Thế giới Thái Hư rất cổ quái, lòng vừa nghĩ lập tức trở thành hiện thực, lẽ nào toàn bộ Thái Hư thật ra đều là do thần thức hình thành? Chúa sáng thế tiền sử mượn Thái Sơ Thần Thạch tới tưởng tượng, có thể, hình thái của toàn thế giới thật ra là một khối Thái Sơ Thần Thạch? Thế giới này vận hành theo nguyên lý gì?
Tần Mục chìm vào suy nghĩ.
Những người khác phát động Phi Tưởng Phi Phi Tưởng, khiến cho ý thức tư duy của mình ở vào trạng thái gần như ngừng hoạt động, không cho tâm ma của mình biến thành sự thật, nhưng cứ như vậy cũng lại mất đi năng lực suy tư.
Mà sở dĩ hắn không chủ động đi học Phi Tưởng Phi Phi Tưởng, chính bởi vì hắn có vô cùng hiếu kỳ, hắn muốn thăm dò ra chân tướng của thế giới Thái Hư này.
Không có năng lực suy tính, rất khó từ trong các loại hiện tượng hỗn loạn này tìm ra được thật sự.
Lạc Vô Song còn đang cùng Tần Mục tâm ma của hắn chém giết, thần quan trên thuyền lại dự định khống chế chiếc lâu thuyền này lướt qua bên cạnh, Lạc Vô Song rõ ràng không phải là đối thủ tâm ma của hắn, hiện tại bỏ lại Lạc Vô Song rời xa nơi đây mới là quyết định chính xác.
Tần Mục vẫn đang suy nghĩ xuất thần, thầm nghĩ:
Thái Hư có khả năng chính là Thái Sơ Thần Thạch tư tưởng vũ trụ của chúa sáng thế tiền sử, loại tư duy trống rỗng này bắt được khủng hoảng trong lòng chúng ta, biến khủng hoảng trong lòng chúng ta thành sự thật.
Khủng hoảng trong lòng chính là tâm ma trong đạo tâm, ta vừa rồi mới nghĩ đến chúa sáng thế tiền sử, hơn phân nửa là bởi vì Thúc Quân chúa sáng thế trong mi tâm của ta, Thúc Quân là họa trong đầu của ta, cho nên Thái Hư mới có thể hiển hóa ra một vị chúa sáng thế.
Bởi vì năm đó Lạc Vô Song bại ở trong tay ta, ta chính là tâm ma của hắn, cho nên lúc hắn hỏi thăm ai đang miên man suy nghĩ, không tự chủ được lại hoài nghi ta, cho nên tâm ma của hắn mới có thể hiện rõ.
Tần Mục nghĩ tới đây, thần thức lập tức tinh thuần, vứt bỏ tạp niệm, không thèm nghĩ với các Thiên Tôn khác.
Những Thiên Tôn khác là tâm ma của hắn, nhất là Ngự Thiên Tôn vũ khí khủng khiếp như vậy, càng là tâm ma lớn.
Nếu nghĩ tới, chẳng may ở đây xuất hiện một vị Ngự Thiên Tôn, chỉ sợ sẽ gây ra đại loạn.
Tần Mục chìm vào trầm tư, đối với những người khác, Thái Hư là một nơi vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với hắn Thái Hư lại là năng lượng vô cùng to lớn, nếu có thể điều động lực lượng Thái Hư, hiển hóa ra thần binh lợi khí chiến đấu cho mình, thậm chí là Thần Ma, không phải có thể đối đầu với Thiên Đình sao?
Nhưng vào lúc này, tiếng gầm thét giận dữ của Lạc Vô Song từ phía sau truyền đến, Tần Mục nhanh chóng đi tới đuôi thuyền, nhưng thấy đao quang phía sau đã mạnh hơn lúc trước gấp mấy lần, Lạc Vô Song thần đao tự nhiên xây dựng ra từng tầng trời, chém về phía Tần Mục tâm ma của hắn!
Vân Sơ Tụ và Liên Hoa Hồn đi tới bên cạnh hắn, Vân Sơ Tụ thở dài nói:
Đao quang chói mắt, giống như một vòng nắng gắt, ánh sáng bạo phát sau đó lập tức ảm đạm.
Thân thể to lớn của Lạc Vô Song từ trong ánh sáng đang dần dần biến mất đi ra, trong tay cầm theo đầu của tâm ma Tần Mục, đi vài bước đuổi theo lâu thuyền, đáp xuống đuôi thuyền.
Toàn thân hắn đều là máu, khắp người đầy thương tích, nhưng khí thế lại mạnh hơn trước.
Tần Mục khẽ nhíu mày, nhìn ra được nam tử cụt một tay này đang bị thương rất nặng.
Lạc Vô Song ném đầu của tâm ma Tần Mục ra, cái đầu này lăn đến bên chân Tần Mục, Tần Mục ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Vô Song, lại thấy hắn đằng đằng sát khí sải bước đi về phía mình, đột nhiên bịch một tiếng ngã xuống, ngất đi.
Người đệ tử được hắn dẫn lên thuyền kia vội vàng chạy tới, lấy ra thuốc trị thương giúp Lạc Vô Song chữa thương.
Đột nhiên, Vân Sơ Tụ lạnh lùng nói:
Trong lòng người đệ tử kia thầm cả kinh, bỗng nhiên để thanh đao dựng ở bên chân, bảo vệ Lạc Vô Song, phẫn nộ quát:
Trên thuyền, những người khác cũng thầm giật mình, nhìn về phía Vân Sơ Tụ, không rõ vì sao nàng nói như vậy.
Vân Sơ Tụ cười lạnh nói:
Đúng vào lúc này, đột nhiên có âm thanh cạch cạch truyền đến, mọi người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy trong ánh sáng của Thái Hư có một cái rương xuất hiện, trên cái rương Tần Mục tâm ma của Lạc Vô Song xuất hiện ở trong phạm vi tầm nhìn của mọi người.
Tiếp theo lại là âm thanh cạch cạch truyền đến, tâm ma Tần Mục thứ hai xuất hiện, sau đó là người thứ ba, người thứ tư...
Rất nhanh, tâm ma Tần Mục xuất hiện càng lúc càng nhiều, ở trong khoảng thời gian ngắn nơi này lại có ba mươi tới năm mươi cái rương từ trong ánh sáng của Thái Hư đi ra, trên mỗi một cái rương đều có một tâm ma Tần Mục!
Vân Sơ Tụ thở dài, cao giọng nói:
Lâu thuyền lập tức tăng nhanh tốc độ, điên cuồng lao về phía sâu bên trong hào quang Thái Hư, mà ở phía sau lâu thuyền, rất nhiều Tần Mục đồng thời trở nên hung bạo, trực tiếp đuổi theo lâu thuyền, phi kiếm lập lòe ánh sáng, từng ánh sáng đã lao tới trên thuyền trước cả bọn họ.
Từng âm thanh vù vù phá không truyền đến, lâu thuyền bị từng kiếm quang này đâm thủng, tạo ra thành từng lỗ thủng lớn, kiếm quang trên sàn thuyền giống như ngư long đang múa, xuyên qua ở trong đám người.
Tất cả mọi người trên thuyền lập tức rơi vào trong tình cảnh nguy hiểm, tất cả đều thi triển ra thần thông phát động thần binh chống đỡ.
Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, một vị thần nhân bị một kiếm đâm thủng thân thể, nguyên thần lập tức rời khỏi thân thể bay ra, nhưng nguyên thần của hắn vừa bay ra khỏi thân thể lại bị một đường kiếm quang khác cắm ở trên không trung!
Trên thuyền hoàn toàn hỗn loạn, Tần Mục cũng cầm kiếm hoàn lên, chống đỡ kiếm quang, trong tưởng tượng của Lạc Vô Song vẫn là kiếm pháp của hắn năm đó, hiện tại ở trong mắt hắn, kiếm pháp này đã thô sơ không chịu nổi.
Nhưng trong tưởng tượng của Lạc Vô Song, hắn thật sự quá mạnh mẽ, hắn chỉ có thể tìm cơ hội phá giải kiếm pháp, nhưng va chạm cùng kiếm quang của tâm ma Tần Mục, lại khiến cho Nguyên Khí của hắn chấn động tới mức tán loạn!
Tần Mục cắn răng kiên trì, kiếm hoàn tung bay, nghênh đón từng kiếm quang xuyên qua ở trên thuyền tiến gần về phía Lạc Vô Song đang hôn mê bất tỉnh.
Lạc Vô Song hôn mê khiến ý thức tán loạn, càng nhiều tâm ma Tần Mục từ trong không trung đi ra, truy sát lâu thuyền, tình hình càng lúc càng nguy cấp.
Bên kia, Vân Sơ Tụ và Liên Hoa Hồn đang đối đầu với kiếm quang, tiến gần về phía Lạc Vô Song.
Thân thể của Tần Mục xê dịch, rất nhanh đã đi tới trước mặt Lạc Vô Song, người đệ tử kia của Lạc Vô Song vẫn trung thành và tận tâm, vẫn bảo vệ ở bên cạnh hắn, đao quang khép mở chống đỡ kiếm quang, để tránh kiếm quang tổn thương đến Lạc Vô Song.
Tần Mục xông tới trước mặt hắn, lập tức mười ngón tay tung bay, nhanh giống như mưa rền gió dữ, nhanh chóng điểm xuống các vị trí trên thân của Lạc Vô Song.
Trong lòng người đệ tử kia thầm cả kinh, không cần nghĩ ngợi lập tức lại một đao chém về phía hắn, đao quang đi tới đỉnh đầu Tần Mục lúc này mới ngừng lại.
Hắn nhìn ra Tần Mục cũng không phải muốn giết Lạc Vô Song, mà muốn đánh thức Lạc Vô Song, trải qua thủ pháp của Tần Mục liên tiếp điểm xuống, vết thương trên người của Lạc Vô Song đã không chảy máu nữa.
Vân Sơ Tụ xông tới, thấy thế cả giận nói:
Tần Mục nhắm mắt bịt tai, mười ngón tay chớp động, tiếp tục bấm ra một loại ấn pháp kỳ lạ, thần thức dường như hóa thành một đóa hoa sen, theo ấn pháp của hắn hạ xuống, rơi vào nơi mi tâm của Lạc Vô Song.
Bên kia Liên Hoa Hồn phi thân đến, hai tay đẩy về phía Lạc Vô Song và Tần Mục.
Trong cơ thể của người thiếu nữ này bắn ra khí tức vô cùng cường đại, hai tay đẩy ra, khí huyết vô cùng thảm khốc, thần thông bạo phát, tự nhiên tiếng nổ lớn!
Phía sau lưng Tần Mục đột nhiên mọc ra một cái đầu, tiếp theo lại có bốn cánh tay thò ra, bốn bàn tay đồng thời thi triển thiên ấn, ầm ầm va chạm cùng chưởng lực của thiếu nữ này.
Thần thông của hai người va chạm, lực lượng trong hai tay của Liên Hoa Hồn truyền đến cường đại tới mức thần kỳ, Tần Mục rên lên một tiếng, thân hình đảo ngược, đầu dưới chân trên, hai cánh tay khác vẫn vững vàng thi triển ấn pháp, từng thần thông thần thức đánh vào trong mi tâm của Lạc Vô Song.
Tần Mục rơi xuống đất, bốn cánh tay đột nhiên ầm ầm nổ tung, bị thần thông Liên Hoa Hồn cứng rắn đập nát, xương cốt bị gãy.
Liên Hoa Hồn đang muốn thừa thắng xông lên, Vân Sơ Tụ lại ngăn cản ở phía trước người nàng, hai thiếu nữ nhìn nhau, mỗi người đều có phần kiêng kỵ.
Đột nhiên, Lạc Vô Song xoay người ngồi dậy.
Tần Mục thu bốn cánh tay cụt về trong cơ thể, cái đầu phía sau lưng cũng biến mất.
Lạc Vô Song giật mình, nhìn về phía Tần Mục, trầm giọng nói:
Cảm ơn.
Đừng khách khí.
Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười.
Lạc Vô Song đứng dậy, một đao cắt từng kiếm quang trong không trung, lâu thuyền lập tức tăng nhanh tốc độ, bỏ lại những tâm ma Tần Mục đang đuổi theo ở phía sau.
Pháp lực tu vi của hắn vượt xa mọi người, hắn toàn lực phát động lâu thuyền, khiến cho tốc độ của lâu thuyền tăng lên rất nhiều.
Lần này hắn trong họa được phúc, thực lực tinh tiến, muốn vượt qua những tâm ma này. Nhưng những tâm ma này lại sinh ra trong lúc hắn hôn mê, hôn mê là lúc hắn không có nhận thức rõ ràng đối với thực lực của mình, thực lực của tâm ma Tần Mục không phải quá mạnh, nhưng hiện tại hắn thức tỉnh, nếu lại hồi sinh tâm ma, chỉ sợ thực lực của tâm ma cũng sẽ càng cường đại hơn!
Chỉ cần hắn không có đánh bại Tần Mục, tâm ma của hắn Tần Mục lại trước sau mạnh hơn hắn một bậc!
Chỉ có đánh bại Tần Mục, tâm ma mới có thể tản đi.
Lạc Vô Song thoáng nhìn những tâm ma này không có cách nào đuổi theo lâu thuyền mới thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn về phía Tần Mục nghiêm mặt nói:
Tần Mục mỉm cười, không lưu tâm, nói:
Lạc Vô Song thu thần đao, nhìn về phía sau, những tâm ma Tần Mục này đã không nhìn thấy hình bóng nữa, hắn khẽ nói:
Ánh mắt của Tần Mục rơi vào trên thân của Liên Hoa Hồn, Liên Hoa Hồn khôi phục lại như lúc ban đầu, chân thành bái xuống, âm thanh rất dễ nghe êm tai:
Vừa rồi ở mới tình thế nguy cấp, thiếp thân bất đắc dĩ mạo phạm Thiên Tôn, vẫn mong Thiên Tôn thứ lỗi.
Vừa mới rồi thật sự hỗn loạn, muội tử không cần tự trách.
Tần Mục ôn hòa cười nói:
Liên Hoa Hồn nói:
Tần Mục xúc động:
Vân Sơ Tụ đi tới, cười tủm tỉm nói:
Liên Hoa Hồn cười nói:
Vân Sơ Tụ kéo cánh tay của Tần Mục, cười duyên nói:
Tần Mục cảm thấy cực kỳ đau đầu, hai nữ tử trợn tròn mắt, trong lời nói có vấn đề, cả hai người đều muốn biết đối phương chuyển thế biến thành vị Thiên Tôn nào, bởi vậy có ý thử đối phương.
Mười Thiên Tôn nhìn như đều rất hiểu nhau, nhưng giữa mười Thiên Tôn thật ra là một hồ nước đục, Cổ Thần Thiên Đế ở trong mười Thiên Tôn, Đế Hậu và Nguyên Mỗ phu nhân cũng ở trong mười Thiên Tôn, nhưng bọn họ rốt cuộc là vị Thiên Tôn nào, lại không có người nào có thể nói được rõ ràng.
Trong lòng Tần Mục thầm nghĩ.
Lâu thuyền vẫn đang chạy về phía sâu bên trong Thái Hư, không lâu sau, chiếc thuyền này đi qua dải đất hào quang, tiến vào một mảnh tinh không, từng ngôi sao hợp thành ngân hà yên tĩnh.
Lâu thuyền di chuyển ở phía dưới ngân hà, giơ tay lên lại có thể chạm tới những ngôi sao nhỏ giống như hạt bụi.
Một người hỏi, giơ tay lên dự định chạm vào những ngôi sao kia.
Lạc Vô Song vội vàng ngăn cản hắn lại, nói:
Tim mọi người đập mạnh, vội vàng khống chế lâu thuyền rời xa ngân hà kia.
Tần Mục quan sát ngân hà này, trong lòng thoáng động: