa chấn động, nhìn Tần Mục một cái, nói:
Tần Mục áp chế khiếp sợ trong lòng, ngước đầu nhìn lên thân thể cao lớn của Ma Viên, nói:
Hư Sinh Hoa hồ nghi nói:
Ma Viên thể phách trời sinh rất mạnh, tu vi thâm hậu. Hắn thúc giục Nguyên Thần công dũng mãnh tinh tiến, vô cùng bá đạo.
Hắn nhận được lão Như Lai truyền thụ, chỉ bảo hắn Như Lai Đại Thừa kinh. Về sau lại tuỳ tùng tiểu Như Lai tu hành, nhận được hai chí tôn phật đạo chỉ điểm, tu vi nội tình rất sâu.
Mặc dù tâm tư của hắn đơn thuần nhưng ở phương diện sáng tạo lại kém Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa rất nhiều rồi. Tần Mục tâm tư phức tạp nhưng thường thường có thể suy luận, khai sáng ra tu luyện phương thức mới.
Hư Sinh Hoa tâm tư ít một chút, nhưng sở học của hắn hỗn tạp, lại bị Tần Mục ép khô tinh khí thần. Bởi vậy có thể dựa vào cơ sở của Tần Mục khai sáng ra Nguyên Thần công.
Ma Viên, hắn không có ngộ tính như vậy, hắn lại có thể học tập công pháp của người khác cực nhanh.
Ba người bọn họ là ba phương thức tu luyện khác nhau.
Ma Viên là học, qua loa đại khái, chỉ cần có thể tu luyện lập tức liền luyện. Hư Sinh Hoa là dung hợp, cầu rất hiểu và cầu càng hiểu càng nhiều. Tần Mục là khai thác, phía trước không có phương hướng, hắn sẽ tạo ra một phương hướng.
Tần Mục vẫn có thiếu sót của hắn, sau khi hắn tạo ra phương hướng, hắn thường thường sẽ làm việc khác, không có tiếp tục đi tiếp. Bởi vậy người khai sáng ra Nguyên Thần công dung hợp Thất Tinh Lục Hợp chính là Hư Sinh Hoa, mà không phải hắn.
Tần Mục và Hư Sinh Hoa khai sáng ra công pháp hoặc thần thông, tốc độ học tập của Ma Viên nhanh nhất. Tần Mục còn chưa bắt đầu tu luyện Nguyên Thần công, hắn đã thành công phá vỡ thành lũy thiên địa.
Tần Mục vội vàng vứt bỏ tâm tư khác, hết sức chuyên chú tu luyện Nguyên Thần công, tranh thủ phá vỡ thành luỹ cảnh giới giữa Lục Hợp và Thất Tinh.
Hai ngày sau, rốt cuộc Tần Mục cũng hai đại đả thông thành luỹ cảnh giới, lúc này hắn mới mở mắt ra. Hắn lại thấy Hư Sinh Hoa cùng Ma Viên đang giao chiến trên núi, hai người một lớn một nhỏ, đánh nhau rất mãnh liệt. Bên cạnh còn có một đám yêu tăng đứng hò reo.
Tần Mục đang muốn chạy tới, đột nhiên nghe dưới núi có giọng nói quen thuộc vang lên:
Tần Mục hướng dưới núi nhìn lại, lại thấy Ban Công Thố đi đến núi đến. Đầu gối về phía sau, nửa khom nửa ngồi, đi trên đường cực kỳ bắt mắt.
Tần Mục mở cờ trong bụng, không nói lời gì liền cầm kiếm bay ra. Kiếm bay hơn mười dặm và chém thẳng vào người Ban Công Thố.
Dù sao Ban Công Thố mới đổi chân hươu, hắn đoán không kịp, chờ nhìn thấy kiếm quang thì đã chậm. Hắn vội vàng chạy như bay sang một bên, hắn muốn thoát khỏi kiếm quang.
Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai cái chân hươu sau lưng bay lên cao.
Thân thể Ban Công Thố rơi xuống đất, hắn lại thấp đi một đoạn, ngẩng đầu giận dữ nói:
Họ Tần, ta không đội trời chung với ngươi!
Quả đất tròn!
Tần Mục thu kiếm, hắn đứng trên Kim đỉnh, hai tay chống nạnh và cười nói:
Đúng vào lúc này, dưới sơn môn xuất hiện một thiếu niên cõng rương. Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Mục trên Kim đỉnh, trên gương mặt thanh thuần nở nụ cười: