Trái tim của Tần Mục điên cuồng đập loạn, giống như người khổng lồ lực sĩ đang liều mạng gõ trống trận, khí huyết cũng đang chấn động kịch liệt, thoáng cái huyết khí toàn thân bắt đầu tràn đầy, giống như sóng triều dâng trào.
Thân thể của Tần Mục càng lúc càng cao lớn, khí thế cũng càng lúc càng mạnh, trầm giọng nói:
Nữ tử trong ánh sáng hội ý, cười nói:
Tần Mục vui mừng quá đỗi, bắt đầu toàn lực thi triển ra Khiên Hồn Dẫn, trong lòng hắn lại âm thầm kêu khổ.
Hắn vốn cho rằng Địa Mẫu Nguyên Quân chết ở trong tay của Thiên Đình ngoại vực, như vậy hắn cứu sống lại Địa Mẫu Nguyên Quân cũng không có gì, tăng thêm một đối thủ cho Thiên Đình ngoại vực, lại có thể liên kết ngang dọc, khiến cho Duyên Khang liên thủ với Địa Mẫu, cũng có lợi rất lớn đối với thế cục của Duyên Khang hiện nay.
Nhưng Địa Mẫu Nguyên Quân lại là chết ở trong tay của Thiên Minh!
Thiên Minh tất nhiên không phải Thiên Minh của Duyên Khang kia.
Mà là Long Hán năm đầu trăm vạn năm trước, do Tần Mục một tay sáng lập!
Thời điểm Tần Mục trở về hiện tại, đã nói với Lăng Thiên Tôn chuyện sáng tạo một Thiên Minh, lúc đó gia nhập Thiên Minh có ba người, Tần Mục, Khai Hoàng, Lăng Thiên Tôn!
Sau đó, Thiên Minh phát triển thế nào, Tần Mục lại không biết.
Hiện tại, xem ra Thiên Minh ở thời đại Long Hán còn sống sót, hơn nữa sau mấy thời đại cũng không có bị Thiên Đình ngoại vực tiêu diệt, càng thêm lớn mạnh, đến thời đại Thượng Hoàng, Thiên Minh thậm chí giết chết Địa Mẫu Nguyên Quân!
Hắn không biết vì sao Thiên Minh phải giết chết Địa Mẫu Nguyên Quân, cũng không biết được rõ ràng ân ân oán oán trong phương diện này, nếu hắn khiến Địa Mẫu Nguyên Quân sống lại, sẽ mang đến cho Thiên Minh ảnh hưởng gì?
Hiện tại Thiên Minh còn là Thiên Minh năm hắn sáng lập hay không?
Thiên Minh ở trong năm tháng trăm vạn năm có biến chất hay không? Còn cất giữ nguyện vọng ban đầu khi hắn sáng lập Thiên Minh hay không?
Hắn sáng lập Thiên Minh, ý nguyện lúc ban đầu là tập trung thiên tài và chí sĩ đầy lòng nhân ái trong chủng tộc thấp hơn của thời đại Long Hán, giúp Nhân tộc và chủng tộc thấp hơn giành được quyền sống sót.
Chỉ có điều, cho dù ước nguyện ban đầu của hắn là tốt, nhưng sau khi có quyền lực cũng rất dễ quên đi nguyện vọng ban đầu, hủ bại biến chất.
Nếu Thiên Minh không có hủ bại biến chất, như vậy Địa Mẫu Nguyên Quân chết chính là trừng phạt đúng tội. Tần Mục cứu sống lại Địa Mẫu sẽ khiến cho cố gắng của Thiên Minh trôi theo dòng nước, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho mưu lược của Thiên Minh.
Hiện tại, hắn rơi vào tình cảnh lưỡng nan.
Nếu như không cứu sống Địa Mẫu, hắn nhất định sẽ bị Địa Mẫu giết chết, cứu sống lại Địa Mẫu, sẽ xuất hiện rất nhiều biến số.
Khiên Hồn Dẫn thần thông đưa tới những đốm linh hồn bị nghiền nát của Địa Mẫu Nguyên Quân, giống như cát đen nhỏ nhất, từ các nơi trong Nguyên Giới vọt tới, dũng mãnh tràn vào trong Địa Cung này, chảy vào trong ánh sáng.
Nữ tử trong ánh sáng này lộ RA thần sắc kích động, trong biển ánh sáng dâng trào, nàng giữ lại địa hồn trong ba hồn, địa hồn còn, nghiền nát chính là thiên hồn và thần hồn, thiên hồn thai quang, địa hồn khiến linh thoải mái, thần hồn u tinh.
Thần thánh trời sinh chỉ có ba hồn, không có bảy phách, chỉ sinh linh hậu thiên và Bán Thần mới có bảy phách.
Thiên Hồn thuần dương tượng trưng cho Huyền Đô, thần hồn âm tạp tượng trưng cho U Đô, địa hồn khiến linh thoải mái nhận dương cõng âm, tượng trưng cho Nguyên Đô.
Địa Mẫu Nguyên Quân có thể giữ lại địa hồn, chủ yếu vẫn là thân phận của nàng cho phép.
Nàng là Địa Mẫu, Nguyên Đô tượng trưng cho đại đạo, muốn diệt trừ hết địa hồn của nàng là muôn vàn khó khăn.
Hồn của Địa Mẫu Nguyên Quân mạnh hơn so với Thiên Âm nương nương rất nhiều lần, linh hồn cát đen vọt tới d giống như dòng nước lũ, trùng trùng điệp điệp, không hổ danh là tồn tại có thể nổi danh cùng Thiên Công, Thổ Bá.
Nguyên khí của Tần Mục bốc hơi, khí huyết càng thêm dâng trào, giống như rơi vào trong gió lốc biển rộng mênh mông, thần ngữ Huyền Đô và thần ngữ U Đô từ trong miệng hắn phát ra, các loại ngôn ngữ cổ xưa với ý nghĩa sâu xa dài, giống như thâm thơ ca của Thần Ma ảo tối nghĩa khó đọc. Nhắm mắt lại nghe đạo âm của hắn, có một loại cảm giác thiên địa sơ khai đúc lại sinh mạng, Thần Ma có cảm giác hương đường vặn vẹo giống như bay lượn ở trong thế giới hoang sơ.
Địa Mẫu Nguyên Quân cảm giác được mảnh nhỏ ba hồn của mình càng lúc càng hoàn chỉnh, những đốm linh hồn tán loạn ở các nơi trên thế giới đều bị dẫn dắt đến, Tần Mục chỉ cần giúp nàng tới tạo lại thiên hồn và thần hồn, nàng lại có thể có ba hồn hoàn chỉnh, theo dựa vào lực sinh mạng cường đại của chính mình sống lại!
Tần Mục đọc không dứt, đột nhiên chỉ nghe tiếng nổ rất nhỏ truyền đến.
Nữ tử trong ánh sáng, Ngự Thiên Tôn và Công Tôn Yến vội vàng nhìn lại, chỉ thấy toàn thân da thịt của Tần Mục không ngừng nổ tung, máu tươi không ngừng chảy ra, lập tức bị nguyên khí cuồng bạo thiêu đốt bốc hơi lên, hóa thành từng sương máu điên cuồng xoay tròn xung quanh hắn!
Ba người giật nảy mình, một chiêu thần thông này của Tần Mục quả nhiên tiêu hao rất lớn, lớn đến mức thân thể của hắn cũng không chịu nổi!
Trong lòng nữ tử trong ánh sáng này có chút lo sợ:
Trạng thái của Tần Mục vô cùng không tốt, hơn nữa càng lúc càng không tốt, hắn không nhịn được phía ngoài thân thể xuất hiện vô số lỗ thủng giống như là bị hạt cát đánh xuyên qua, máu giống như gió bão phun ra, thậm chí ngay cả trong tai mắt mũi miệng cũng có máu chảy không ngừng, nhất là mũi, theo nhịp tim của hắn, hai dòng máu mũi phun ra, lúc bắn ra xa có thể lên tới mấy trượng.
Ngự Thiên Tôn hoảng hốt vội nói:
Tần Mục nhắm mắt bịt tai, toàn tâm toàn ý thi pháp.
Công Tôn Yến không đành lòng, cao giọng nói:
Nữ tử trong ánh sáng này khẩn trương không thôi, nói:
Công Tôn Yến do dự, không nói thêm gì nữa, lo lắng đi tới đi lui.
Tần Mục đã bắt đầu thay đổi cánh cửa Thừa Thiên, đánh cắp lực lượng của Thiên Công, chuẩn bị tạo lại Thiên Hồn, bên trong cánh cửa Thừa Thiên có một đạo thiên quang chiếu tới, đột nhiên thân thể của Tần Mục cứng đờ, bịch một tiếng ngửa mặt lại ngã trên mặt đất, ngất đi!
Ngự Thiên Tôn lập tức luống cuống, vội vàng tiến lên, chỉ thấy mũi của Tần Mục còn đang phun máu, chỉ là cột máu phun ra càng lúc càng ngắn, sau khi nỗ lực phun ra hai dòng suối nhỏ, cuối cùng vẫn ngừng lại.
Ngự Thiên Tôn cuống quít thử hơi thở của Tần Mục, đột nhiên mũi của Tần Mục lại phun ra hai dòng suối nhỏ, khiến hắn bị dọa cho giật mình, lập tức vui vẻ nói:
Công Tôn Yến cũng vội bước lên phía trước, thử nhịp tim đập của Tần Mục, chỉ cảm thấy tim Tần Mục đập yếu ớt, khí huyết suy giảm, tính mạng yếu ớt như chỉ mành treo chuông, vô cùng nguy hiểm.
Công Tôn Yến cắn răng, mầm cây nho nhỏ màu xanh trong quầng sáng sau đầu kia bay ra, rơi vào mi tâm của Tần Mục, ánh sáng lưu chuyển, không ngừng bay vào trong cơ thể của Tần Mục, giúp Tần Mục kéo dài tính mạng.
Sau một lúc lâu, khí tức của Tần Mục dần dần khôi phục vững vàng, mà mầm cây nhỏ màu xanh lục này lại có vẻ uể oải hơn rất nhiều, duy nhất hai cái lá cây khép lại cùng một chỗ, giảm bớt đi một chút.
Sắc mặt của Công Tôn Yến có phần tái nhợt, thu hồi mầm cây nhỏ màu xanh lục, đặt lại ở trong hào quang chăm sóc nuôi dưỡng.
Thi pháp của Tần Mục lập tức gián đoạn, cánh cửa Thừa Thiên tản đi, lực lượng Thiên Công cũng lập tức biến mất, thiên quang cũng không lại chiếu tới nữa.
Nữ tử trong ánh sáng vội vàng khống chế đốm linh hồn của mình, chỉ cảm thấy thiên hồn của mình đã khôi phục một ít, nhưng còn xa mới đạt được tới trình độ thiên hồn hoàn chỉnh, trong lòng thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc.
Tần Mục yếu ớt tỉnh lại, được Ngự Thiên Tôn đỡ đứng dậy, hắn ho ra máu đọng trong cổ họng, hơi thở mong manh nói:
Ta không sao, ta rất khỏe. Ta còn có thể tiếp tục thi pháp...
Đại pháp sư không cần nóng vội.
Nữ tử trong ánh sáng ôn nhu nói:
Nàng cười nói:
Tần Mục đột nhiên ho khan kịch liệt, thở hồng hộc, buồn bã thảm thương nói:
Nữ tử trong ánh sáng cười nói:
Trong ánh sáng, một trái cây đã khô quắt bay ra tới trước mặt Tần Mục.
Trái cây này giống như là quả quýt bị phơi nắng, không có nước, nhiều nếp nhăn.
Nữ tử trong ánh sáng nói:
Thân thể của Tần Mục lảo đảo, giãy dụa muốn bái tạ.
Nữ tử trong ánh sáng khoát tay nói:
Trong ánh sáng, một đạo hồ quang bay tới, rơi vào sau đầu của Tần Mục, hóa thành một đạo hào quang, trái cây khô quắt kia lại rơi vào trong hào quang.
Nữ tử trong ánh sáng cười nói:
Tần Mục cảm giác được trong hào quang sau đầu có từng năng lượng tinh thuần tràn vào trong thần tàng của mình, khiến cho khí huyết của mình bắt đầu chậm rãi khôi phục, hắn vội vàng cảm ơn.
Công Tôn Yến nói vâng, cùng Ngự Thiên Tôn đỡ Tần Mục đi về phía ngoài cung. Tòa cung điện này quá lớn, bọn họ đi một lúc lâu, mới đi ra khỏi Địa Cung.
Đến ngoài cung, Thủy Kỳ Lân vội vàng chào đón, nhìn thấy cả người Tần Mục đầy vết máu loang lổ, hắn không khỏi bị dọa cho giật mình. Ngự Thiên Tôn hoảng hốt vội nói:
Thủy Kỳ Lân có chút ít đố kị, nói:
Tần Mục hữu khí vô lực nói:
Thủy Kỳ Lân đang muốn lớn giọng gọi Long Kỳ Lân, Công Tôn Yến vội vàng nói:
Ngự Thiên Tôn nâng Tần Mục, đặt hắn đến trên lưng của Thủy Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân trong lòng thầm nghĩ:
Bọn họ đi ra ngoài, đột nhiên con phượng hoàng kia hóa thành một nữ tử mắt phượng, đi theo sau lưng bọn họ.
Tần Mục liếc mắt một cái, suy yếu không chịu nổi nói:
Phượng hoàng này mặt không đổi sắc, nói:
Tần Mục cảm ơn, nói:
Ánh mắt của phượng hoàng này nhất thời sáng lên, cười nói:
Thủy Kỳ Lân kêu lên một tiếng rên rỉ, âm thầm oán giận Ngự Thiên Tôn không biết luyện đan.
Phượng hoàng này vô tình hay cố ý nói:
Tần Mục thận trọng nói:
Phượng hoàng này nói:
Tần Mục thầm nghĩ:
Hắn ho khan liên tục, đột nhiên hỏi:
Phượng hoàng này nói:
Sắc mặt của Tần Mục buồn bã: