Tần Mục dụ Đầu lớn của Thiên Long Vương vào một chỗ di tích khác, khắp mặt đất bên trong chỗ di tích này đều là hài cốt, vách núi và mặt đất đều có máu chảy ra, tràn ngập khí tức không tốt.
Càng chạy sâu vào bên trong, xung quanh càng lúc càng hiện ra nhiều bóng dáng màu trắng.
Đầu tiên, những bóng dáng màu trắng này xuất hiện một hai cái, sau đó càng lúc càng nhiều, có kẻ đột nhiên xuất hiện ở đỉnh núi, có kẻ đột nhiên xuất hiện ở trên đất bằng, kinh ngạc nhìn bọn họ, không có động tác dư thừa nào.
Tần Mục nhìn về phía bọn họ, lại không nhìn thấy được gương mặt của những bóng dáng màu trắng này.
Yên Nhi nói nhỏ.
Tần Mục vội vàng quay đầu lại, lại không nhìn thấy được bất kỳ vật gì, hắn không nhịn được có loại cảm giác rợn cả tóc gáy.
Hắn sốt ruột vội vàng lấy ra một cái gương, soi vào cái gương, trên cổ mình quả nhiên có một bóng dáng màu trắng đang cưỡi, một kẻ không nhìn thấy được gương mặt đang thò ra từ sau cổ của mình, hình như đang quan sát cái gương.
Tần Mục thấy da đầu tê dại, quan sát Long Kỳ Lân, chẳng biết lúc nào trên thân Long Kỳ Lân không ngờ cũng mấy bóng dáng màu trắng đang nằm, mơ hồ.
Hắn nhìn về phía Yên Nhi, trên lưng Yên Nhi lại cũng một bóng dáng màu trắng đang nằm, đang làm ra bộ dạng ghé vào cổ của nàng hít sâu.
Tần Mục nhìn về phía đầu lớn Thiên Long Vương, trên đầu Thiên Long Vương còn có càng nhiều bóng dáng màu trắng đang nằm hơn.
Tần Mục quyết định thật nhanh, mở ra cánh cửa Thừa Thiên, Long Kỳ Lân dẫn theo bọn họ phóng người nhảy vào cánh cửa Thừa Thiên, từ trong di tích kia chạy trốn ra ngoài, đi tới U Đô.
Ở trong nháy mắt khi bước vào U Đô, Tần Mục mơ hồ nghe được từng tiếng thê lương như có như không từ trên lưng bọn họ truyền đến, hắn sốt ruột vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài cánh cửa Thừa Thiên chật ních những bóng dáng màu trắng, tất cả đều thò tay ra chộp về phía U Đô.
Tần Mục tản đi cánh cửa Thừa Thiên, chỉ thấy từ chỗ cánh cửa Thừa Thiên biến mất có từng cánh tay cụt rơi xuống, rơi vào trong bóng tối.
Tần Mục kinh hồn, Long Kỳ Lân và Yên Nhi khoa chân múa tay rơi về phía bóng tối của U Đô, thần tàng của Tần Mục điên đảo, hóa thành Ma Đạo thần tàng, hắn thi triển thần thông U Đô bắt bọn họ trở về.
Tần Mục cười nói:
Yên Nhi có chút không hiểu, nhìn bốn phía, hiếu kỳ nói:
Tần Mục có chút chắc chắn, cười nói:
Sau một lúc lâu, sắc mặt của hắn không nhịn được đen lại, phẫn nộ nói:
U Thiên Tôn ngày hôm nay lười biếng rồi sao? Không ngờ còn chưa có xuất hiện, trước kia ta vừa mở ra cánh cửa Thừa Thiên, chiếc thuyền nhỏ của hắn lại đi tới nơi này đón ta...
Trước kia đều là giáo chủ đứng ở trên đầu ta, lần này có thể đứng ở trên đầu của giáo chủ sao?
Long Kỳ Lân vừa mừng vừa sợ.
Tần Mục vén lá liễu ở mi tâm vạch trần, thần thức truyền tới trong đại lục chữ Tần, rơi xuống đất hóa thành hình của mình, dò hỏi:
Dung Nham Thổ Bá cảm ứng cùng bản thể của mình, nói:
Có một chư thiên bị hủy diệt, người chết quá nhiều, U Thiên Tôn đi tới nơi đó đón vong linh.
Thì ra là thế. Thổ Bá có thể phái tới một cao thủ, đưa ta đi tới Ly Giang học cung hay không?
Tần Mục hỏi.
Dung Nham Thổ Bá nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt của Tần Mục chân thành, mặt không đổi sắc nói:
Dung Nham Thổ Bá im lặng một lát, nói:
Tần Mục vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói:
Hắn thu hồi thần thức, trong lòng không khỏi đắc ý, hắn nhìn về phía Long Kỳ Lân và Yên Nhi khiêm tốn nói:
Long Kỳ Lân có chút thất vọng, nhưng vào lúc này, đột nhiên sâu bên trong U Đô có một trận cuồng phong gào thét thổi tới, cuốn đi Tần Mục và cả Long Kỳ Lân, Yên Nhi bay lên, một đường nhanh như điện chớp, lăn lông lốc, chỉ một thoáng không biết đã bay đi bao xa.
Ba người đầu choáng mắt hoa, không gian hỗn loạn, đợi đến khi cuồng phong qua đi, chỉ thấy mặt Long Kỳ Lân hướng về phía vách núi, bị chôn ở trên vách núi bên ngoài Ly Giang học cung, Yên Nhi hóa thành con chim xanh, cái bụng hướng lên trời dính trên ngọn cây ở đỉnh núi, đầu Tần Mục lại hướng vào trong Ly Giang.
Sau một lúc lâu, ba người thu thập chỉnh tề, sắc mặt Tần Mục thâm trầm, hung ác nói:
Long Kỳ Lân và Thanh Tước liên tục gật đầu.
Tần Mục nhìn chằm chằm vào Long Kỳ Lân, vẻ mặt ôn hoà nói:
Long Kỳ Lân vội vàng nói:
Hai tháng sau, Tần Mục đón Ngự Thiên Tôn về, đi tới đầu nguồn Dũng Giang, chỉ thấy hiện tại Dũng Giang đã không phải là từ trong vách núi dựng đứng của Đại Khư chảy ra, mà chảy qua mỗi một thế giới chư thiên.
Thiên Hà kia treo ở giữa chư thiên thiên ngoại chảy xuống, rất là đồ sộ.
Hắn ngồi ở trên mặt sông, đầu nguồn Dũng Giang chờ đợi nửa ngày, nhưng sương mù dày đặc trong sông lại trước sau chưa từng xuất hiện.
Tần Mục đứng dậy, tìm đến Thiên Âm giới.
Trong Thiên Âm giới, từng chiếc thuyền chở Thiên Âm Kim đang đi ra, theo Thiên Hà đi tới Duyên Khang.
Tần Mục leo lên một chiếc chiếc thuyền hỏi thăm, thần thông giả trấn thủ chiếc thuyền nói:
Là quốc sư phân phó chúng ta tới vận chuyển Thiên Âm Kim. Quốc sư nói hiện tại Duyên Khang tách ra, các thành các nơi khó có thể phòng thủ, vì vậy bảo chúng ta thu thập Thiên Âm Kim chế tạo Xạ Nhật Thần pháo, phàm là đại thành, mỗi một thành đều được trang bị một khẩu Xạ Nhật Thần pháo.
Vấn đề thuốc và kim châm cứu giải quyết như thế nào?
Tần Mục hỏi.
Tần Mục hỏi lại:
Thần thông giả này nói:
Tần Mục khẽ gật đầu, lại để cho bọn họ rời đi.
Thiên Âm giới, trước Thiên Âm cung của Thiên Âm nương nương trên biển, Tần Mục từ phía xa nhìn bờ biển, chỉ thấy rất nhiều thần thông giả đang vất vả cần cù làm việc, trong biển mò cát, vớt Thiên Âm Kim trong biển lên, vận chuyển ra bên ngoài giới.
Bờ biển lại còn có một vài thành trấn, đám người Duyên Khang và Đại Khư sinh hoạt tại nơi đó, tránh hỗn loạn bên ngoài, cũng có không ít thần thông giả mang theo đạo học, khiến cho ở đây không còn vắng vẻ nữa.
Phía sau lưng Tần Mục, cát đen cuộn lại hình thành một thân thể nam tử to lớn, mở miệng nói:
Tần Mục xoay người lại, cười nói:
Trong linh hồn cát đen điên cuồng phun ra này mơ hồ có thể thấy được một bóng dáng, lúc mở miệng nói chuyện, linh hồn cát đen bị chấn động tới mức bay ra ngoài, nhưng trước sau khó thoát được ràng buộc.
Bóng dáng trong cát đen này nói:
Tần Mục quan sát hắn từ trên xuống dưới, đột nhiên nói:
Bóng dáng trong cát đen hơi ngẩn người ra, cười nói:
Ái khanh sao lại nói ra lời này?
Pháp thuật sống lại linh hồn là do ta sáng lập ra, có người giúp ngươi tập trung hồn hay không, ta vừa nhìn lại biết.
Tần Mục thản nhiên nói:
Thiên Đế trong cát đen không đáp.
Lúc này, Thiên Âm trong cung có một bóng dáng đi ra, cười nói:
Tần Mục trợn tròn hai mắt nhìn về phía bóng dáng kia, chỉ thấy một lão đạo lôi thôi đi ra, tóc lộn xộn lôi thôi lếch thếch, trong tay nâng một khối la bàn.
Cho dù hắn thoạt nhìn già nua lại nghèo túng, nhưng ánh mắt lại sáng vô cùng, ẩn chứa trí tuệ vô cùng vô tận.
Tần Mục hít vào một hơi thật dài, cười nói:
Lão đạo lôi thôi này tiến lên chào:
Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh, khóe mắt khẽ giật, thất thanh nói:
Lão đạo nhân lôi thôicười nói:
Tần Mục cảm thấy choáng váng.
Đại Phạm Thiên Vương Phật cũng là người trong Thiên Minh?
Vị phật lớn này một vị hóa thân, vẫn đợi ở đại lục chữ Tần trong mi tâm của hắn, tuy là đang ngủ nướng, nhưng trong đại lục chữ Tần phát sinh bất cứ chuyện gì đều không gạt được hắn!
Chẳng lẽ, khống chế Thiên Đình cũng có một phần của bọn họ mà?
Thiên Âm nương nương đi tới, nói:
Tần Mục lấy lại bình tĩnh, theo nàng đi vào trong Thiên Âm cung, hắn quay đầu lại nói:
Ngự Thiên Tôn tỉnh tỉnh mê mê đi theo ở phía sau hắn. Khi đi tới trong cung, mọi người đều ngồi xuống, không có phân ra chủ và khách.
Tâm cảnh của Tần Mục bình phục, thầm nghĩ:
Hắn nghĩ tới đây, lộ ra vẻ tươi cười, cười nói:
Lão đạo nhân lôi thôicười nói: