Tại cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, một thiếu niên công tử mọc hai cái chân dê từ trong ánh sáng đi ra, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong lòng chấn động vô cùng, lẩm bẩm nói:
Thế giới này so với Duyên Khang còn bao la hùng vĩ hơn nhiều, khắp nơi đều là Thần Ma... Tiểu tử kia xây dựng cầu dịch chuyển trao đổi linh năng này, không ngờ có thể chạy thẳng tới thế giới kia, thực sự điêu luyện sắc sảo. Tiểu hỗn đản này rõ ràng thích làm đông làm tây, căn bản không chuyên tâm tu luyện, chế tạo cây cây cầu kia nhất định đã tiêu hao của hắn không biết bao nhiêu thời gian. Không ngờ tu vi thực lực của hắn vẫn tăng lên nhanh như vậy...
Đầu lĩnh!
Bên cạnh có một người thủ vệ chép miệng, nói nhỏ:
Nghe vậy, thủ vệ của cầu dịch chuyển sốt ruột vội vàng lấy ra bức tranh của Tần Mục, đối chiếu một chút, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, nói:
Hắn đang do dự không quyết, đã thấy người thiếu niên kia bước hai cái chân dê đăng lốc cốc đi xuống thềm đá, đi xuống phía dưới.
Thủ vệ kia ném một ánh mắt về phía những thủ vệ khác. Mọi người ngầm hiểu, từng người bay lên trời. Các loại thần thông và linh binh bạo phát, kiếm hoàn đao hoàn và các linh bnh trên lầu tháp cao với tốc độ nhanh vô cùng, ầm ầm đánh xuống, nhấn chìm thiếu niên chân dê này. Dao động khủng khiếp từ bốn phương tám hướng đánh tới, thật lâu mới có thể lắng xuống.
Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng là rất quan trọng, bởi vậy có rất nhiều cao thủ bảo vệ cây cầu kia. Người thấp nhất cũng là cảnh giới Sinh Tử, còn có mấy cường giả cảnh giới Thần Kiều.
Mọi người thu hồi linh binh, bước nhanh đi tới sát tế đàn nhìn xuống dưới, chỉ thấy nơi đó là một mảnh đất trống, cũng không có tung tích của người thiếu niên chân dê.
Mọi người hoảng sợ tìm kiếm mọi nơi, ánh mắt của từng người đều tỏa ra ánh sáng, chiếu sáng khoảng cách hơn trăm dặm. Đột nhiên chỉ thấy người thiếu niên chân dê xuất hiện ở khoảng cách ngoài trăm dặm, hai cái chân co dê nhẹ nhàng chạy về phía trước.
Thủ vệ kia cao quát một tiếng, thần quang trong mắt của rất nhiều thủ vệ nhanh chóng tập trung lại, hóa thành từng ánh sáng có uy lực kinh người, chiếu về phía người thiếu niên chân dê ngoài trăm dặm kia.
Thiếu niên chân dê ở dưới đồng pháp thần thông của bọn họ sắp chiếu xuống trên người, trong lúc bất chợt đã biến mất. Khi xuất hiện lại, hắn đã rời xa trăm dặm, cách cầu dịch chuyển trao đổi linh năng khoảng hai trăm dặm.
Khi mọi người chuẩn bị lại một lần nữa tập trung thần thông đồng pháp, thiếu niên chân dê này lại biến mất, cũng không thấy nữa.
Mọi người nhìn nhau đầy hoảng sợ, cảm giác không biết phải làm sao.
Đúng vào lúc này, chỉ nghe phía sau truyền đến âm thanh lóc có, lại có một thiếu niên đi ra khỏi cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, đi theo phía sau là một cái rương lớn.
Cái rương lớn này mọc ra mấy cái chân, bước đi vang dội, đi theo phía sau người thiếu niên mặt mày thanh tú này.
Mọi người đang buồn bực, mắt của thiếu niên kia giống như vì sao, âm thanh rất êm tai, nói:
Thủ vệ kia khách khí nói:
Thiếu niên kia lắc đầu nói:
Hắn đang muốn rời đi, đột nhiên có một lão hán trên gương mặt đầy nếp nhăn cầm cái rương lớn này, cõng một cái bếp lò lớn từ bên trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng đi ra, vẻ mặt tươi cười, vui vẻ.
Các thủ vệ buồn bực:
Thiếu niên kia nhìn thấy được lão hán lưng đeo bếp lò cầm theo cái rương, sắc mặt không khỏi đại biến, biểu tình vô cùng âm trầm:
Lão hán kia nhìn thấy hắn, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, nụ cười trên mặt cứng đờ:
A ba, a, a!
Không sai, chính là ta, Tinh Ngạn!
Tinh Ngạn phát ra sát khí ngập trời, lạnh lùng nói:
Cho dù ngươi bây giờ đã không đáng để cho ta thu thập, tàng trữ, nhưng ngươi khiến ta chịu thiệt lâu như vậy, thù này không báo...
Câm điếc, ngươi chạy thật nhanh!
Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng chợt có một trận ánh sáng chớp động, một đại hán dáng người vô cùng khôi ngô khoác áo khoác từ bên trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng đi ra, trên vai khiêng một cây đại đao, cười nói:
Vẫn là cái rương của ngươi tốt, biến thành thuyền nhanh chân bỏ chạy, làm hại ta làm thế nào cũng không đuổi kịp... Tinh Ngạn!
Thiên Đao!
Khóe mắt của Tinh Ngạn khẽ giật, cái rương phía sau đột nhiên rụt chân lại, trốn ở phía sau hắn, hiển nhiên còn nhớ rõ tình cảnh bị đồ tể tháo ra tám mảnh.
Tinh Ngạn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói:
Hai mắt của đồ tể tỏa ánh sáng, cười ha ha:
Tinh Ngạn mỉm cười, thản nhiên nói:
Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng lại có ánh sáng lắc lư, một lão già thân hình thon dài mặc y phục màu xanh đi ra, khí thế không tầm thường, giống như là hoàng tử cao cao tại thượng, xoa xoa hai tai sắt của mình. Khi phát hiện cái tai sắt bên kia vẫn còn, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nghi ngờ nói:
Cây cầu kia là do Mục nhi xây dựng sao? Mục nhi ngược lại càng lúc càng có bản lĩnh... Tinh Ngạn!
Người điếc, con thỏ nhỏ chết bầm Tinh Ngạn này tu thành thần chỉ!
Đồ tể quát:
Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng lại có ánh sáng lắc lư, trước mắt mọi người không khỏi nhất thời sáng lên, chỉ thấy một vị giai nhân tuyệt thế đi ra khỏi ánh sáng, đôi mắt đẹp nhìn tất cả mọi người xung quanh có chút thất thần.
Nàng kinh ngạc nói.
Đồ tể cả giận nói:
Trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng lại có một lão nhân vóc dáng thấp nhỏ đi ra, phía sau lưng có một cây Hắc Long thương, hắn thản nhiên nói:
Một lão già gầy gò đi theo phía sau hắn cười ngây ngô, thoáng nhìn thấy Tinh Ngạn, sắc mặt người này đại biến, vội vàng xoay người muốn quay về cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, lại bị lão nhân đeo thanh thương màu đen nắm ống tay áo, chỉ đành phải lưu lại.
Ánh mắt của Tinh Ngạn từ trên mặt Tư bà bà dời đi, rơi vào trên thân của người mù, cười lạnh nói:
Nhưng vào lúc này, trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng có một nam tử khôi ngô đeo mặt nạ bằng đồng xanh thở hổn hển đi ra, hắn thở dốc từng hơi nói:
Sắc mặt Tinh Ngạn biến đổi kịch liệt, cầm theo cái rương trốn đi thật xa, chỉ nghe những tiếng động ầm ầm cực lớn vang lên, thân hình của hắn phá không, lưu lại một mảnh vân khí. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn cũng đã chạy ra ngoài trăm dặm, tốc độ cực nhanh, khiến cho người ta phải trố mắt nhìn.
Dược sư xoa xoa mặt nạ trên mặt, kinh ngạc nói:
Hắn chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ta còn chưa kịp hạ thủ...
Thiên Đao lão sư.
Trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, một âm thanh vang dội từ Đại Khư truyền đến, đinh tai nhức óc:
Sắc mặt của đồ tể vàng như đất, vội vàng nói:
Đám người Tư bà bà vội vàng rời đi, sau một lúc lâu có một con trâu xanh cường tráng tới hơn mười trượng nhảy xuống, trong miệng ngậm một đóa hoa mẫu đơn, toàn thân cơ bắp nổi cuồn cuộn, rất hưng phấn đi ra khỏi ánh sáng, tiếp theo lại có một đại hán đi ra, nhìn xung quanh, vui vẻ nói:
Con trâu xanh cường tráng cao giọng tiếng bò rống cao kêu một tiếng, hóa thành đầu đuôi hơn bốn mươi trượng trâu xanh, khắp cả người lông bờm màu xanh và vảy rồng, hán tử cường tráng nhảy đến bò trên lưng, trâu xanh đạp không đi.
Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng thủ vệ đưa mắt nhìn nhau, đầu lĩnh kia thở hắt ra một hơi, nói:
Hắn còn chưa nói dứt lời, đột nhiên ánh sáng chớp động, từ đối di chuyển cầu trong ánh sáng có ba hòa thượng một già hai trẻ đi ra. Lão hòa thượng tương đối trang nghiêm, phía sau hiện ra hai mươi trọng thiên, trong hai mươi trọng thiên có tất cả già trẻ lớn bé hàng trăm cao tăng, có yêu có người.
Hai tiểu hòa thượng một người mặt như trăng tròn, trang nghiêm, một người lại hùng tráng giống như tháp đen, trong tay cầm một thanh thiền trượng.
Lão hòa thượng nói:
Hòa thượng giống như tháp đen tiến lên, một tay chắp lại, nhìn về phía thủ vệ đầu lĩnh hỏi:
Đầu lĩnh kia không hiểu, thử dò xét nói:
Hòa thượng đen nói:
Thiện.
Đây!
Thủ vệ đầu lĩnh giơ tay lên chỉ về phía Ly thành.
Lão hòa thượng sải bước, dẫn theo hai tiểu hòa thượng đi xuống cầu di chuyển, Minh Nguyệt khen:
Mã Như Lai gật đầu, nói:
Rất nhiều thủ vệ ngơ ngác nhìn theo bọn họ đi xa, còn chưa phục hồi lại tinh thần, lại có một vài lão đạo sĩ lão ni cô vây quanh lấy một vị thiếu niên đạo sĩ từ trong cầu đi ra.
Rất nhiều lão đạo sĩ lão ni cô xem như không nhìn thấy rất nhiều thủ vệ, lấy ra các loại công cụ tính toán, không coi ai ra gì, dứt khoát tính toán đo đạc các loại ấn ký phù văn của cầu dịch chuyển này, bắt đầu cao hứng bừng bừng giao lưu.
Rất nhiều thủ vệ đưa mắt nhìn nhau, đang định tiến lên hỏi thăm người thiếu niên đạo sĩ kia, đã thấy thiếu niên nói sĩ so với các lão đạo còn muốn hưng phấn, vừa đo lường vừa tính toán, nói nhỏ, rất cuồng nhiệt, như mê như say.
Những đạo sĩ còn đang đo lường công thức, lại có mấy vị lão nhân tiên phong đạo cốt dẫn theo mấy người thiếu niên nam nữ đi tới, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cười nói:
Lâm Hiên đạo chủ, các ngươi làm cái gì vậy?
Hóa ra là Tiểu Ngọc Kinh tiền bối, còn có Mộc Nhiên sư huynh!
Lâm Hiên đạo chủ ngẩng đầu, hưng phấn nói:
Vương Mộc Nhiên cười nói:
Lâm Hiên đạo chủ bừng tỉnh hiểu ra, gọi rất nhiều đạo sĩ lại, cười nói:
Mộ Thanh Đại nói:
Mọi người ồn ào náo nhiệt, đi về phía Ly thành, hiển nhiên sớm đã có đệ tử tới đây, biết rõ đường đi, chỉ để lại rất nhiều thủ vệ mờ mịt.
Thủ vệ kia đầu lĩnh lẩm bẩm nói: