Lão nhân âm soa liếc mắt nhìn Tần Mục, nói:
Thổ Bá buông quyển sách cầm trong tay xuống, nhặt một quyển sách thứ tám, lật xem một hồi, nói:
Hắn mở ra cánh cửa Thừa Thiên mấy lần cũng ghi rồi chứ?
Đã ghi.
Lão nhân âm soa nói:
Thổ Bá buông quyển thứ tám ra, hỏi:
Lão nhân âm soa trả lời:
Tạp quyển quá nhiều, ta chuyên môn mở ra một gian phòng để gửi, cũng gần chất đầy rồi. Có cần đưa tạp quyển qua cho Thổ Bá xem không?
Không cần.
Thổ Bá cũng có chút đau đầu, lắc đầu nói:
Đông.
Điền Thục ngã thẳng tắp xuống đất, dê đầu rơi rất nặng, trên mặt đất nảy lên hai lần mới dừng lại. Tề Cửu Nghi không nhịn được nói:
Điền Thục hữu khí vô lực nói:
Thổ Bá nhìn Tần Mục, Tần Mục lo lắng bất an đứng ở nơi đó, cúi đầu, thỉnh thoảng len lén liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó giống như bị kinh sợ thu hồi ánh mắt.
Thổ Bá nói:
Tần Mục vội vàng nói:
Ta không...
Ghi trên đầu hắn.
Thổ Bá nhìn về phía lão nhân âm soa nói.
Lão nhân âm soa sảng khoái đáp vâng, cầm bút ghi, lại nhìn về phía Tần Mục nói:
Tần Mục lập tức yên tâm, cười nói:
Thổ Bá liếc nhìn hắn một cái, nói:
Hắn giơ tay lên chỉ về phía Điền Thục, một cái roi vù một tiếng cuốn lấy Điền Thục, Điền Thục giãy dụa không thoát, sắc mặt như tro tàn.
Tần Mục tiến lên trước một bước, thân ngăn cản trước người Thổ Bá, cất cao giọng nói:
Xin hỏi Thổ Bá, Điền Thục đã phạm tội gì?
Chém sừng của ta, trộm U Đô của ta, phân cương xẻ đất thành lập Phong Đô, đây là tội lớn.
Thổ Bá hoàn toàn nghiêm túc nói:
Tần Mục trầm giọng nói:
Thổ Bá nói:
Người cầm đao, vốn lại có sai lầm lớn.
Thổ Bá bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh sao?
Tần Mục hỏi.
Điền Thục sởn tóc gáy, Tề Cửu Nghi cũng lo sợ bất an, thầm nghĩ:
Thổ Bá khẽ nhíu mày, trong sừng trâu có ánh lửa lưu chuyển.
Tần Mục tiếp tục nói:
Lão nhân âm soa cau mày nói:
Thần tử, ngươi không biết nguyên nhân trong phương diện này, vẫn đừng nên nói...
Để cho hắn nói.
Thổ Bá giơ tay lên nói.
Lão nhân âm soa chỉ đành phải nhẫn nại xuống, âm thầm toát mồ hôi thay Tần Mục.
Tần Mục tiếp tục nói:
Đầu đảng tội ác là ai? Chính là vị khách quý vừa mới từ trong cung điện của Thổ Bá đi ra! Âm Thiên Tử dung túng đệ tử, làm cho Xích Minh Dư Tộc không thể không tiến vào lãnh địa của Ma tộc La Phù Thiên, gây ra một hồi huyết chiến, La Phù Thiên bị hủy, Xích Minh Dư Tộc chết chỉ còn lại có một mình Xích Khê. Ma tộc vì cầu mong sinh tồn, không thể không tấn công Thái Hoàng Thiên. Đệ tử của Âm Thiên Tử lại cầm Sinh Tử Bộ tới làm hại, huyết tế La Phù Thiên đánh Thái Hoàng Thiên, khiến cho Thái Hoàng Thiên đánh vào Duyên Khang, vô số sinh linh chết. Vừa rồi, đầu đảng tội ác lại ở trong này, Thổ Bá vì sao không giết đầu đảng tội ác?
Ca ca ta đại náo U Đô, Thổ Bá ghi tội cho ta, đòi giết đò đánh. Ta triệu hồi linh hồn Úy Lão của Thất Sát Tinh Quân, Thổ Bá ghi tội ta, lại đòi đánh đòi giết. Ta ở trên chiến trường chém giết chính là chém giết kẻ địch, Thổ Bá ghi tội cho ta, muốn giết muốn đánh. Hiện tại, đệ tử của Âm Thiên Tử muốn huyết tẩy Duyên Khang, khiến cho tượng đá sống lại, giáng kiếp ở Duyên Khang, lại sẽ khiến vô số sinh linh chết thảm! Thổ Bá, ngươi công bằng chính trực vô tư thế nào? Ngươi có dám muốn đánh muốn giết đối với bọn họ hay không?
Ngươi rõ ràng là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, bắt nạt thiện sợ ác, ngươi không làm ác nhưng có ác lớn, Điền Thục chém sừng của ngươi lại có tội gì? Nếu người đang ngồi trên Thiên Đình là Khai Hoàng, ngươi dám thả một cái rắm hay không?
Ngươi nói ta làm nhiều việc ác, ngươi đội chậu phân của ca ca ta lên trên đầu của ta, ca ca ta tất nhiên không chuyện ác nào không làm, nhưng chuyện nào ra chuyện đấy. Ngươi mặc dù là người đứng đầu U Đô nhưng lời nói và việc làm lại không đồng nhất, thật bôi nhọ danh tiếng của thần thánh trời sinh!
Ngươi còn không bằng nhường lại vị trí này để cho ca ca ta làm người đứng đầu U Đô này, ít nhất hắn có thể xử lý sự việc công bằng, không giống vẩy loạn xung quanh giống như ngươi!
Điền Thục, Long Kỳ Lân và Tề Cửu Nghi khiếp sợ đến mức tè ra quần, lão nhân âm soa cũng run rẩy mấy cái, thầm nghĩ:
Ba con mắt của Thổ Bá nhìn chằm chằm vào Tần Mục, Tần Mục nhìn thẳng ba con mắt của hắn, không nhường chút nào.
Thổ Bá cuối cùng mở miệng, dò hỏi.
Tần Mục khom người nói:
Thổ Bá chậm rãi gật đầu, nói:
Tần Mục nói:
Sắc mặt của Thổ Bá vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra biểu tình biến hóa:
Như vậy ý của ngươi là?
Kẻ ác còn muốn để kẻ ác mài, ta sẽ làm kẻ ác này, Điền Thục cũng là kẻ ác này. Hiện nay trên đời, người dám cùng Âm Thiên Tử đấu tới ngươi chết ta sống không nhiều, Điền Thục lại là một trong số đó.
Tần Mục nói:
Ba con mắt của Thổ Bá nhìn chằm chằm vào hắn, trước sau ánh mắt không có dời đi.
Đám người Điền Thục lo sợ bất an, Tần Mục không biết Thổ Bá cường đại thế nào, nhưng Điền Thục lại biết rất rõ ràng.
Thời kỳ Khai Hoàng, hắn bị Thổ Bá phong làm Thiên vương Minh Đô, toàn thân thần thông xuất thần nhập hóa, nhưng vừa so sánh cùng Thổ Bá, lại chỉ là hạt gạo so sánh cùng mặt trời chói lòa.
Hắn tự nhiên có cảm giác sợ hãi Thổ Bá.
Nhưng Tần Mục đối mặt với Thổ Bá lại thản nhiên tự tại, chậm rãi nói, thậm chí quát mắng Thổ Bá, sau khi quát mắng xong còn muốn nói điều kiện cùng Thổ Bá, hắn thấy hành vi này hoàn toàn là đâm đầu vào chỗ chết!
Nhưng vào lúc này, giọng nói của Thổ Bá truyền đến:
Trên người Điền Thục chợt nhẹ đi, cây roi này buông ra, khiến cho hắn rơi xuống trên mặt đất, rơi tới thất điên bát đảo.
Trong đầu Điền Thục mơ hồ, lắc lắc đầu, hình như không có nghe rõ được lời Thổ Bá nói.
Thổ Bá không ngờ lại đáp ứng, không ngờ đồng ý với điều kiện của Tần Mục, hơn nữa còn nói ra những lời cho ngươi mặt mũi.
Đây hoàn toàn là chuyện không có khả năng xảy ra!
Tần Mục cúi người nói cám ơn:
Cảm ơn Thổ Bá thành toàn.
Người đời làm ác, ta đều sẽ công bằng chính trực vô tư, ghi chép xuống, bất kể đối phương là người dân thường hay Thiên Vương Thiên Đế.
Thổ Bá không nhanh không chậm nói:
Tần Mục khom người nói:
Thổ Bá gật đầu nói:
Tần Mục do dự một chút:
Thổ Bá, ta muốn gặp mẫu thân của ta, ta chưa từng gặp nàng...
Nàng ở chịu tội thay cho ngươi.
Sắc mặt Thổ Bá hờ hững, nói:
Tần Mục giống như bị sét đánh, đứng sững sờ ở nơi đó, đột nhiên hắn xoay người nói:
Thổ Bá nhìn theo bóng dáng hắn đi ra khỏi đại điện, đã thấy thiếu niên kia len lén đưa tay lên, lặng lẽ lau nước mắt.
Thổ Bá thản nhiên nói.
Lão nhân âm soa khom người nói:
Trên thuyền giấy, Tần Mục quay đầu lại, nhìn Thổ Bá lạnh lùng như bóng tối, thật ra nơi đó có vô số người tử vong đang sinh hoạt, náo nhiệt vô cùng, nơi đó còn có người thân của hắn. Có thể còn có thuyền do phụ thân hắn mở ra, ở trong bóng đêm tìm kiếm tung tích của mẫu thân.
Nhưng hắn rõ ràng có cơ hội đi thấy bọn họ, lại không thể gặp lại.
Tần Mục lộ ra một nụ cười ôn nhu, trong lòng thầm nói: