Tần Mục mỉm cười, để cho Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân ở lại bên ngoài, nói:
Công Tôn Yến đi ở phía trước dẫn đường, Ngự Thiên Tôn mơ mơ màng màng theo Tần Mục đi vào Địa Cung này.
Ngoài điện, Thủy Kỳ Lân nơm nớp lo sợ gục đầu xuống, không dám nhìn tới đầu rồng già kia, lại không dám ngẩng đầu quan sát phượng hoàng kia.
Phượng hoàng đứng ở trước mặt bọn họ, dù bận vẫn ung dung sửa sang lại lông chim, thân thể của rồng già lại quấn quanh ở trên cây cột, gục đầu xuống, mắt già mờ đục nhìn bọn họ chằm chằm, giống như là đang đề phòng cướp vậy, đầu của nó còn muốn lớn hơn cả Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân gộp lại chung một chỗ.
Thủy Kỳ Lân càng thêm hãi hùng khiếp vía, Long Kỳ Lân ở bên cạnh không biết lấy từ nơi nào lấy ra mấy viên linh đan, đưa về phía con rồng già này nói:
Thủy Kỳ Lân âm thầm kêu khổ, đã thấy con rồng già này duỗi thân thể ta, từ trên cây cột xuống, hóa thành một lão nhân đầu rồng thân người, tiếp nhận linh đan nếm thử một viên, khen:
Long Kỳ Lân thỉnh giáo nói:
Con rồng già này nói:
Long Kỳ Lân đi theo hắn.
Thủy Kỳ Lân trợn tròn hai mắt:
Con rồng già này dẫn dắt hắn đi tới trước một tòa đế lăng, thô giọng nói:
Một con Kỳ Lân đá chậm rãi dần lột xác đá, hóa thành một con Hỏa Kỳ Lân uy phong lẫm lẫm, nói:
Long Vương gọi ta làm gì?
Nơi này có một hậu bối, có huyết mạch của Long tộc ta và Kỳ Lân tộc của ngươi, nhưng không có công pháp tu luyện của Kỳ Lân tộc, ngươi truyền hắn một ít công pháp là được.
Con rồng già này nói:
Con Hỏa Kỳ Lân kia nhìn một chút Long Kỳ Lân, nói:
Long Kỳ Lân cuống cuồng lấy ra một ít linh đan, nói:
Con Hỏa Kỳ Lân kia không khỏi đắc ý, nói:
Đột nhiên Kỳ Lân trước đế lăng khác đều hồi phục lại, mỗi một con chân đạp tường vân hạ xuống xung quanh Long Kỳ Lân, cười nói:
Long Kỳ Lân lấy ra càng nhiều linh đan, tặng cho bọn họ, nói:
Những Kỳ Lân rất hưởng thụ, cười nói:
Long Kỳ Lân lấy ra tất cả linh đan của mình, con rồng già cũng được chia một ít, mọi người đều cùng Long Kỳ Lân xưng huynh gọi đệ, rất linh hoạt.
Trong lòng Long Kỳ Lân cảm động không hiểu:
May là bởi vì ta có huyết thống của rồng cùng Kỳ Lân, giáo chủ chế luyện linh đan cũng chiếu cố khẩu vị của hai tộc, lúc này mới có thể đáp lời cùng bọn họ.
Huynh đệ, huyết thống của ngươi kiêm hai tộc Long tộc cùng Kỳ Lân tộc, điều này lại có chút phiền phức, khó trách ngươi khó có thể biến hóa.
Một vị Bán Thần Kỳ Lân nói:
Trước cung điện, Thủy Kỳ Lân nhìn thấy được những bá chủ trong Bán Thần vây quanh ở bên cạnh Long Kỳ Lân, bắt tay dạy hắn tu luyện như thế nào, không nhịn được cảm thấy cực kỳ hâm mộ:
Phượng hoàng này vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên nhỏ giọng cả giận nói:
Thủy Kỳ Lân đàng hoàng nói:
Con phượng hoàng này không để ý tới hắn nữa, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.
Thủy Kỳ Lân buồn bã:
Địa Cung quá lớn, đi vào cửa cũng cần tốn một khoảng thời gian, khiến cho Tần Mục trong thoáng chốc lại nhớ tới thời đại man hoan, cuồng dã của Long Hán.
Ngự Thiên Tôn nhìn cung điện này, có chút mê man, lẩm bẩm nói:
Tần Mục bước chậm lại, mong đợi nói:
Ngự Thiên Tôn càng thêm mê man, gõ một cái vào đầu mình, lắc đầu nói:
Vẻ mặt hắn nghiêm túc.
Tần Mục bật cười, nói:
Hắn bước nhanh đuổi theo Công Tôn Yến, quan sát bố trí trong đại điện, trong điện bố trí đơn giản, trên tường cũng không thấy bức tranh vẽ trên tường, chỉ có trên mặt đất bằng phẳng có một ít tranh vẽ.
Phía sau lưng Tần Mục hiện lên nguyên thần, từ trên cao nhìn xuống, lúc này mới thấy rõ được bức tranh trên mặt đất.
Những hình vẽ này rất lớn, trong đó có một bức tranh là thiên địa sơ khai, một cây đại thụ cắm rễ ở trên mặt đất cổ xưa, chống lại gió nước lửa trong thiên địa điên cuồng phun ra.
Ở dưới gốc đại thụ này có một nữ tử đang nằm, từ trong giấc ngủ mơ tỉnh lại, bên cạnh có một nam tử vươn tay ra, làm ra bộ dạng muốn kéo nàng lên.
Mà trên bầu trời lại có một ánh sáng tạo thành người khổng lồ, trong lòng đất lại có một quái nhân sừng trâu đầu hổ.
Sắc mặt của Ngự Thiên Tôn càng thêm buồn bã, khẽ nói:
Tần Mục nhìn xuống bức tranh vẽ trên mặt đất dưới chân, nghe hắn nói vậy suýt nữa ngã nhào, không nhịn được lắc đầu:
Hắn nhìn về phía bức tranh thứ hai, trong bức tranh này lại là nữ tử kia và cây đại thụ đỉnh thiên lập địa, lá cây hóa thành mỗi một chư thiên lớn nhỏ, trong những chư thiên này, rất nhiều Bán Thần, Cổ Thần đang vui sướng sinh hoạt, dưới tàng cây, đại thụ rễ kéo dài ở trong đại lục, hóa thành các loại sơn mạch, sông, hình thành nhiều loại long mạch.
Có mấy cái long mạch lâu ngày thành linh, hóa thành Thần Long, đang lột xác.
Lúc này, sóng thần thức của Địa Mẫu Nguyên Quân truyền đến, không hiểu nói:
Ngự Thiên Tôn ngẩn người một lát, đầu quay sang phía khác, lặng lẽ lau nước mắt.
Tần Mục không chú ý tới bức tranh trên mặt đất nữa, hắn theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy phát ra thần thức chính là một mảnh ánh sáng, tia sáng kia không giống với ánh sáng do cung điện phát ra, cung điện tản ra ánh sáng quá mức sáng ngời, ánh sáng này lại rất là ôn hòa, hình như ẩn chứa lực lượng sinh mạng.
Trong ánh sáng có thần thức cổ xưa giống như sóng ánh sáng hơi rung chuyển, trong sóng ánh sáng lại có một nữ tử bơi qua bơi lại.
Phía sau nữ tử kia là một trái tim do ánh sáng ngưng tụ thành thực chất tạo thành, trong trái tim cắm một thanh kiếm sắt rỉ rét loang lổ.
Tần Mục cẩn thận quan sát, thấy rõ khuôn mặt của nữ tử kia, nàng giống với bức tượng thần ở trong miếu.
Hắn còn nhìn thấy được, rất nhiều rễ cây giống như huyết quản từ trong trái tim kia kéo dài ra.
Trong lòng hắn thoáng động, trong ánh sáng, trái tim kia vô cùng lớn, dường như ẩn thân ở trong một không gian lớn, nhìn như ở trong điện, thật ra lại rất xa.
Nữ tử kia ở trước trái tim bơi qua bơi lại, cách màn ánh sáng chồng chất nhìn về phía bọn họ, thần thức cổ xưa đang dao động rất nhỏ, nhưng truyền tới trong đầu đám người Tần Mục lại hóa thành tiếng nổ lớn giống như tiếng chuông:
Tần Mục nói:
Địa Mẫu Nguyên Quân, hồn phách của hắn không được đầy đủ, mất trí nhớ.
Thì ra là thế.
nữ tử trong ánh sáng này chán nản nói:
Tần Mục nói:
Nữ tử trong ánh sáng này nói:
Sắc mặt Tần Mục không thay đổi, cười nói:
Nữ tử kia cách không trung nhìn hắn, sau một lúc lâu, cười nói:
Tần Mục ngạc nhiên, bật cười nói:
Nữ tử kia nói:
Tần Mục nghiêm nghị nói:
Nữ tử kia lộ ra vẻ tươi cười:
Tần Mục sải bước tiến lên, cẩn thận quan sát nữ tử trong ánh sáng, sau một lúc lâu, hắn lắc đầu nói:
Nữ tử trong ánh sáng này nói:
Tần Mục thở phào một cái, nói:
Hắn bóc lá liễu ở mi tâm, từ từ phát động pháp lực, phía sau hình thành một cánh cửa Thừa Thiên, nói:
Nữ tử trong ánh sáng cắn răng, hận ý ngập trời, lạnh lùng nói:
Trái tim của Tần Mục co thắt kịch liệt.
Ánh mắt của nữ tử trong ánh sáng giống như tia điện, rơi vào trên người của hắn, nghi ngờ nói: