Tần Mục đè xuống phù văn truyền tống, nhìn về phía sâu bên trong biển máu, chỉ thấy nơi ấy có một vực sâu cách xa biển máu, một nữ tử mặc chiếc váy xanh biếc từ trong biển máu từ từ bay lên, hai bên biển máu khép lại ở sau lưng nàng.
Nàng mặc chiếc váy màu xanh biếc, phía trên thêu các loại lá cây, tóc thì bị giống như sừng hươu, sau đầu có một vòng hào quang, trong hào quang có một mầm màu xanh, giống như là hạt giống vừa xuất hiện trên mặt đất ẩm ướt, mọc ra hai lá mầm xanh non.
Trận phù truyền tống quanh thân của Tần Mục thong thả di chuyển, lại không kích phát, cười nói:
Nữ tử mặc váy màu xanh này đi tới phía trước hắn, dừng bước lại, nói:
Tần Mục từ trên đầu của Long Kỳ Lân nhảy xuống, ra hiệu Ngự Thiên Tôn vẫn ở lại trên lưng Thủy Kỳ Lân không nên xuống, cười nói:
Công Tôn Yến vui vẻ nói:
Tần Mục đi theo nàng tiến về phía trước, nói:
Công Tôn Yến dẫn dắt bọn họ đi qua biển máu, nói:
Tần Mục thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Thiên Âm nương nương sống lại, quả thật có một khoảng thời gian không ở Thiên Âm giới, Tần Mục đã từng đi tới Thiên Âm giới tìm nàng, thần thông giả ở Thiên Âm giới nói nàng xuất môn đi gặp người quen cũ, chắc hẳn chính là gặp Địa Mẫu Nguyên Quân.
Tần Mục nghĩ tới đây, cười nói:
Công Tôn Yến dẫn theo bọn họ đi tới bờ biển máu bên kia, leo lên bờ biển, nhưng không đi tới Ngọc Kinh Thành, mà đi vòng qua, nói:
Tim của Tần Mục chợt đập mạnh, thất thanh nói:
Thủy Kỳ Lân cũng bị dọa cho giật mình, hoảng hốt vội nói:
Long Kỳ Lân nói:
Tần Mục suy tư nói:
Công Tôn Yến lắc đầu nói:
Ngọc Kinh Thành cực lớn, diện tích lãnh thổ rộng mênh mông, hơn nữa Lăng Tiêu điện lại ở trong Ngọc Kinh Thành, nơi đó có từng dao động khủng khiếp truyền đến, thỉnh thoảng có thần thông cường đại bạo phát, lấy Lăng Tiêu điện làm tâm điểm, mở rộng ra ngoài.
Tần Mục nhìn về phía bên kia, thầm nghĩ:
Hắn lập tức lắc đầu, thư sinh tuy rằng có thực lực không phải cao nhất trong bốn Đại Thiên Sư, nhưng chiến lực tổng hợp lại lại là cao nhất, ngay cả Vũ Đấu Thiên Sư cũng từng vài lần chịu thiệt ở trong tay nàng, đối với chuyện nàng có thể xếp hàng trước mình lại tâm phục khẩu phục.
Vũ Đấu Thiên Sư là tồn tại cảnh giới Đế Tọa, còn tự nhận không bằng nàng, chắc hẳn Tử Hề Thiên Sư sẽ không có nguy hiểm.
Bọn họ đi vòng rất lâu, đi tới trước một gò đất nhỏ.
Trên gò đất nhỏ có một tòa miếu thờ đổ nát, có một tấm biển cắm ở trong bùn đất, phía trên có mấy chữ.
Tần Mục rút tấm biển từ trong ra, phủi đi bụi bặm phía trên, phía trên hiện ra văn tự vô cùng cổ xưa.
Hắn nhìn về phía Ngự Thiên Tôn, Ngự Thiên Tôn nói:
Công Tôn Yến đi vào trong miếu đổ nát, thúc giục:
Tần Mục do dự một chút, lại thu tấm biển vào trong túi Thao Thiết của mình, thầm nghĩ:
Bọn họ đi vào trong miếu, miếu đổ nát không lớn, nhưng lại sạch sẽ, hiển nhiên ở đây thường xuyên có người quét dọn, bên cạnh còn có mấy gian sương phòng, che kín cửa.
Tần Mục hỏi.
Công Tôn Yến gật đầu, nói:
Tần Mục cảm ơn.
Nữ tử này có chút ngây thơ, không có bao nhiêu tâm cơ, cũng làm cho hắn cảm thấy đặc biệt dễ ở chung.
Công Tôn Yến đi tới trong đại điện bên trong miếu, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước mặt chính là bức tượng của một nữ tử, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười.
Phía sau bức tượng là một gốc cổ thụ sử dụng đồng thau khắc ra, tượng thần đứng ở dưới tàng cây.
Công Tôn Yến bái lạy về phía tượng thần, đột nhiên mặt đất của miếu thờ tách ra, lộ ra một con đường sâu xuống dưới đất, trong bóng tối mơ hồ có tia sáng truyền đến.
Tần Mục quan sát phong ấn của mặt đất, thầm nghĩ:
Công Tôn Yến cười nói:
Tần Mục đuổi theo nàng, Long Kỳ Lân vội vàng đi tới phía sau lưng Tần Mục, như hình với bóng, khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây. Thủy Kỳ Lân ngược lại lớn mật, cõng Ngự Thiên Tôn đi lại rất vững vàng.
Tần Mục chỉ cảm thấy dưới chân không phải là bậc thang, hắn cúi đầu nhìn lại, hóa ra lại là một rễ cây vô cùng lớn.
Rễ cây này còn lớn hơn so với con đường nối liền từ Duyên Khang tới Tây Thổ, phía trên đầy rêu. Bọn họ đi ở trên rễ cây, mỗi đi ra một bước, mềm rêu lại sáng lên một vết chân, giống như là ánh huỳnh quang, chờ đi ra vài chục bước, vết chân phía sau mới dần dần ảm đạm.
Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân cảm thấy rất kinh ngạc, ở trên rễ cây gọi tới gọi lui, lưu lại một chuỗi những dấu chân.
Ngự Thiên Tôn cũng nhảy xuống, cùng bọn họ chơi rất vui vẻ, đột nhiên hắn trượt chân từ trên rễ cây rơi xuống, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Tần Mục lắc đầu, một sợi tóc đón gió lại bay lên, cuốn xuống phía dưới, cuốn lấy hắn kéo mạnh lên.
Ngự Thiên Tôn kinh hồn, đàng hoàng hơn rất nhiều.
Cái rễ cây này thông với bốn phương, dưới nền đất không ngờ không giống như là dưới nền đất, ngược lại giống như là một không gian vô cùng rộng rãi, chỉ là xung quanh một mảnh u ám, Tần Mục không có cách nào nhìn thấy rõ bố trí ở đây.
Hắn theo Công Tôn Yến một đường đi sâu xuống dưới đất, khi rễ cây đi tới sát không gian dưới nền đất, lúc này hắn mới nhìn thấy vách đá cổ xưa được xây bằng đá cẩm thạch, phía trên có hoa văn rất cổ xưa.
Nhưng một đường đi sâu xuống, độ cao của vách đá này lại làm cho hắn có chút trố mắt.
Bọn họ từ một rễ cây đi tới một rễ cây khác, vẫn không có đi tới dưới đáy.
Đột nhiên, Long Kỳ Lân la hoảng lên, trốn ở phía sau lưng Tần Mục run lẩy bẩy.
Tần Mục nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều rễ cây vô cùng cổ xưa ở cách đó không xa đang đan xen vào nhau, bện thành một cái nút thắt.
Mà ở trung tâm của cái nút thắt kia có một cái quan tài cực lớn màu đen bằng đá lẳng lặng nằm ở nơi đó, bên trong quan tài bằng đá mơ hồ truyền đến một thần uy khủng khiếp.
Mà ở trước quan tài bằng đá, có sáu loại tượng đá của Kỳ Lân, sư tử, lạc đà, ngựa, voi trắng, hải trãi, mỗi loại có một đôi, mười hai bức tượng đá đứng ở đó, trên rễ cây phía trước quan tài bằng đá.
Trong lòng Tần Mục thoáng chấn động:
Cái quan tài bằng đá màu đen này cao mười sáu trượng, rộng tám trượng, dài bốn mươi chín trượng, hiển nhiên người nằm trong quan tài tất nhiên là vô cùng cao lớn!
Công Tôn Yến rất cung kính thi lễ một cái về phía quan tài bằng đá, nói nhỏ:
Long Kỳ Lân sởn tóc gáy, cong cái đuôi rồng lớn lên, rón rén đi về phía trước, thầm nói:
Bọn họ đi qua một bên của quan tài bằng đá, từng bức tượng đá này đột nhiên xoay đầu lại, gương mặt nghiêm túc dữ tợn, nhìn chằm chằm vào bọn họ, theo bóng dáng của bọn họ di chuyển, đợi đến khi bọn họ đi tới, những tượng đá mới chậm rãi qua đầu qua, lại nhìn nhau.
Bọn họ lại đi được một đoạn, nhìn thấy được cái quan tài bằng đá cực lớn lớn bị rễ cây quay quanh, treo ở giữa không trung.
Trước quan tài bằng đá cũng có mười hai bức tượng đá, những tượng đá đều là đầu chim thân người, phía sau lưng có cánh, chỉ đứng một chân, có tượng đầu chim là Chu Tước, có tượng là đầu phượng, còn có bức là đầu rồng mỏ chim, hơn nữa có đầu chim dài số đầu khác nhau.
Công Tôn Yến nói nhỏ:
Những đầu chim tượng đá nhìn bọn họ chằm chằm, Tần Mục, Ngự Thiên Tôn, Long Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của bọn họ rón rén đi tới.
Sau đó, bọn họ lại thấy được quan tài bằng đá màu đen thứ ba và hai hàng tượng đá.
Tần Mục không nhịn được nói:
Yến tỷ tỷ, thời đại Thượng Hoàng rốt cuộc có bao nhiêu vị Thượng Hoàng?
Mười bốn vị.
Công Tôn Yến hạ thấp giọng nói:
Sắc mặt Tần Mục cổ quái, sau một lúc lâu, thử dò xét nói:
Những Thượng Hoàng này tính tình đều không tốt sao?
Ừ.
Công Tôn Yến gật đầu:
Tần Mục chỉ đành phải tiếp tục rón rén đi về phía trước, cuối cùng, bọn họ đi qua chín cái quan tài màu đen, mấy vị Thượng Hoàng đều lựa chọn để đế lăng ở chỗ này, quan tài bị rễ cây quấn quanh, không biết là phong tục nào của thời đại Thượng Hoàng.
Tần Mục hỏi.
Công Tôn Yến nói nhỏ:
Tần Mục lộ vẻ sợ hãi, hạ thấp giọng nói:
Người nào có thể đánh chết Thượng Hoàng các triều đại?
Địa Mẫu còn không phải là bị đánh chết sao, nói gì tới các Thượng Hoàng?
Công Tôn Yến nói:
Phía trước có tia sáng chói mắt, một tòa cung điện bị rễ cây ở bốn phương nâng lên ở trên không trung, tản ra tia sáng chính là tòa cung điện này.
Đợi đến khi bọn họ đi tới trước cung điện, mới nhìn ra vẻ rộng lớn và khổng lồ của tòa cung điện này, cung điện có cột đá khắc hoa và trên cây cột có khắc cả rồng đá, còn có vài thần thạch đầu chim thần, trên điện cũng có các loại tượng đá thần thú với hình thù kỳ quái, phía trên cánh cửa còn có khắc con rồng nước, bên song cửa lại khắc phượng hoàng.
Tần Mục đi theo Công Tôn Yến tới trước điện, đột nhiên nhìn thấy được những con rồng đá này không ngờ chậm rãi chuyển động xoay tròn, tiếp theo phía ngoài phần đá thể hiện ra thân thể máu thịt, đột nhiên một cái đầu rồng cực lớn hạ xuống đến trước mặt bọn họ!
Đó là một con rồng già, mắt mờ, râu rồng lay động, ồm ồm nói:
Ta ngửi được mùi của người xa lạ.
Bọn họ là khách quý của Địa Mẫu.
Công Tôn Yến vội vàng nói:
Trên hai song cửa đột nhiên có âm thanh truyền đến, một con phượng hoàng từ trong song cửa bay ra, rơi vào phía trước đám người Tần Mục, toàn thân nó có lưu hỏa bốc lên cao tới mấy trượng, nó xếp cánh chim lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đám người Tần Mục, nói:
Lúc này, bên trong cung điện truyền đến tối nghĩa sóng thần thức:
Luồng sóng thần thức này không khỏi kinh ngạc, giống như thấy quỷ.
Ngự Thiên Tôn mờ mịt.