Lục Ly dò hỏi:
Phược Nhật La mỉm cười, thản nhiên nói:
Lục Ly nhìn về phía một tòa tế đàn thật lớn của Ma tộc này, chỉ thấy một vị Ma Thần của U Đô từ trên tế đàn đi xuống, không nói lời gì đã nắm lấy trăm thần thông giả Ma tộc nhét vào trong miệng, các Ma tộc khác cả kinh chạy tản ra bốn phía.
Bên cạnh tế đàn lập tức có Ma Thần của Ma tộc tiến lên ngăn cản. Vị Ma Thần của U Đô này chính là Ma tộc tổ tông, chỉ biết giết chóc, không có bao nhiêu trí tuệ. Rất nhiều Ma Thần phát động cái lồng lớn giống như cái miệng chụp xuống, cuối cùng cũng giam giữ vị Ma tộc tổ này ở trong đó.
Vị Ma tộc tổ này ở bên trong cái lồng giận dữ gầm thét không ngừng, tùy ý phá hủy, nhưng không có cách nào đánh vỡ được cái lồng.
Những Ma Thần đó gọi tới rất nhiều thần thông giả Ma tộc, trăm người lực sĩ Ma tộc lực sĩ kéo xe lớn lớn, đặt cái lồng ở trên xe, ở phía trước ra sức kéo, mặt sau còn có trăm nghìn vị thần thông giả Ma tộc chật vật đẩy xe, chuyển cả cái lồng này và Ma tộc tổ ở bên trong đi về phía trước.
Lục Ly thản nhiên nói:
Ánh mắt của Phược Nhật La chớp động:
Ngươi nên biết, mục đích của ta cũng không phải là Thái Hoàng Thiên.
Mục đích của ngươi là chỗ thế giới của Khai Hoàng Thiên Đình.
Lục Ly cười mà như không cười nói:
Phược Nhật La mỉm cười, nói:
Lục Ly im lặng một lát, lắc đầu nói:
Nàng phất ống tay áo một cái,
Chiếc lồng trên chiếc xe phía xa đột nhiên tách ra, Ma tộc tổ bên trong nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong cái lồng nhảy ra, ngửa mặt lên trời rít gào, phẫn nộ đấm ngực, ma khí xông thẳng lên trời cao.
Sắc mặt của Phược Nhật La thoáng đổi, đám Ma Thần xung quanh cũng bị kinh động, vội vàng chạy về phía vị Ma tộc tổ này.
Vị Ma tộc tổ này lại đột nhiên bay lên trời, về phía Phược Nhật La bên này bay tới, nặng nề rơi xuống đất, đứng ở Lục Ly bên cạnh, vẫn không nhúc nhích.
Mấy vị Ma Thần của Ma tộc kia được tìm đến. Phược Nhật La giơ tay lên:
Hắn nhìn về phía vị Ma tộc tổ này. Chỉ thấy vị Ma Thần cổ xưa này mặt xanh nanh vàng, khắp toàn người đều hoa văn cực kỳ cổ xưa, giống như được in ở trên da vậy.
Phược Nhật La thở hắt ra một hơi, nói:
Trên gương mặt xinh đẹp của Lục Ly hiện ra vẻ tươi cười:
Ba gương mặt của Phược Nhật La không nhịn được biến sắc, Lục Ly có thể khống chế những Ma tộc tổ này, cũng có thể khiến cho những Ma tộc tổ tới công kích Ma tộc, thậm chí hoàn toàn loại bỏ sự thống trị của Phược Nhật La!
Hắn không muốn có dính líu với Thiên Đình, mục đích cũng chính là muốn duy trì địa vị thống trị của mình. Hắn lo lắng Ma tộc sẽ rơi vào sự khống chế của Thiên Đình, cho nên hắn không có lựa chọn mời Thiên Đình hỗ trợ, mà triệu hoán Ma tộc tổ của U Đô.
Mà hiện tại xem ra, mình suy nghĩ vẫn quá đơn thuần.
Thiên Đình đã sớm khống chế Ma tộc của U Đô tổ, muốn dùng thủ đoạn này để khống chế tất cả Ma tộc!
Trong một khắc khi hắn triệu hoán Lục Ly, Ma tộc đã không còn do hắn làm chủ nữa!
Lục Ly hỏi.
Phược Nhật La lấy lại bình tĩnh, nói:
Ánh mắt của Lục Ly nhất thời sáng lên:
Ly thành, Tần Mục đứng ở trước thành lâu, từ phía xa hắn nhìn thấy được Hắc Hổ Thần nhảy như bay, dẫn theo Long Kỳ Lân và Hồ Linh Nhi từ phía lãnh địa Ma tộc xa xôi trở về, cùng trở về với bọn họ còn có hàng trăm Thái Hoàng Thiên và thần thông giả của Duyên Khang.
Ánh mắt của Tần Mục nhất thời sáng lên, hắn không ở đây mấy ngày nay, Long Kỳ Lân không ngờ gầy đi một vòng, tuy rằng vẫn béo, nhưng tốt xấu gì cái bụng không còn dính sát đất nữa.
Tần Mục cảm thấy vui mừng. Sau một lúc lâu, Hắc Hổ Thần đi tới dưới thành. Thoáng nhìn thấy hắn ở trên thành lâu, Hắc Thần Hổ lập tức dẫn theo Long Kỳ Lân và Hồ Linh Nhi bay lên, rơi xuống trước người Tần Mục, hắn lắc mình hóa thành một vị thiếu niên, cười nói:
Long Kỳ Lân nhìn thấy Tần Mục giống như nhìn thấy người thân, đang muốn nhào tới đòi phải linh đan, nhưng vừa nghe vậy hắn chỉ đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống, há mồm phun ra một viên hạt châu, hiển nhiên trong khoảng thời gian này hắn bị đánh không ít lần, trở nên rất nghe lời.
Hạt long châu này bay lên không, nhất thời có quang diễm nhô lên cao, phát ra tia sáng kỳ dị, soi sáng phạm vi mấy chục dặm!
Trong hạt châu có hoa văn hình một con rồng, ở trong Long Châu không ngừng bơi qua bơi lại, mang theo dao động cường đại khác thường!
Tần Mục quát một tiếng, trong lòng cảm thấy nghi ngờ. Viên Long Châu của Long Kỳ Lân nhỏ hơn so với những viên Long Châu khác hắn từng gặp, chỉ có kích thước bằng đầu ngón tay. Long Châu nhỏ nhất hắn từng gặp cũng có kích thước bằng nắm đấm.
Hắn vừa nghĩ tới đây, Long Kỳ Lân lại mở miệng phun ra một viên hạt châu, giống như là một mặt trời chói chang nhô lên cao, tràn ngập hơi nóng hừng hực, Tần Mục bị tia sáng này chiếu xuống, thậm chí có cảm giác đau đớn!
Tần Mục kinh ngạc, hắn lập tức nhìn ra manh mối, viên hạt châu thứ hai cũng không phải là Long Châu, trong hạt châu có hình dáng hoa văn của một con dị thú Kỳ Lân, chân đạp mây lửa, mở miệng làm rít gào.
Kỳ Lân châu này lại lớn đến mức kỳ la, kích thước giống như một cái giỏ lớn vậy, kích cỡ hai thước vuông, gbên trong ẩn chứa lửa Kỳ Lân vô cùng đáng sợ!
Lửa Kỳ Lân đặc biệt cuộn trào mãnh liệt với sức lửa siêu quần, Tần Mục nhìn thấy được Kỳ Lân châu này, hắn thậm chí nghi ngờ hiện tại Long Kỳ Lân có phải đã tu luyện đến cảnh giới Sinh Tử hay không.
Thần sắc của Tần Mục dại ra, hắn đã biết Long Kỳ Lân thích ăn linh đan thuộc tính hỏa, ví dụ như Xích Hỏa Linh Đan, Hỏa Hành Thần Nguyên Đan, nhưng hắn lại không nghĩ đến Long Kỳ Lân là thuộc tính thủy hỏa!
Hơn nữa, hai viên Long Châu này một viên quá lớn, một viên quá nhỏ, hiển nhiên là bởi vì tính kiêng ăn gây ra!
Hắc Hổ Thần dương dương đắc ý, cười nói:
Tần Mục cực kỳ cảm kích, cười nói:
Hắc Hổ Thần cười nói:
Dứt lời, hắn phóng người nhảy lên một cái, biến mất.
Long Kỳ Lân thấy hắn đi rồi, nghẹn ngào rơi lệ, nói không ra lời.
Tần Mục cảm thấy vui mừng:
Hồ Linh Nhi do dự một chút, nhỏ giọng nói:
Long Kỳ Lân liên tục gật đầu.
Tần Mục lấy ra dược liệu luyện đan, cười nói:
Hắn nhanh chóng luyện được một lò linh đan, giao cho Long Kỳ Lân, lại là Thủy Hành Thần Nguyên Đan giống như linh đan hắn đưa cho Giang Miểu ăn vậy.
Long Kỳ Lân liếm liếm một linh đan, cảm thấy mùi vị không đúng, rưng rưng ăn một viên, xong thu nó lại.
Hồ Linh Nhi hiếu kỳ nói:
Rồng béo, ngươi tại sao không ăn hết đi?
Ta sợ đói, cất giữ nhiều một chút. Hơn nữa vị của linh đan này không tốt, không phải là Xích Hỏa linh đan.
Long Kỳ Lân thận trọng nói:
Tần Mục nhắm mắt bịt tai, gọi Giang Miểu, nói:
Giang Miểu nói vâng, truyền thụ Tổ Long Thái Huyền Công cho Long Kỳ Lân, giảng giải cho hắn những chỗ khó hiểu trong đó.
Ngộ tính của Long Kỳ Lân cũng không phải quá tệ, chỉ là quá lười, nhưng lần này bị Hắc Hổ Thần giáo huấn quá sức, hắn cũng không dám chậm trễ, rất nhanh đã học được.
Tần Mục lại luyện mấy lò Thủy Hành Thần Nguyên Đan, chia cho Giang Miểu và Long Kỳ Lân.
Giọng nói của Tần Ngọc truyền đến, hắn chạy vội lên lầu, gương mặt tươi cười đi về phía thành lâu, nói:
Nụ cười trên mặt Giang Miểu cứng đờ, bất lực nhìn về phía Tần Mục.
Tần Mục tiến ra đón, cười nói:
Tần Ngọc mừng rỡ, nhìn xung quanh, cười nói:
Cảm ơn giáo chủ! Bé ngoan của ta ở đâu?
Giang Miểu sư đệ, tới đây, Tần Ngọc sư đệ gọi ngươi đấy.
Tần Mục ngoắc tây. Giang Miểu kiên trì đi lên phía trước, Hồ Linh Nhi há hốc mồm, ngơ ngác nhìn thiếu niên này đi về phía Tần Ngọc, cái chân ngắn nhỏ của nàng đá vào Long Kỳ Lân, nói:
Long Kỳ Lân lắc đầu.
Vẻ mặt của Tần Ngọc mờ mịt, nhìn người thiếu niên đi tới. Dáng vẻ của người thiếu niên này cùng mình có chút tương tự, thoạt nhìn còn muốn anh tuấn hơn so với mình, tuy nói có chút ngại ngùng, nhưng dáng vẻ hiên ngang, thực lực thật sự không kém.
Tần Ngọc quay đầu nhìn về phía Tần Mục, trong ánh mắt lộ ra sự chấn động kinh ngạc, sợ hãi, bất lực, mờ mịt, và không biết làm sao.
Tần Mục lấy ra mấy nén hương cắm ở trên tường thành, vẻ mặt ôn hoà nói:
Hắn đang muốn rời khỏi, Tần Ngọc nắm tay áo của hắn, mờ mịt bất lực nói:
Giang Miểu cũng kéo lấy tay áo của hắn, Tần Mục bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói:
Tần Ngọc mơ hồ gật đầu:
Tần Mục nhìn về phía Giang Miểu. Giang Miểu tính toán một chút, nói:
Ta đã hai vạn lẻ tám mươi bảy tuổi.
Tuổi tác vừa đúng, không kém bao nhiêu!
Tần Mục vỗ tay cười nói:
Dứt lời, hắn ấn hai người quỳ xuống.
Giang Miểu và Tần Ngọc trong vẻ mặt mờ mịt, bị hắn ấn dập đầu mấy cái.
Tần Mục lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng nói:
Hồ Linh Nhi còn muốn xem trò vui, lại bị Tần Mục ôm lấy nang thắt lưng, cùng Long Kỳ Lân mạnh mẽ đưa đi. Trước thành lâu chỉ còn lại có hai người Tần Ngọc cùng Giang Miểu.
Hồ Linh Nhi hăng hái bừng bừng nói, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước thành lầu Tần Ngọc cùng Giang Miểu đang nhìn nhau không nói gì.