Lông mày của Tề Cửu Nghi hơi nâng lên, không có nhắc lại lời mình vừa nói như ý của Tần Mục. Tâm tư của hắn cực kỳ nhạy cảm, đối với ý tứ sắc bén trong lời nói của Tần Mục, hắn vẫn có thể hiểu rõ như lòng bàn tay.
Tần Mục là cao thủ chiến đấu về mặt tâm lý, am hiểu đả kích tâm linh Khi gặp phải cường giả, nên kinh sợ thì kinh sợ, nên chạy thì chạy. Nhưng lúc gặp được kỳ phùng địch thủ, từ khi hai bên lần đầu tiên gặp mặt, hắn sẽ thi triển công kích tâm linh!
Trước hết thi triển thế tấn công đối với tâm linh của đối phương, áp chế đối thủ, bất kỳ một động tác và ngôn ngữ nào nhìn như không có gì đáng sợ, cũng sẽ khiến cho trong lòng đối phương cảm thấy áp lực. Trong lòng đối phương bị áp lực, sẽ dẫn đến đặt mình ở phương diện người yếu, trong lúc vô hình khí thế lại bị hắn ép xuống một bậc.
Mà khí thế bị ép xuống một bậc, người đó lại sẽ tiến vào tiết tấu của hắn. Khi động thủ, người đó tấn công và phòng phủ lại sẽ phát sinh một chút thay đổi.
Đến lúc đó, một ít lợi thế rất nhỏ lại sẽ từ từ mở rộng, cuối cùng biến thành mấu chốt để quyết định thắng thua.
Bất luận là Ban Công Thố hay Hư Sinh Hoa đều đã từng lĩnh giáo qua loại đấu pháp này của Tần Mục.
Khi đã trải qua loại đấu pháp này của hắn, có người sẽ hình thành rào cản trên phương diện tâm lý và tinh thần. Tần Mục sẽ biến thành bóng ma trên đạo tâm của bọn họ. Có người sẽ xem bóng ma do Tần Mục tạo ra trở thành động lực để cho mình tiến bước, khiến mình tinh dũng mãnh tiến, leo lên một đỉnh phong khác.
Người trước đại biểu là Ban Công Thố, người sau đại biểu là Hư Sinh Hoa và Triết Hoa Lê.
Sau khi Ban Công Thố bị Tần Mục đánh bại một lần, trên cơ bản đã đánh mất dũng khí trực tiếp cùng Tần Mục quyết chiến, gặp phải Tần Mục bình thường lại không tự chủ được đặt mình ở trên vị trí của người thất bại, không đánh đã lùi.
Mà Hư Sinh Hoa bị Tần Mục đánh bại, lại càng đánh càng hăng, thậm chí còn khai sáng ra pháp môn khiến thần tàng thất tinh thống hợp quy nhất, khiến cho Tần Mục phải khiêm tốn xin học, bởi vậy mới chiếm được chút thượng phong.
Bởi vì bị Tần Mục thất bại, Triết Hoa Lê ở trên con đường đao pháp nhập đạo của mình càng chạy càng xa, thậm chí khi Tần Mục gặp nạn, hắn chủ động nghĩ cách cứu Tần Mục. Ở trên đạo tâm, hắn hiển nhiên có tiến bộ cực lớn, khiến cho Tần Mục lần lượt cảm thấy áp lực. Bởi vậy Tần Mục cảm nhận được áp lực, lại đi lên con đường công pháp nhập đạo.
Chiến đấu trên phương diện tâm lý, mặc dù không hoa lệ, lại tương đối thử thách đạo tâm.
Tề Cửu Nghi nhìn về phía đồ tể, thầm nghĩ:
Tề Cửu Nghi mỉm cười:
Lời này vừa nói ra, đám người người mù và câm điếc đều nhìn về phía hắn. Tần Mục cũng một lần nữa nhìn kỹ hắn, lộ ra vẻ nghiêm trọng và vẻ tán thưởng. Hắn vốn cho rằng người thiếu niên này chỉ là đệ tử của Dương Tinh Quân, nhưng từ trong giọng nói của hắn lại có thể nhìn ra được, hắn không phải đơn giản là đệ tử của Dương Tinh Quân như vậy, mà hắn phải có lai lịch không tầm thường khác.
Hơn nữa lời của hắn lại hóa giải lời hỏi thăm của Tần Mục, hiển nhiên ở trên đạo tâm hắn cũng có thành tựu cực cao!
Đạo tâm cao minh như vậy, thậm chí còn hơn cả Hư Sinh Hoa trong lần đầu giao phong cùng Tần Mục.
Khi đó Hư Sinh Hoa bị Tần Mục đánh khiến cho đạo tâm gần như tan rã!
Người mù khẽ nói:
Tần Mục gật đầu, thiếu niên này có thể nhìn ra được bức tranh của người điếc, quả thật có chỗ hơn người. Lúc này hắn dò hỏi:
Tề Cửu Nghi mỉm cười, Dương Tinh Quân nói:
Tần Mục kinh ngạc, nhưng vẫn ung dung nói:
Tề Cửu Nghi nhìn về phía hắn, kinh ngạc nói:
Tần Mục giơ tay lên chỉ về phia người điếc, nghiêm nghị nói:
Tề Cửu Nghi nhìn về phía người điếc chào, khen:
Người điếc thản nhiên nhận quà tặng, thần sắc kiêu căng.
Tần Mục mỉm cười nói:
Tề Cửu Nghi thản nhiên nói:
Ánh mắt của Tần Mục chớp động:
Tề Cửu Nghi khẽ nhíu mày, nói:
Tần Mục chỉ ngón tay về phía sau.
Tề Cửu Nghi lộ ra vẻ tươi cười, thản nhiên nói:
Tần Mục lắc đầu nói:
Tề Cửu Nghi nâng chân mày lên.
cám người Câm điếc, người mù liếc mắt nhìn nhau, mơ hồ có chút bất an.
Tần Mục nói là trước hai quân, thật ra chỉ là trước đội quân của Ma tộc, dù sao tòa thành này chỉ là vẽ ra, trong thành trăm vạn Thần Ma và vô số khẩu đại pháo này đều giả, bất luận là Chân Nguyên pháo ở lỗ châu mai hay Xạ Nhật Thần pháo trong thành, đều ở trong bức tranh, không có bao nhiêu uy lực.
Nói cách khác, nếu Ma tộc tới công kích, bọn họ sẽ bị đại quân Thần Ma của Ma tộc nhấn chìm bất cứ lúc nào, tuyệt đối không có đường sống!
Đồ tể cười ha ha nói:
Dương Tinh Quân do dự, nhìn về phía Tề Cửu Nghi. Tề Cửu Nghi trầm ngâm một lát, đột nhiên bật cười nói:
Trong lòng Dương Tinh Quân nghiêm lại.
Tề Cửu Nghi vui vẻ cười nói:
Tần Mục xoay người sang chỗ khác, đi về phía Thần Thành, trong lòng thầm khen:
Đồ tể đi nhanh đuổi kịp hắn, đi ở trước mặt hắn. Đám người Tư bà bà, câm điếc đi theo phía sau, từng người nhìn nhau, khẽ nhíu mày. Người điếc khẽ nói:
Có cần cùng tiến lên, trực tiếp giết chết tên Dương Tinh Quân bỏ đi và con chim chín đầu này hay không? Chúng ta cùng nhau động thủ, diệt trừ bọn họ không khó, cũng không cần tới một khắc lại có thể đánh chết bọn họ!
Ở chỗ này động thủ, Ma tộc rất dễ dàng nhìn ra hư thực.
Người điếc lắc đầu nói:
Sắc mặt mọi người nghiêm trọng, trong thời gian ngắn nhất không có cách nào giải quyết được Dương Tinh Quân, Phược Nhật La lại sẽ nhìn ra sâu cạn của bọn họ, biết bọn họ sử dụng chính là không thành kế.
Mà nếu ở trong chiến đấu, Dương Tinh Quân đánh phá Thần Thành, Phược Nhật La cũng sẽ nhìn thấu hư thực.
Hiện tại điều kiện tốt nhất cách, không thể nghi ngờ là lựa chọn của Tần Mục, ở trước trận địa của Ma tộc, quang minh chính đại khiêu chiến, chiến thắng thậm chí chém giết Dương Tinh Quân cùng Tề Cửu Nghi!
Tuy rằng nguy hiểm nhưng lại có đường sống!
Tại đại doanh Ma tộc, từng vị Ma Thần đang phát động ma nhãn, nhìn lướt qua Thần Thành đối diện.
Phược Nhật La không kìm chế được, đang muốn hạ lệnh bất kể như thế nào cũng phải bắt lấy Thần Thành này. Nhưng vào lúc này đột nhiên cửa thành mở rộng ra. Trong lòng Phược Nhật La nhất thời kinh sợ, nuốt những lời đang định nói trở vào trong miệng, hắn giơ tay lên yêu cầu đại quân Ma tộc các đường ngừng dự định tấn công.
Đám người Tần Mục, Tề Cửu Nghi, đồ tể, Dương Tinh Quân tiếp tục đi về phía trước, xem bộ dáng là dự định đi về phía đại doanh Ma tộc.
Phược Nhật La cười lạnh nói:
Chính là mấy tên thần da lông ngắn mà thôi! Ai cùng ta chém bọn họ?
Chờ một chút!
Lục Ly nhìn thấy được gương mặt của Tề Cửu Nghi và Dương Tinh Quân, sắc mặt đại biến, vội vàng giơ tay lên, trầm giọng nói:
Trong lòng Phược Nhật La nhất thời kinh sợ:
Sắc mặt của Lục Ly không ngừng thay đổi, hàm răng cắn chặt, nghiến tới nghiến lui, cười lạnh nói:
Phược Nhật La trầm giọng nói:
Ánh mắt của Lục Ly rơi vào trên người Tần Mục, Tần Mục có cảm giác bị tra xét, ngẩng đầu về phía bên đại doanh Ma tộc, không biết là ánh mắt của ai, nhưng hắn vẫn lộ ra nụ cười sáng lạn.
Lục Ly hừ một tiếng:
Tần Mục ở phía trước đại doanh Ma tộc trăm dặm lại dừng bước lại, cất cao giọng nói:
Sau một lúc lâu, giọng nói của hắn mới truyền tới đại doanh Ma tộc, tuy rằng rất nhẹ rất khẽ, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai của rất nhiều Ma Thần.
Sắc mặt của từng vị Ma Thần không ngừng thay đổi, trong đám đệ tử của Ma Thần, cao thủ Ma tộc có cùng cảnh giới với Tần Mục, trên cơ bản đã bị Tần Mục giết sạch.
Giọng nói của Tần Mục tiếp tục truyền đến, cất cao giọng nói:
Sau một lúc lâu, Tần Mục không có được lời đáp lại, âm thanh lại một lần nữa truyền tới đại doanh Ma tộc:
Đột nhiên, cánh cửa của đại doanh Ma tộc mở ra, từng cao thủ Ma tộc nổi giận đùng đùng lao ra khỏi đại doanh, tức giận nói:
Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía Tề Cửu Nghi nói: