Ba người và Long Kỳ Lân ngồi ở trên thuyền, chiếc thuyền nhỏ quay đầu chạy về phía trong bóng tối vô tận.
Long Kỳ Lân hiếu kỳ nói.
Điền Thục hừ một tiếng, khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không nói lời nào.
Lúc này, Tề Cửu Nghi đã hoàn toàn tỉnh rượu, ngồi ở giữa Long Kỳ Lân cùng Điền Thục, bộ dạng đứng ngồi không yên, khẩn trương giống như là tiểu tức phụ mới vừa vào động phòng dang chờ đợi tân lang, nói:
Tần Mục cũng động lòng hiếu kỳ, nói:
Sắc mặt Tề Cửu Nghi không ngừng biến đổi, liếc mắt nhìn Điền Thục, thấy hắn trốn ở trong thuyền run lẩy bẩy, còn muốn nhát gan hơn cả mình, lúc này mới yên tâm, nói:
Tần Mục liếc mắt nhìn Điền Thục, kinh ngạc nói:
Đây là vì sao?
Hắc Đế có thù oán với Thiên vương Minh Đô.
Tề Cửu Nghi tĩnh tâm, nói:
Lão nhân âm soa nói:
Tề Cửu Nghi nói:
Điền Thục khó nén vẻ đắc ý, cười nói:
Sắc mặt Tần Mục cổ quái, quan sát Điền Thục, nhưng không nhìn ra Tửu Quỷ này coi rượu như mạng không ngờ lại nổi danh như vậy, còn nổi danh tương đương với Âm Thiên Tử Hắc Đế.
Tề Cửu Nghi do dự một chút, nói:
Vẻ mặt Điền Thục tươi cười, cười hì hì nói:
Ta tuy rằng không địch lại hắn, nhưng ta dù gì cũng là Thiên Vương, hắn muốn giết chết ta không dễ dàng như vậy.
Nhưng sau đó Điền đại ca lại xích mích cùng Thổ Bá.
Tề Cửu Nghi tiếp tục nói.
Sắc mặt Điền Thục vàng như đất, co quắp ở trên thuyền nhỏ, vẻ mặt đưa đám nói:
Sắc mặt Tần Mục cổ quái.
Điền Thục thoạt nhìn bộ dạng lá gan rất nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác vì rượu, thường ngày nhát gan, nhưng sau khi uống rượu lại to gan lớn mật.
Trước khi uống rượu là chuột đồng, sau uống rượu mạnh như hổ, đây là minh họa chân thật của con người hắn.
Lão nhân âm soa vẫn không khống chế chiếc thuyền nhỏ đi về phía Thiên Tề Nhân Thánh Vương Phủ trong sừng của Thổ Bá, mà một đường xuôi xuống phía dưới, đi về phía thân Thổ bá ở dưới chín khúc sừng.
Sắc mặt Điền Thục tái nhợt, hoang mang không ngừng nhìn về phía Tần Mục.
Tần Mục lúng ta lúng túng nói:
Dần dần, bọn họ có thể nhìn thấy được con mắt thật to của Thổ Bá, càng lúc càng tới gần ba con mắt này càng lớn, về phần toàn cảnh của Thổ Bá vậy thì khó có thể thấy rõ.
Tần Mục vẫn nhìn thấy được vô số quỷ hồn sống ở trên da của Thổ Bá, giống như là có vô số đại lục, vô số quỷ hồn sinh hoạt ở nơi đó, xây dựng ra thành thị tuyệt đẹp, có nhiều chỗ còn đang khai chiến, ở trên thân thể của Thổ Bá đánh cho long trời lở đất, nhưng không đả thương được tới Thổ Bá chút nào.
Hắn vẫn nhìn thấy được rất nhiều yêu ma quỷ quái hình thể cực lớn, lưng cõng cung điện, cung điện chỉ dùng dây xích khóa ở trên người của bọn họ, bọn họ khó nhọc đi về phía trước, từng bước một di chuyển ở trên thân thể Thổ Bá.
Điền Thục nói:
Lão nhân âm soa cười nói:
Vẻ mặt Điền Thục buồn bã giống như đưa đám, không nói thêm gì nữa.
Tần Mục an ủi:
Lão nhân âm soa cười lạnh nói:
Tần Mục cười nói:
Phủ Quân, ta cũng vì cứu Thiên Âm nương nương. Thiên Âm nương nương quản lý tử linh, sau khi linh hồn nghiền nát trở về nàng quản, linh hồn không vỡ nát trở về cho Thổ Bá quản. Ta nghĩ, không thể để cho nương nương lại hương tiêu ngọc vẫn như vậy, cho nên mới chưa báo lên, đã mượn một chút lực lượng của Thổ Bá và Thiên Công. Thiên Công cũng nói ta làm tốt, làm đúng.
Thiên Công nói như vậy sao?
Lão nhân âm soa hiếu kỳ hỏi.
Tần Mục nghiêm mặt nói:
Đây là chuyện tất nhiên! Thiên Công thâm minh đại nghĩa, rất ủng hộ hành động của ta, Thiên Công còn nói, Thổ Bá cũng sẽ lý giải và tán thành cách làm của ta. Ngươi nói Thổ Bá nhớ kỹ sai lầm của ta, nhất định là ngươi hiểu nhầm, ta trở về U Đô vẫn không muốn quấy nhiễu Thổ Bá, nếu không ngươi đưa chúng ta trở về trước?
Đã đến rồi.
Lão nhân âm soa giống như lão thần khắp nơi, làm như không thấy biểu tình của hắn, chỉ thấy chiếc thuyền nhỏ ung dung, lái về phía con mắt thứ ba của Thổ Bá, dần dần bọn họ không nhìn thấy được con mắt này, chỉ có thể nhìn thấy được ánh sáng màu đỏ vô biên vô hạn.
Chiếc thuyền nhỏ lái vào trong ánh sáng đỏ, Tần Mục quay đầu nhìn lại, thân thể không khỏi thoáng chấn động, hắn không ngờ thông qua con mắt của Thổ Bá nhìn thấy được vô số thế giới, vô số sinh linh linh hồn trong thế giới, tất cả đều chiếu vào mí mắt của hắn!
Sâu bên trong ánh sáng màu đỏ, là một đài tròn có phạm vi trăm nghìn trượng, trên đài tròn có một tòa cung điện, chiếc thuyền nhỏ chạy nhanh lên đài tròn, dừng lại.
Đám người Tần Mục rời khỏi thuyền, Điền Thục gần như co quắp trên mặt đất, lúc này, chỉ nghe một giọng nói ôn hòa cười nói:
Tần Mục nghe được giọng nói này, hơi ngẩn người ra, hắn chỉ cảm thấy nghe rất quen tai.
Lão nhân âm soa dừng chiếc thuyền nhỏ, nói:
Sau một lúc lâu, Tần Mục nhìn thấy được một nam tử dáng người dong dỏng cao từ trong tòa cung điện này đi ra, nam tử kia bộ dạng tuấn mỹ, có một loại khí chất phong độ không nói ra được, khiến người ta vừa nhìn thấy lại giống như đứng trong gió xuân ấm áp, không nhịn được sinh lòng thiện cảm.
Chẳng bao lâu sau, Tần Mục đang ảo tưởng gương mặt của dược sư Tàn Lão thôn lúc vẫn còn, chắc hẳn chính là tuấn mỹ như vậy hình dáng.
Sắc mặt Điền Thục thoáng đổi, hừ lạnh một tiếng.
Nam tử tuấn mỹ dong dỏng cao này đi tới, nhìn về phía lão nhân âm soa chào:
Lão nhân âm soa đáp lễ, cũng không nói lời nào.
Nam tử tuấn mỹ này thoáng nhìn Điền Thục, hơi ngẩn người ra, cười nói:
Điền Thục thoáng cái đã không còn co quắp như vừa rồi, người đứng thẳng tắp, cái sừng dê lóe lên thần quang lạnh lẽo, lạnh như băng nói:
Nam tử tuấn mỹ này mỉm cười nhìn một vòng, nói:
Chòm râu dê của Điền Thục bay lên, giận không kìm chế được.
Nam tử tuấn mỹ này mỉm cười:
Sắc mặt Tề Cửu Nghi thoáng đổi, từ phía sau Long Kỳ Lân đi ra, chào nói:
Nam tử tuấn mỹ này quan sát hắn từ trên xuống dưới, cau mày nói:
Tề Cửu Nghi lộ ra xấu hổ vẻ, nói:
Trong lòng Tần Mục thoáng động, lập tức biết nam tử tuấn mỹ này rốt cuộc là ai.
Khí tức của hắn rung chuyển, nhưng lại lập tức bị hắn ép xuống, bộ dạng ung dung thản nhiên, thầm nghĩ:
Âm Thiên Tử hình như cảm ứng được khí tức dao động rất nhỏ của hắn, nhìn về phía hắn, khen:
Điền Thục cười hì hì nói:
Âm Thiên Tử nhìn Tần Mục, lộ ra dáng vẻ tươi cười ấm áp:
Tần Mục hết sức lo sợ, nhìn Điền Thục, lại nhìn Âm Thiên Tử, có chút không biết làm sao.
Âm Thiên Tử sải bước rời đi, cười nói:
Cửu Nghi, nếu Thổ Bá muốn gặp các ngươi, như vậy ta lại không cứng rắndẫn ngươi đi nữa. Sau khi ngươi xử lý tốt bên kia, trở lại dương gian tìm thân thể về, mau chóng rời khỏi nơi đó. Mấy sư huynh của ngươi đã bắt đầu giáng kiếp. Lần này ta tới chính là thương lượng cùng Thổ Bá, xem xử lý chuyện hạ giới đột nhiên chết ngàn vạn vạn vạn người, phải xử lý linh hồn thế nào.
Vâng.
Tề Cửu Nghi cúi người, mãi đến khi nam tử tuấn mỹ kia biến mất, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên.
Tần Mục híp mắt lại một cái, Âm Thiên Tử có mười phần khí tức, từ đầu đến cuối khí thế của hắn đều vững vàng ép Điền Thục một đầu, thật sự một nhân vật lợi hại đến cực điểm.
Tề Cửu Nghi liếc mắt nhìn về phía hắn, nói:
Sư tôn của ta không có nhận ra ngươi.
Cảm ơn.
Tần Mục cúi người.
Tề Cửu Nghi há hốc miệng, đột nhiên than thở:
Ánh mắt của hắn mờ mịt.
Điền Thục hiếu kỳ nói:
Tần Mục than thở:
Điền Thục trợn tròn hai mắt, trong lòng càng hiếu kỳ hơn.
Lão nhân âm soa đi lên phía trước, thản nhiên nói:
Điền Thục lập tức co quắp xuống, giống như một con dê kỳ quái sắp chết, nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích. Tần Mục nắm sừng dê, một đường kéo đi, cuối cùng đi vào đại điện.
Thổ Bá lại ở phía trước bọn họ, chắc là một hóa thân, toàn thân đầy ngọn lửa che phủ, đầu hổ sừng trâu thân người, đang lật xem một chồng công văn lớn.
Thổ Bá cũng không ngẩng đầu lên, hỏi.