Một đạo thần thông này của Ngụy Tùy Phong trải dài mấy chục vạn dặm, chiều dài thật sự dọa người. Ngụy Tùy Phong không có khả năng thi triển ra thần thông này, tu vi và thực lực của hắn cho dù cường hãn, nhưng còn chưa có cường hãn đến mức độ này.
Như vậy cũng chính là nói, ở đây tồn tại một loại biện pháp lợi dụng Thái Hư tới cường hóa thần thông của mình!
Hơn nữa, Ngụy Tùy Phong đã tìm được biện pháp như thế!
Loại phương pháp này có thể chỉ có thể sử dụng ở trong Thái Hư, bởi vì chỉ có Thái Hư mới nắm giữ thần thức vô chủ thuần khiết như thế.
Ánh mắt của Tần Mục không ngừng chớp hiện, quan sát quỹ tích của mỗi một ngôi sao, nhanh chóng tính toán, nhưng khiến cho hắn thất vọng chính là trong thần thông Ngụy Tùy Phong lại không bao hàm tin tức khác, đây chỉ là một đạo thần thông của hắn mà thôi.
Tần Mục giật mình, ngân hà này lại giống như một mũi tên, chỉ về phía sâu bên trong Thái Hư.
Đạo thần thông này chắc là do Ngụy Tùy Phong dùng để chỉ dẫn phương hướng.
Lâu thuyền lúc này đang đi dọc theo ngân hà này, rõ ràng Thiên Đình cũng biết tác dụng đạo thần thông này của Ngụy Tùy Phong.
Vân Sơ Tụ thấy hắn đang quan sát ngân hà, cười nói:
Tần Mục gật đầu:
Vân La Đế Ngụy Tùy Phong là sư huynh của ta.
Trong hai vạn năm gần đây chưa từng có tồn tại cảnh giới Đế Tọa sinh ra, hắn là một người duy nhất tu luyện tới Đế Tọa, bởi vậy Thiên Đình rất coi trọng, bổ nhiệm hắn làm Đại Đế Vân La Thiên Cung, quản lý khống chế một phương, thống lĩnh hai trăm năm mươi sáu chư thiên Vân La và hàng vạn hàng nghìn Tinh Vực Vân La.
Vân Sơ Tụ nói:
Tần Mục bật cười nói:
Vị sư huynh này của ta thật sự to gan lớn mật, không biết sống chết.
Thiên Đình chỉ cần muốn điều tra lai lịch của một người, bất kể hắn là ai cũng có thể điều tra được rõ ràng. Nhưng khi điều tra hắn lại gặp rất nhiều khó khăn, sau đó lại điều tra ra được từ chỗ của Âm Thiên Tử, phát hiện hắn đã từng thay hình đổi dạng, làm đệ tử của Âm Thiên Tử, hơn nữa còn làm tới mấy trăm năm! Âm Thiên Tử vô cùng coi trọng hắn, xem hắn trở thành đệ tử đắc ý nhất, giao cho trọng trách. Sau đóa hắn lại giả chết thoát thân, Âm Thiên Tử còn thương tâm rất lâu.
Vân Sơ Tụ nói:
Tần Mục dở khóc dở cười.
Hắn ngược lại biết Ngụy Tùy Phong đã từng lẻn vào Minh Đô, Ngụy Tùy Phong lưu lại bản đồ địa lý trong đó có một bức chính là bản đồ địa lý của nhà tù Minh Đô, Tiều Phu thánh nhân mượn bức bản đồ địa lý này lẻn vào Minh Đô, cứu Đế Dịch Nguyệt ra.
Vân Sơ Tụ nói:
Phía trước lâu thuyền lại có một đạo ngân hà xuất hiện, giúp bọn họ chỉ dẫn phương hướng.
Vân Sơ Tụ thật lòng nói:
Tần Mục lắc đầu nói:
Đại sư huynh thật sự kỳ tài, ta không phải.
Dối trá. Cho dù Vân La Đế gây ra chấn động không nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn bị Thiên Đình phát hiện, bắt, trấn áp, hắn không có tạo thành nửa điểm tổn thương đối với Thiên Đình.
Vân Sơ Tụ cười nói:
Tần Mục mỉm cười.
Lâu thuyền chạy qua một lúc lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện vì sao chân chính.
Đây hẳn là ngôi sao do chúa sáng thế chế tạo ra, trong đó có năm ngôi sao lấy sợi dây xích liên kết, trung tâm của từng sợi dây xích là một tòa pháo đài to lớn, giống như một cỗ máy chiến tranh cực lớn.
Xung quanh pháo đài lơ lửng máu tươi và thi thể xương cốt, ở đây chắc hẳn đã từng trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh.
Trong pháo đài có thần nhân tiến lên nghênh đón, kiểm tra rõ thân phận của người trên thuyền, mời bọn họ tiến vào pháo đài nghỉ ngơi dưỡng sức.
Bởi vì Lạc Vô Song hôn mê bạo phát tâm ma hỗn loạn, trên thuyền chết không ít người, ba trăm người chỉ còn lại có hơn hai trăm sáu mươi người, người bị thương cũng không phải là số ít.
Tần Mục tiến vào trong pháo đài, nhìn lại xung quanh, chỉ thấy sắc mặt Thần Ma đóng quân ở đây tê dại, trên mặt trên người khắp nơi đều là vết thương lưu lại, giống như từng con rết màu đỏ nằm ở trên da.
Những Thần Ma bình thường đều là ba đầu sáu tay, trong tay cầm các loại vũ khí, bọn họ hình như không có bất kỳ cảm xúc nào, ánh mắt trống rỗng.
Trong lòng hắn buồn bực.
Vân Sơ Tụ cười nói:
Tần Mục nhìn những Thần Ma ba đầu sáu tay này, trong lòng thoáng động, nói:
Vân Sơ Tụ gọi một đạo nhân tới, nói:
Đạo nhân kia hẳn không có bị tước đoạt tình cảm, tình trạng vẫn có thần trí, chịu trách nhiệm về an toàn của pháo đài trong không trung, khống chế những tù phạm thời đại Xích Minh.
Đạo nhân nhìn Tần Mục, vô cùng kinh ngạc khi phát hiện tu vi của Tần Mục tự nhiên lại thấp như vậy, nhưng hắn vẫn chào Tần Mục, nói:
Hắn hô một tiếng, âm thanh mang theo chuyển động kỳ diệu theo quy luật, chắc là một loại đạo âm sử dụng để điều khiển bảo vật.
Đột nhiên, pháo đài trong không trung truyền ra âm thanh sợi dây xích chấn động, không gian đang chấn động, Tần Mục theo âm thanh nhìn lại, không khỏi ngạc nhiên, chỉ thấy phía sau pháo đài không trung có một vị Thần Ma còn khổng lồ hơn cả pháo đài không trung đứng lên, từ từ ngẩng đầu lên!
Vị thần chỉ cực lớn này ba đầu sáu tay, mặt không đổi sắc, ba cái đầu hướng về ba phía khác nhau!
Toàn thân hắn có sợi dây xích thần văn quấn quanh, đó là nguyên khí của hắn biến thành, từng sợi dây xích lóe ra không chừng chớp hiện ánh sáng của phù văn, không ngừng lưu chuyển xoay quanh thân thể cực lớn của hắn!
Phù văn của hắn đan vào nhau, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, bao phủ lấy toàn bộ pháo đài trong không trung.
Đây là một vị cường giả Đế Tọa!
Quan sát tu vi của hắn, chỉ sợ là tồn tại đỉnh phong trong cảnh giới Đế Tọa!
Tần Mục nhìn ánh sáng phù văn trên dây xích này, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, giống như phù văn trong Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh, hắn không khỏi thất thanh nói:
Vân Sơ Tụ cười khanh khách nói:
Trong lòng Tần Mục chấn động, lắc đầu nói:
Vân Sơ Tụ cười nói:
Tần Mục ngước mắt nhìn vì thần lớn phía sau pháo đài trên không trung, vị thần khổng lồ này quá cường đại, đứng ở nơi đó lại ép cho không gian xung quanh giống như một cái phễu vậy, lấy hắn làm trung tâm sụp đổ về phía hắn!
Giọng nói của Thúc Quân vang lên ở trong đầu hắn.
Tần Mục hỏi thăm Vân Sơ Tụ nói.
Vân Sơ Tụ cười tủm tỉm nói:
Trong lòng Tần Mục thoáng động, Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh của Minh Hoàng quả thật không luyện được nguyên thần.
Công pháp của hắn thiếu công pháp tu luyện nguyên thần ba đầu sáu tay, tồn tại sơ hở rất lớn.
Nếu phối hợp với Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức của Xích Hoàng, như vậy lại càng hoàn mỹ không sứt mẻ.
Đương nhiên, đó là từ trước.
Hiện tại đạo pháp thần thông đã tiến bước, mười Thiên Tôn của Thiên Đình đã bắt đầu tiến quân vào cảnh giới Thiên Đình, cho dù là hai loại công pháp Đế Tọa kết hợp cũng không có cách nào vô địch được.
Trong lòng Tần Mục có một nghi ngờ, thần thức bất diệt của Xích Hoàng có thể bảo đảm thần trí của mình bất diệt, như vậy Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh của Minh Hoàng có thể bảo đảm thân thể của hắn bất tử bất diệt hay không?
Minh Hoàng chết, có lẽ là hồn phách của hắn chết, nhưng thân thể có khả năng còn sống.
Có khả năng vị thần khổng lồ này chính là thân thể của Minh Hoàng hay không?
Bọn họ nghỉ ngơi một thời gian trong pháo đài trên không trung, pháo đài trên không trung có phù văn của vị thần khổng lồ này bao phủ, che đi thần thức quỷ dị của Thái Hư, bọn họ có thể trấn tĩnh lại, không cần phải lo lắng Thái Hư sẽ tạo ra tâm ma của bọn họ.
Sau khi dưỡng thương xong, lâu thuyền lại một lần nữa xuất phát, di chuyển dọc theo thần thông ngân hà do Vân La Đế Ngụy Tùy Phong để lại, tiến về phía sâu bên trong Thái Hư.
Tần Mục quay đầu, chỉ thấy pháo đài trên không trung giống như từ trong vết máu lao ra, đầy vết máu đọng.
Rốt cuộc là vật gì công kích tòa pháo đài này, cho nên thi thể xương cốt nằm khắp nơi?
Bọn họ đi tới nơi này trong thời gian quá ngắn, không thể nhìn thấy được quái vật trong Thái Hư đột kích, ngược lại là một chuyện đáng tiếc.
Ánh mắt Tần Mục lại một lần nữa rơi vào trên thân của vị thần khổng lồ này, thầm nghĩ:
Mấy ngày sau, bọn họ đi tới tòa pháo đài trên không trung thứ hai, nhưng tòa pháo đài trên không trung thứ hai đã bị đánh đến vỡ nát, trong Thái Hư có lực lượng đáng sợ đã phá hủy nơi đây.
Chân mày Lạc Vô Song nhíu chặt, để cho lâu thuyền dừng ở bên ngoài, hắn một mình tiến vào trong đống đổ nát tìm kiếm một hồi, không lâu sau hắn quay về lâu thuyền, lắc đầu nói:
Tần Mục trầm giọng nói:
Lâu thuyền lại một lần nữa xuất phát, thần thông của Vân La Đế Ngụy Tùy Phong vẫn còn, giúp bọn họ chỉ dẫn phương hướng, nhưng đám người trên thuyền rất nhanh đã cảm giác được phật môn Phi Tưởng Phi Phi Tưởng dần dần không có cách nào chống lại sự quỷ dị của Thái Hư.
Lâu thuyền bên ngoài, đột nhiên hiện ra một đồng tử cực lớn, chuyển động lăn lông lốc, sau đó lập tức biến mất.
Lạc Vô Song rút đao, cảnh giác nói.
Nhưng vào lúc này, bên ngoài lâu thuyền hiện ra thân thể cực lớn, vô cùng trắng mịn, bơi lướt qua thân thuyền, cọ sát vào lâu thuyền phát ra âm thanh chói tai.
Lạc Vô Song vội vàng đi tới bên ngoài thuyền, thân thể này dần dần hóa thành hư vô.
Hắn kinh ngạc không hiểu, đột nhiên từng xúc tua lớn vô cùng từ đáy thuyền dâng lên, bám vào lâu thuyền, Lạc Vô Song đang muốn chặt đứt những xúc tua, nhưng thấy những xúc tua cũng càng lúc càng mờ nhạt, biến mất.
Tần Mục ghé vào bên thuyền, thò đầu nhìn xung quanh, cao giọng nói:
Vân Sơ Tụ đi tới bên cạnh hắn, nói nhỏ:
Tần Mục liếc mắt nhìn nàng, đột nhiên, bên cạnh lâu thuyền xuất hiện một vị thần nhân vô cùng to lớn, khắp cả người đều phát ra thần quang, hàng vạn hàng nghìn đạo âm nổ lớn chấn động, vang vọng không dứt!
Đó là Cổ Thần Thiên Đế!
Tần Mục lạnh lùng nói:
Hắn vừa nói dứt lời, đột nhiên hắn nhìn thấy được mười bóng dáng Thiên Tôn, xuất hiện ở xung quanh lâu thuyền, bao vây xung quanh lâu thuyền.
Mười vị Thiên Tôn này chỉ có Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Tổ Thần Vương có thể nhìn thấy rõ gương mặt, trên mặt của các Thiên Tôn khác đều có sương mù dày đặc.
Tâm ma của hắn cũng xuất hiện!
Mười Thiên Tôn dần dần mơ hồ, quay về hư vô, Cổ Thần Thiên Đế cũng biến mất không thấy bóng dáng.
Lạc Vô Song trở lại trên thuyền, kinh ngạc nhìn cái rương chạy ở bên ngoài thuyền, trên cái rương xuất hiện Tần Mục tâm ma của hắn.
Trên trán của Tần Mục xuất hiện mồ hôi lạnh, ảo giác của Thái Hư càng lúc càng mạnh, sớm muộn sẽ lại biến thành thật sự, tiêu diệt sạch bọn họ ở đây!
Lúc này, bọn họ nhìn thấy được ngân hà ttrên khoảng không của lâu thuyền có từng thi thể cao lớn đang đi trên mặt sông.
Phía trên lâu thuyền truyền đến từng tiếng hoan hô, mọi người mừng rỡ như điên:
Tần Mục mờ mịt, Thi Hành Giả là gì vậy?
Trong đầu của hắn đột nhiên truyền đến giọng nói của chúa sáng thế Thúc Quân, run rẩy nói: