Đế Dịch Nguyệt soi cái gương mấy lần, không nhịn được tâm hoa nở rộ, khen:
Quả thật là đại pháp sư, đại thánh thủ, không nhìn ra nửa điểm khuyết điểm!
Chờ một chút!
Tần Mục vội vàng cắt lời nàng, nói:
Đế Dịch Nguyệt vội vàng đứng im, Tần Mục tiến lên trước đi, đầu ngón tay bắn ra phù văn rất nhỏ, kích hoạt da thịt ở khóe mắt nàng, khiến nếp nhăn giãn thẳng, khiến cho da thịt ở khóe mắt phượng rất nhẵn nhụi trắng mịn.
Đế Dịch Nguyệt chớp chớp mắt, giơ cái gương lên, lại soi mấy lần, nhìn cái gương mỉm cười, phát hiện nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt quả nhiên không còn nữa, trong lòng rất vui mừng.
Tần Mục khen:
Đế Dịch Nguyệt vui vô cùng vui vẻ, còn có chút e thẹn.
Người điếc đi tới bên cạnh dược sư, giật giật lỗ tai, nói:
Dược sư thở dài, cười gượng nói:
Người điếc như lão thần khắp nơi nói:
Dược sư chỉnh lại chiếc mặt nạ bằng đồng xanh trên mặt, khẽ nói:
Người điếc không nói thêm gì nữa.
Dược sư hỏi lại, người điếc vẫn không nói lời nào.
Dược sư tức giận tới mức cười ngược:
Người điếc bất đắc dĩ, nói:
Dược sư ngạo nghễ nói:
...
Bách tính của Lệ Châu tỉnh lại, từng người có chút mờ mịt, không biết một đêm này đã có chuyện gì xảy ra, chỉ đành phải cho rằng mình mơ mơ màng màng ngủ mất. Ngược lại có vài thần thông giả mơ hồ đoán được tối hôm qua đã phát sinh chuyện lớn, nhưng cụ thể là chuyện gì, bọn họ cũng không thể nào suy đoán ra được.
Chỉ có điều, ở quê nhà láng giềng vẫn phát sinh rất nhiều chuyện quỷ dị, có người tỉnh dậy tính tình thay đổi lớn, nói mình cũng không phải là nữ tử, mà là nam tử nơi nào đó, tỉnh dậy lại biến thành nữ tử.
Thần thông giả ở đó hỏi thăm, xem nhà ở đâu, trong nhà có người nào, sau khi nghe xong, đi vào điều tra, lại điều tra ra được, nơi đó quả thực có một người chỉ luôn la hét mình cũng không phải là nam tử, mà là nữ tử, vào nhầm thân vân vân.
Loại chuyện này lại có tới trên trăm nghìn, huyên náo đến mức sôi sùng sục.
Tần Mục nghe được mấy lời đồn này, suy đoán nói:
Mặt của Tiều Phu thánh nhân đen lại, nói:
Tần Mục đàng hoàng nói:
Tiều phu chán nản, run lẩy bẩy nói không ra lời.
Dược sư cùng người điếc dương dương đắc ý, người điếc khen:
Hai cánh tay hắn mở ra, khoa tay múa chân một chút.
Dược sư cũng dương dương đắc ý, nói:
Nhị lão đồng thời lộ ra nụ cười vui mừng.
Tần Mục nói:
Hắn thực sự sợ phiền phức.
Tiều Phu thánh nhân nói:
Tần Mục gật đầu, nguyên thần xuất khiếu, cùng Tư Vân Hương liên lạc tin tức.
Trên mặt Tư Vân Hương lộ vẻ mệt mỏi, nói:
Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ:
Tư Vân Hương tiếp tục nói:
Tần Mục mờ mịt:
Hắn nói rõ nguyên nhân, nói:
Tư Vân Hương đáp ứng, lập tức triệu tập sĩ tử đi Lệ Châu.
Tần Mục lại từ biệt dược sư và người điếc, bồi tiều phu, Sơ tổ và Đế Dịch Nguyệt đi tới kinh thành, đi gặp một đệ tử khác của tiều phu, Duyên Khang quốc sư. Tần Mục vốn không định đi, chỉ có điều Đế Dịch Nguyệt nhất định muốn đi cùng hắn.
Tiều phu đề nghị:
Đế Dịch Nguyệt thản nhiên nói:
Tiều Phu thánh nhân nghe nàng nhắc tới thời đại Khai Hoàng, sắc mặt buồn bã, khàn giọng nói:
Hắn dựng thẳng một ngón tay lên, nói:
Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, Đế Dịch Nguyệt cũng đang quan sát cuộc sống bách tính sinh hoạt dọc đường, tiều phu dựng thẳng lên đầu ngón tay thứ hai lên, nói:
Đế Dịch Nguyệt liếc mắt nhìn Tần Mục, cười nói:
Tiều Phu thánh nhân nhìn Tần Mục, lập tức cảm thấy đầu mình cũng sắp nổ tung, lắc đầu nói:
Đế Dịch Nguyệt hiếu kỳ nói:
Tiều Phu thánh nhân muốn phấn chấn tinh thần, lại phấn chấn không nổi, có chút vô tình nói:
Đế Dịch Nguyệt không giải thích được.
Tiều Phu thánh nhân hữu khí vô lực nói:
Thời điểm Duyên Khang quốc và tam đệ tử nguy hiểm nhất, là hắn toàn lực ủng hộ, mới bảo vệ được Duyên Khang quốc, bảo vệ hoàng đế và lão tam. Thời điểm Duyên Khang quốc lại gặp phải nguy hiểm, lại là hắn bảo vệ Duyên Khang quốc và lão tam. Lại là thời điểm gặp phải nguy hiểm...
Đại Thiên Sư đừng nói nữa, phía sau ta đều hiểu.
Đế Dịch Nguyệt dở khóc dở cười, nói:
Khẳng định lại là hắn bảo vệ Duyên Khang quốc cùng lão tam, đúng hay không?
Ta nhìn không hiểu đồ đệ này của ta.
Sắc mặt Tiều Phu thánh nhân cổ quái, lặng lẽ quan sát Tần Mục, khẽ nói:
Hắn suy nghĩ một lát, tiếp tục nói:
Nhưng hắn lại có mị lực kỳ lạ, thời điểm hắn chuyên chú, sẽ nghiên cứu ra rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Hắn không ngờ có thể một mình chạy đến Thiên Âm giới, cứu sống lại Thiên Âm nương nương, khai sáng ra pháp thuật có thể khiến cho linh hồn bị nghiền nát tụ lại, tái tạo linh hồn, người chết sống lại!
Khi hắn còn đang ở cảnh giới Lục Hợp đã sáng tạo ra Nguyên Thần Dẫn, khiến cho cảnh giới Lục Hợp lại có thể tu luyện nguyên thần, thoáng cái lại thay đổi hệ thống tu luyện đã được lưu truyền không biết bao nhiêu vạn năm!
Hắn còn bối rối sáng tạo ra mười tám kiếm thức, thanh kiếm pháp thoáng cái được đẩy tới một bước dài. Lý giải của hắn đối với đạo pháp thần thông hình như từ trước tới nay chưa từng có quy tắc hạn chế, người khác không nghĩ tới, hắn bình thường có thể nghĩ đến, người khác cho rằng không có thể làm được, hắn lại hết lần này tới lần khác có thể làm được. Lại giống như cầu dịch chuyển trao đổi linh năng nối liền hai thế giới, chính là do tiểu tử này trong lúc vô ý làm ra, giải quyết được vấn đề hàng rào thế giới.
Hơn nữa, hắn cũng không keo kiệt, thứ mình học được, ngộ ra được, từ trước đến nay là truyền rộng cho toàn quốc, căn bản không giấu giếm. Công pháp Đế Tọa rất khó có được sao? Thiên Đình ngoại vực vì thu thập công pháp Đế Tọa phải nhọc lòng, hắn nhận được ba môn công pháp Đế Tọa, không ngờ lại cứ như vậy truyền ra ngoài.
Rõ ràng là kẻ địch, tất cả đều sẽ bị hắn thuyết phục, biến thành bằng hữu của hắn, rõ ràng là bằng hữu, đều sẽ bị hắn chọc tức đến mức nghiến răng nghiến lợi hận không thể đặt hắn ở trên đầu gối hung hăng đánh đòn!
Tiều Phu thánh nhân thở dài, nói:
Thời điểm ta gần như cho rằng hắn sẽ là một con người toàn vẹn, ta lại phát hiện trên người hắn có đủ loại bệnh. Một chính là không chăm chú, bao giờ cũng hiếu kỳ nghiên cứu cái này nghiên cứu cái kia, khai sáng ra Nguyên Thần Dẫn, sau đó lại bỏ chạy đi làm những chuyện khác. Khai sáng ra mười tám kiếm thức, sau đó lại ném lại, không đi rèn sắt khi còn nóng nghiên cứu kiếm mười chín cách thức, khiến người ta hận không thể gác kiếm ở trên cổ hắn, buộc hắn đi nghiên cứu một việc.
Bệnh thứ hai chính là gan lớn, gan lớn liền có chút ngốc, chuyện nguy hiểm gì cũng dám làm. Sự kiện ở Lệ Châu lần này, hắn biết rõ ràng mình chính là mồi, vẫn ngốc tới mức chạy đến.
Tật thứ ba chính là tự cao tự đại, ngươi xem hắn khiêm tốn, thật ra một chút khiêm tốn cũng không có, trong lòng rất tự hào ông trời là lão đại ta là lão nhị, Thổ Bá là lão đại ta là lão nhị, hoàng đế là lão đại ta là lão nhị, Thiên Đế là lão đại, ta là lão nhị...
Tiều phu mặt ủ mày chau, than thở:
Đế Dịch Nguyệt nhìn Tần Mục, Tần Mục đang giúp Long Kỳ Lân luyện đan, sau khi Long Kỳ Lân này ăn no, lại chạy đi xem máy xay gió, cùng sĩ tử ở nơi thôn dã thảo luận xem còn có cách nào sửa đổi máy xay gió hay không.
Đế Dịch Nguyệt cười nói:
Hắn sống tiêu sái, sảng khoái hơn bất kỳ kẻ nào!
Không!
Tiều Phu thánh nhân lắc đầu nói:
Thật ra trọng trách đặt ở trên vai hắn quá nặng, chỉ là hắn đặc biệt lạc quan, khiến người ta cảm thấy hắn sống được tiêu sái sảng khoái, nhưng nổi khổ trong lòng hắn chỉ có bản thân hắn biết. Hắn chỉ là lựa chọn một loại thái độ lạc quan tiến thủ đi đối mặt với cuộc sống, đối mặt với nguy hiểm.
Hắn không lựa chọn được xuất thân của mình, nhưng hắn có thể lựa chọn con đường của mình sau này, cùng với tâm tính khi đi ở trên con đường này. Hắn là người có mị lực nhất mà ta đã gặp qua.