Mặt đất điên cuồng dâng ra đột nhiên khôi phục lại sự bình tĩnh, tiếp theo thần đao Đế Khuyết cắm ở trong mặt đất lại tách mặt đất ra, một đường di chuyển về phía tây. Điền Thục Thiên Vương nắm chuôi đao, cố gắng ổn định thần đao, nhưng lực lượng dưới nền đất vô cùng cường đại, cho nên ngay cả hắn cũng bị thanh đao này kéo theo, lao về phía tây.
Thần đao Đế Khuyết vô cùng sắc bén, lướt qua một ngọn núi lớn, ngọn núi lớn kia đột nhiên lại bị mở ra, chia làm hai nửa!
Lão nông thấy thế chợt quát một tiếng, một quyền đập vào phía trên mặt đất, chỉ nghe dưới nền đất truyền đến tiếng rạn vỡ, hình như có thứ gì đó bị chấn động tới mức liên tiếp tách ra.
Cuối cùng, Điền Thục có thể rút thần đao Đế Khuyết ra, vừa rút được lên, thân thể hắn thoáng một cái hóa thành vị thần chỉ đầu dê, trên đầu có một đôi sừng dê cong cong, hắn vung đao chém xuống!
Một đao này hắn thi triển ra hết thế võ toàn thân, tuy rằng chỉ bổ ra một đao, nhưng lại có vô số đao quang chui vào dưới nền đất.
Đao pháp của hắn tinh diệu. Hắn là người có thành tựu đạo pháp nhập đạo cao nhất trong thời đại Khai Hoàng, bằng không Khai Hoàng dự định mở ra Phong Đô cũng sẽ không sai hắn cầm đao đi chém Thổ Bá.
Một đao này chém xuống, mặt đất không ngừng tách ra, dưới nền đất mơ hồ có thể nhìn thấy được đao quang tán loạn, lại có rễ cây cực lớn va chạm vào ánh đao, mặt đất nhanh chóng tách ra, làn tràn về phía tây, rất nhanh dãy núi phía xa rung rẩy giống như cuộn sóng, lấy tốc độ cực nhanh lao đi thật xa.
Mặt đất, từng mảnh hồ máu nối liền đầm lầy, trên mặt hồ tràn ngập hào quang.
Điền Thục rút đao, vác đại đao ở trên vai, nghi ngờ nói:
Ta rõ ràng đã chém trúng nàng, vì sao thần đao Đế Khuyết không có cách nào lấy đi hồn phách của nàng?
Ngươi chém Thổ Bá một đao, có thể lấy đi hồn phách của Thổ Bá sao?
Phía sau của hắn truyền đến giọng nói của lão nông:
Điền Thục xoay người, cùng hắn trở lại kinh thành.
Ở bên trong kinh thành, hai người Đế Dịch Nguyệt cùng thư sinh liên thủ, phá vỡ Địa Mẫu chúc phúc ở sau đầu Tần Mục, phá hỏng chúc phúc của Địa Mẫu, ngay cả tinh thần của Tần Mục cũng bị chấn động tới mức đần độn, thất điên bát đảo, chống tường nôn khan một hồi, lúc này mới thoáng khôi phục lại, nhưng sắc mặt vẫn có phần tái nhợt.
Mấy vị Thiên Sư Thiên Vương nhìn nhau:
Tần Mục lắc lắc đầu, vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng.
Thời điểm Tiều Phu thánh nhân lấy xuống Địa Nguyên Đạo Quả, hắn không có bao nhiêu cảm giác, bởi vì Địa Nguyên Đạo Quả cùng hồn phách của hắn liên kết, Tiều Phu thánh nhân trực tiếp đánh hồn phách của hắn vào U Đô, liên hệ của Địa Nguyên Đạo Quả cùng hắn gián đoạn, tự động tách ra.
Nhưng chúc phúc của Địa Mẫu lại khác, loại chúc phúc này phức tạp hơn, có thể hấp thu lực lượng mặt đất, không ngừng sống lại, hơn nữa liên kết cùng thân thể nguyên thần của hắn, cho dù Tần Mục đi đời nhà ma, hào quang vẫn có thể tồn tại.
Đế Dịch Nguyệt cùng thư sinh áp dụng chính là thủ đoạn dã man nhất, mạnh mẽ phá giải từng phù văn hình thành chúc phúc của Địa Mẫu.
Mấy ngày nay các nàng tìm hiểu thông suốt những phù văn này, mỗi người nghĩ ra một biện pháp phá giải là chấn động cùng trùng kích thân thể và nguyên thần của Tần Mục, bởi vậy hắn cảm giác vô cùng khó chịu.
Tiều Phu thánh nhân lắc đầu nói:
Thư sinh lắc đầu:
Đế Dịch Nguyệt cũng lắc đầu:
Đám người Đế Thích Thiên Vương, lão nông, ngư ông đều lắc đầu.
Tiều Phu thánh nhân nói:
Duyên Khang quốc sư nghe tin đi tới, nói:
Tiều Phu thánh nhân nói:
Duyên Khang quốc sư suy nghĩ một lát, nói:
Tiều phu nói:
Mọi người đều nói vâng.
Đế Dịch Nguyệt gọi Ngự Thiên Tôn, lấy pháp lực của bản thân bảo vệ hồn phách thân thể của hắn, sau đó khẽ gật đầu ra hiệu.
Tiều phu nói:
Bạch Khuê, ngươi cảm thấy nên phá chúc phúc của vị Cổ Thần nào trước?
Trước phá của Địa Mẫu, sau lại phá tới Thiên Công, Thổ Bá, cuối cùng mới động tới Thiên Đế.
Duyên Khang quốc sư nói:
Tiều phu hỏi:
Duyên Khang quốc sư lắc đầu nói:
Mắt của tiều phu càng lúc càng sáng, cười nói:
Tần Mục hừ một tiếng, có chút không vui:
Tiều Phu thánh nhân không để ý tới hắn, hai người lập tức động thủ, không ngừng chạy xoay quanh Ngự Thiên Tôn.
Duyên Khang quốc sư rút kiếm, Tiều Phu thánh nhân lấy búa xuống, hai người một kiếm ra sáng như điện, một dùng búa thành gió, mỗi một chiêu đều vô cùng tinh diệu, khiến cho người ta xem cũng thấy đủ.
Lão nông nhìn một hồi, nói khẽ với thư sinh:
Thư sinh khẽ gật đầu:
Lão nông nhìn thấy Tần Mục ở bên cạnh đang vô cùng khó chịu, nhỏ giọng hỏi:
Thư sinh lắc đầu:
Cái này ta cũng không biết. Chỉ có điều sở học của Tần Mục cũng rất hỗn tạp, tuy rằng rất hỗn tạp, nhưng hắn cũng rất tinh thông thuần thục, thật sự không tệ. Nhất là kiếm pháp, ngay cả ta cũng không ngăn cản được.
Ta biết vì sao đại ca không dạy hắn.
Ngư ông đi tới, khẽ nói:
Thư sinh dở khóc dở cười, hỏi thăm lão nông nói:
Lão nông kêu lên một tiếng rên rỉ, lắc đầu nói:
Thư sinh ngẩn người một lát, nhìn Tần Mục, Tần Mục vẫn dài mặt, bộ dạng rất khó chịu.
Trong lòng nàng thầm nghĩ.
Trong giây lát ngắn ngủi, tiều phu và Duyên Khang quốc sư lại phá vỡ chúc phúc của Địa Mẫu, hai người lập tức bắt đầu phá giải chúc phúc của Thiên Công, tốc độ của bọn họ cũng cực nhanh, sau đó là đối phó với chúc phúc của Thổ Bá, mấy vị Thiên Sư và Thiên Vương nhìn thấy, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc khác thường.
Cho dù là Đế Dịch Nguyệt cũng phải nhíu mày, tốc độ hai người này phá giải quá nhanh, đổi lại thành nàng cũng không có khả năng có tốc độ như vậy.
Muốn đạt được tốc độ nhanh như vậy, cần phải có trí tuệ cực cao và năng lực thôi diễn khủng khiếp, hơn nữa còn phải phối hợp vô cùng ăn ý, không có bất kỳ sai lầm nào.
Tiều phu và quốc sư không có luyện trước, lại trực tiếp động thủ, hai người phối hợp quả nhiên là hoàn mỹ!
Rất nhanh, hai người này cuối cùng bắt đầu đối phó với chúc phúc của Thiên Đế, đây mới là chúc phúc khó phá giải nhất, tốc độ phá giải của hai người dần dần chậm lại, mỗi một kiếm, mỗi một búa đều trở nên vô cùng thong thả, cực kỳ nặng nề.
Bọn họ chậm lại, nâng nhẹ xuống mạnh, mỗi lần xuất kích đều tốn thời gian càng lúc càng dài, toàn thân bọn họ có mồ hôi bốc lên, hóa thành vân khí, khí huyết cũng càng thêm tràn đầy.
Hai ngày sau, ngoài mặt của Duyên Khang quốc sư chảy ra từng giọt máu, hai mắt của tiều phu cũng có hai hàng máu và nước mắt chảy xuống, tóc cũng bạc đi.
Chúc phúc của Thiên Đế thật sự quá mạnh mẽ, khiến cho trí tuệ của bọn họ tăng lên tới cực hạn, đầu óc đã hoạt động với tốc độ kinh người, đây là ở dưới tình huống đã thấy rõ ảo diệu trong phù văn chúc phúc của Thiên Đế, nếu như hoàn toàn không biết gì cả, chỉ sợ bọn họ cũng không biết ra tay từ đâu.
Lại qua hai ngày, khí tức của tiều phu trở nên uể oải, Duyên Khang quốc sư tương đối trẻ tuổi, hơn nữa ở thời điểm phá giải chúc phúc của Thiên Đế càng lúc càng có nhiều cảm ngộ, khí huyết không giảm lại tăng lên.
Cuối cùng, hai người phá vỡ hào quang do chúc phúc của Thiên Đế biến thành!
Khóe miệng Tiều phu tràn ra máu tươi, lui xuống, nói:
Bạch Khuê, bản thân ngươi có thể giải quyết được chúc phúc khác hay không?
Có thể thử một lần!
Duyên Khang quốc sư hét dài, thân hình đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hóa thành từng đạo phân thân. Giờ phút này dường như có vô số Duyên Khang quốc sư xuất hiện ở xung quanh Ngự Thiên Tôn, số lượng càng lúc càng nhiều, mỗi một Duyên Khang quốc sư đều đang thi triển kiếm chiêu khác nhau đâm về phía quầng sáng sau đầu của Ngự Thiên Tôn, ánh sáng các màu bạo phát, vô cùng đẹp mắt!
Đám người Đế Dịch Nguyệt, thư sinh, lão nông khẩn trương.
Lúc trước, khi bọn họ phá vỡ chúc phúc, Thiên Công Thổ Bá không ngăn cản, Địa Mẫu và Thiên Đế lại là người chết. Mà bây giờ chỉ còn lại có một mình Duyên Khang quốc sư, mà những Cổ Thần chúc phúc này lại có khả năng còn sống!
Đột nhiên, chúc phúc của Đế Hậu vù một tiếng tan biến, lại qua mấy hơi thở, chúc phúc của muội muội Đế Hậu cũng theo đó tan biến, sau đó chính là chúc phúc của bốn đế ảm đạm xuống, vù vù biến mất!
Tốc độ của Duyên Khang quốc sư càng lúc càng nhanh, ảo ảnh của hắn cũng càng lúc càng nhiều, khiến cho mọi người không ngừng lui về phía sau, nhường sân rộng cho hắn, để hắn thi triển.
Quầng sáng sau đầu Ngự Thiên Tôn càng lúc càng ít, tốc độ tan biến cũng càng lúc càng nhanh, khiến cho mọi người nhìn hoa cả mắt, trong lòng tán thưởng không thôi.
Thư sinh nói nhỏ:
Tiều Phu thánh nhân lộ ra vẻ tươi cười:
Thư sinh nhìn về phía Tần Mục bĩu môi, khẽ nói:
Đầu của Tiều Phu thánh nhân lớn như cái đấu, mờ mịt nói:
Cuối cùng, Duyên Khang quốc sư đã phá vỡ chúc phúc của tất cả Cổ Thần, hắn bỗng nhiên thu kiếm, một tay giữ bảo kiếm ở sau người, nhắm mắt tập trung tinh thần, không tự chủ được rơi vào trong một loại cảnh giới huyền diệu.
Lần này phá giải chúc phúc của Cổ Thần, khiến cho hắn nhận được rất nhiều, tiến vào trong ngộ đạo huyền diệu khó giải thích.
Đây là kết quả tiều phu thành toàn cho hắn, tiều phu dẫn hắn vào một trận chiến đấu trí tuệ, trận chiến sống chết cùng trí tuệ của Cổ Thần, trận chiến sống chết cùng trí tuệ đại đạo của thiên địa, hắn cùng tiều phu đánh trận chết sống trí tuệ, sau đó tiều phu rời khỏi, mặc cho Duyên Khang quốc sư phát huy thông minh tài trí của mình, mới có thể khiến hắn ngộ đạo.
Mọi người không kinh động tới hắn, mỗi người đều lui lại.
Đợi đến khi Duyên Khang quốc sư tỉnh lại đã là một tháng sau, hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy trong nơi ở của Tần Mục đã trống rỗng, mọi người đã rời đi từ lâu, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một gốc Nguyên Mộc xanh um tươi tốt, bao phủ toàn bộ kinh thành.
Dưới tàng cây, Công Tôn Yến nói cho hắn biết:
Duyên Khang quốc sư tất nhiên giật mình kinh sợ, cười nói:
Vì sao nàng không đi cùng hắn?
Ta quen cắm rễ ở chỗ này.
Nữ hài kia cười nói.
Tần Mục ngồi ở trên lưng của Long Kỳ Lân, cùng rất nhiều Nhân Hoàng chạy đi, chỉ thấy núi lớn dòng sông hùng vĩ, khiến cho người ta cảm tháy vui vẻ thoải mái. Đột nhiên hắn nhìn thấy được một con lợn rừng màu đen, hắn không khỏi mừng rỡ, vội vàng nói:
Thủy Kỳ Lân vội vàng chạy tới, bắt lấy con heo yêu màu đen.
Tần Mục lấy ra thánh chỉ Thiên Đế, cười nói:
Dứt lời, hắn cầm thánh chỉ mở ra về phía con heo yêu màu đen đang tỉnh tỉnh mê mê kia.
Sau một lúc lâu, Tần Mục ném thánh chỉ qua một bên, cùng mọi người nghênh ngang rời đi.
Một thần thức cổ xưa tối nghĩa lặng lẽ dao động, trong lúc bất chợt xuất hiện ở trong đầu của con heo yêu màu đen.
Con heo yêu màu đen kia kinh ngạc nói.