Tần Mục tính toán làm thế nào có khả năng thiết kế ra thần thông tạo hóa chính xác, giúp Đế Dịch Nguyệt trị liệu thương thế, lại không đến mức tổn thương tới đầu của nàng, tiều phu lại leo lên đài quan sát ngoài trời của Dũng Giang học cung, chuẩn bị làm phép, dẫn hồn giúp cho bách tính của Lệ Châu, hắn nói:
Sơ tổ Nhân Hoàng lộ ra vẻ buồn rầu, nói:
Tiều phu lắc đầu nói:
Hắn đã nghiên cứu sâu về ngôn ngữ U Đô và pháp thuật của U Đô, thi triển ra Khiên Hồn Dẫn cũng không khó khăn.
Trong miệng hắn truyền đến ngôn ngữ U Đô, dần dần có một cánh cửa từ hư hóa thực, dần dần nổi lên.
Hắn vẫn chưa thể giống như Tần Mục, luyện thành cánh cửa Thừa Thiên, cũng luyện không ra các loại thần thông như cánh cửa Trảm Thần Huyền hoặc Thiên Môn của Minh Đô, chỉ có điều hắn lại sử dụng lối đi tắt khác, sử dụng pháp thuật phù văn tới cấu tạo linh kiện cho một cánh cửa nối liền U Đô.
Loại thủ đoạn này cùng loại với Khiên Hồn Dẫn nguyên thủy, đã không giống với Khiên Hồn Dẫn được Tần Mục cải tạo qua, Tần Mục cải tạo thần thông Khiên Hồn Dẫn vô cùng trực tiếp, sau khi phát động thần thông, cánh cửa Thừa Thiên trực tiếp xuất hiện, rất dễ dàng có thể triệu hồi được hồn phách của người chết từ U Đô.
Khiên Hồn Dẫn lại Tiều Phu thánh nhân tương đối tốn thời gian, cũng tương đối tiêu hao pháp lực, nhưng công hiệu không khác biệt lắm.
Hắn đứng ở trên đài quan sát ngoài trời, phía sau lưng có ma khí của U Đô cuồn cuộn, bóng tối càng lúc càng đậm, bây giờ là ban ngày, mặt trời trên bầu trời mặc dù lảo đảo nhưng ánh sáng mặt trời vẫn rất mạnh mẽ, lại bị ma khí của U Đô tập kích, ánh sáng mặt trời căn bản không chiếu xuống được.
Trong bóng tối ma khí có một cánh cửa đứng vững, không ngừng có hồn phách bay ra bốn phương tám hướng, tìm thân thể của mình lại chui vào, sau một lúc lâu, chủ nhân của thân thể yếu ớt tỉnh lại.
Tiều Phu thánh nhân làm phép, khiến cho phạm vi ma khí của U Đô bao phủ càng lúc càng rộng, ma khí kéo dài Dũng Giang học cung, bao trùm ở Dũng Giang, lan tràn đến Đê Giang huyện, từ Đê Giang huyện lan tràn đến mấy huyện thành khác.
Hồn phách từ trong cánh cửa này bay ra càng lúc càng nhiều, người tỉnh lại cũng càng lúc càng nhiều, nhưng vào lúc này, trong bóng tối có ngọn đèn yếu ớt, một chiếc thuyền nhỏ từ trong bóng tối bay tới, lao về phía cánh cửa này.
Trong lòng Tiều Phu thánh nhân buồn bã, sắc mặt cũng rất thản nhiên, thầm nghĩ:
Buồn bã trong lòng hắn đã biến mất, chờ đón số phận cuối cùng của mình.
Chiếc thuyền nhỏ này chạy nhanh đến bên trong cảnh cửa bóng tối, lão nhân ở đầu thuyền đứng dậy, tháo đèn bão xuống, chiếu về phía Tiều Phu thánh nhân.
Tiều Phu thánh nhân bị đèn chiếu tới, nguyên thần không ổn định, trong miệng vẫn ngừng niệm ngôn ngữ U Đô, không dám có chút chậm trễ, chỉ mong trước khi âm soa hạ thủ, mình có thể triệu hồi tới tất cả hồn phách bách tính Lệ Châu đã chết.
Chiếc thuyền nhỏ chạy về phía ngoài cửa, lão nhân âm soa cầm theo đèn bão sắp từ U Đô tiến vào dương gian, trong lòng Tiều Phu thánh nhân càng lạnh lẽo, hắn tạm dừng thi pháp, nói:
Lão nhân âm soa đang muốn nói, đột nhiên, Tần Mục thò đầu nhìn vào trong cánh cửa, khi nhìn thấy lão nhân âm sao, hắn không khỏi mừng rỡ, cười nói:
Mặt của lão nhân âm soa đen lại, nói:
Tần Mục cười nói:
Sắc mặt của lão nhân âm soa thâm trầm, hừ một tiếng.
Tần Mục vội vàng nói:
Lão nhân âm soa im lặng một lát, giọng nói gượng gạo nói:
Tần Mục cười nói:
Sắc mặt lão nhân âm soa có phần đỡ hơn, dặn dò:
Tần Mục không ngừng nói vâng, lại nói:
Lão nhân âm soa ngồi trên chiếc thuyền nhỏ lui về U Đô, biến mất trong bóng đêm.
Tần Mục lại chạy chậm trở về, để lại Tiều Phu thánh nhân ở trên đài quan sát ngoài trời nghẹn họng nhìn trân trối, một hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn lại.
Phược Nhật La xúc động vạn phần, không ngừng hâm mộ:
Xích Khê thần nhân vội vàng nghiêng tai lắng nghe, không dám bỏ sót một chữ.
Tiều Phu thánh nhân há hốc miệng:
Nhưng hắn lại nói không được một lời.
Trong lòng Xích Khê tức giận bất bình.
Hắn vốn không có thiện cảm đối với tiều phu, hiện tại lại càng kém hơn.
Tiều phu không có cách nào giải thích, chỉ đành phải tiếp tục chiêu hồn, trong lòng rầu rĩ nói:
Tần Mục chạy về bên cạnh Đế Dịch Nguyệt, Đế Dịch Nguyệt cũng tò mò nhìn hắn, nói nhỏ:
Tần Mục chuyên tâm suy tính thiết kế phù văn tạo hóa, cũng không ngẩng đầu lên nói:
Đế Dịch Nguyệt trợn tròn mắt, dở khóc dở cười:
Tần Mục phù thiết kế ra văn tạo hóa, thí nghiệm một hồi, lắc đầu nói:
Đế Dịch Nguyệt vội vàng đứng vững, không nhúc nhích.
Tần Mục muốn động thủ, lại cảm thấy có chút không thuận lợi, chỉ đành phải nói:
Đế Dịch Nguyệt theo lời nằm thẳng xuống, lơ lửng ở trên không trung, cách mặt đất còn có năm thước.
Mái tóc của nàng giống như dòng sông chảy xuôi xuống, trên người mặc trang phục màu đen cũng giống là tơ lụa rũ xuống, Tần Mục liếc nhìn bộ ngực cao vut của nàng, trong lòng tán thưởng:
Thiếu niên đơn thuần mặc dù cũng chú ý tới mặt mũi, nhưng bởi vì khi còn nhỏ được các lão nhân trong Tàn Lão thôn giáo dục, cố chấp cho rằng không thể chỉ nhìn mặt, còn phải xem ngực.
Thiếu nữ ngực to mới xinh đẹp.
Hắn tĩnh tâm lại thi pháp, tu bổ lại vết thương cho Đế Dịch Nguyệt sẽ không cần quá nhiều phù văn tạo hóa, chỉ cần từ trong Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức và Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh chọn lấy phù văn tạo hóa đặc biệt nhằm vào phần trán cùng với phần đầu, chỉ có điều làm thế nào tạo dựng lại, làm sao để không khiến cho những chức năng khắc của não sinh trưởng nhanh hơn, đây mới là điểm mấu chốt.
Sở dĩ Tần Mục phải tính toán lâu như vậy, chính là nguyên nhân này.
Trừ điều đó ra còn cần gọt rũa một ít phù văn tạo hóa, tạo dựng lại kết cấu phù văn, đây vẫn là lần đầu hắn làm vậy, cho nên nhất định phải cẩn thận một chút.
Dù sao đầu rất yếu đuối, ít cũng không tốt, nhiều cũng không tiện.
Hơn nữa, Đế Dịch Nguyệt bị thương tổn không chỉ là thân thể, trên nguyên thần cũng có một cái lỗ như vậy. Lần này, mục đích Tần Mục thiết kế phù văn tạo hóa một lần nữa, chính là trị hết cả vết thương trên nguyên thần của nàng.
Hắn cẩn thận thi pháp, chỉ thấy tổ chức ý nghĩ bên trong đầu của Đế Dịch Nguyệt đang chậm rãi sinh trưởng, phần thiếu sót từ từ sinh trưởng lấp đầu lỗ màu.
Mỗi một động tác của Tần Mục đều cực kỳ cẩn thận, trong con ngươi có từng tầng trận văn hiện lên, hắn nhìn chằm chằm vào lỗ máu trên trán của Đế Dịch Nguyệt, tỉ mỉ quan sát tình hình tổ chức của não sinh trưởng.
Hắn khống chế tốt pháp lực của mình, khiến cho phù văn biến hóa rất nhỏ, đợi cho tới khi tổ chức não hoàn toàn mọc ra, lúc này hắn mới cẩn thận biến hóa phù văn, khiến cho vết thương ở mi tâm của nàng sinh trưởng ra xương cốt.
Đợi cho tới khi xương cốt mọc ra, Tần Mục lại một lần nữa biến hóa ra phù văn, lần này là giúp nàng chữa trị da thịt trên trán.
Giọng nói của dược sư truyền đến.
Phù văn cuối cùng của Tần Mục không ngừng chớp hiện, cuối cùng phù văn tản đi, Đế Dịch Nguyệt giơ tay lên xoa xoa trán, kinh ngạc không thôi, cười nói:
Tần Mục cười nói:
Hắn giúp Đế Dịch Nguyệt trị liệu phần gáy, nói:
Người khác tuy rằng không biết chỗ khó của thuật tạo hóa, nhưng hắn lại hiểu rất rõ ràng. Thành tựu về thuật tạo hóa của hắn chủ yếu đến từ tư duy của Xích Hoàng, nếu không có tư duy của Xích Hoàng, không biết phải đến năm nào tháng nào hắn có khả năng tìm hiểu được đến trình độ như hiện tại.
Tần Mục tản đi phù văn, lấy ra một gương soi mặt nhỏ giao cho Đế Dịch Nguyệt, nói: