Thi thể của chúa sáng thế tiền sử sao?
Tần Mục ngước mắt nhìn lên, những thi thể cao lớn đi ở trên ngân hà giống như đi ở trên mặt nước vậy, bước chân hạ xuống, phát sinh từng vòng chấn động kỳ lạ.
Ngân hà là thần thông của Ngụy Tùy Phong, đụng vào lại sẽ khiến uy năng bạo phát, thi thể của những chúa sáng thế này tự nhiên lại có thể đi ở phía trên, cũng không có kích phát ra thần thông, rất kỳ quái.
Càng kỳ quái chính là một đám thi thể này đi ở trong Thái Hư!
Thái Hư vô cùng mênh mông, trong không trung không có bao nhiêu thứ, nhưng những thi thể người khổng lồ lai đi bộ về phía trước, dường như bọn họ là tăng nhân khổ hạnh, đi ở trong hư không là một loại tu hành của bọn họ.
Nhưng bọn họ chỉ là một đám thi thể không có sinh mạng lực.
Tần Mục hỏi thăm Vân Sơ Tụ bên cạnh.
Vân Sơ Tụ lắc đầu, nói:
Các Thi Hành Giả đi lại ở trong ngân hà, lâu thuyền lại ở dưới ngân hà đi theo bọn họ, quả nhiên có những Thi Hành Giả này, tâm ma, dị tượng đều không sinh ra.
Đột nhiên, Tần Mục từ trong lâu thuyền bay ra, vòng qua ngân hà đi tới trên mặt ngân hà, cẩn thận quan sát những Thi Hành Giả này.
Tất cả mọi người trên thuyền bị dọa cho giật mình, mỗi một người đều cảm thấy da đầu tê dại. Vân Sơ Tụ cao giọng nói:
Ánh mắt Liên Hoa Hồn chớp động, ôn nhu nói:
Lạc Vô Song khẽ nhíu mày, nhìn về phía những người khác, chỉ thấy gần như tất cả mọi người phía trên lâu thuyền đều gật đầu, tán thành việc xử tử Mục Thiên Tôn.
Trong lòng Lạc Vô Song sinh ra cảm giác hoang đường, Tần Mục trên danh nghĩa là thủ lĩnh chuyến đi này của bọn họ, dẫn đầu bọn họ tập hợp cùng Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, nhưng lại không nghĩ đến mục đích của tất cả mọi người trên chiếc thuyền này cũng muốn diệt trừ hắn!
Cho dù là bản thân Lạc Vô Song cũng có mối thù bị Tần Mục chém cụt tay.
Lạc Vô Song thầm nghĩ.
Tần Mục hoàn toàn không để ý tới lời nói của tất cả mọi người trên thuyền, hắn tiếp tục quan sát những Thi Hành Giả này.
Bọn họ thật sự là chúa sáng thế tiền sử, mi tâm có đặt Thái Sơ Thần Thạch, chẳng qua bọn họ không biết đã chết bao lâu, không có cảm giác được huyết mạch lưu chuyển, cũng không có bất kỳ khí tức nào.
Những chúa sáng thế tiền sử này không ngừng đi theo một phương hướng, hướng này vừa vặn là hướng ngân hà thần thông của Ngụy Tùy Phong chỉ tới.
Tần Mục phi thân đi tới bên cạnh một Thi Hành Giả, hắn bay quanh người khổng lồ này, cố gắng kiểm tra nguyên nhân cái chết của những chúa sáng thế này.
Kỳ quái chính là trên thân của những Thi Hành Giả này hoàn toàn không có vết thương nào, quần áo trên người bọn họ cũng gọn gàng giống như mới.
Tần Mục trầm ngâm một chút, kiếm hoàn của hắn hóa thành một thanh phi kiếm, cắt vào góc áo của Thi Hành Giả, cổ quái chính là, trang phục của Thi Hành Giả này lập tức lại mọc ra.
Sở dĩ trang phục sẽ mọc ra là do thần thức của những thi thể này thông qua Thái Sơ Thần Thạch tới tạo vật.
Tần Mục nghĩ ra nguyên lý trong đó, nhưng vì sao những Thi Hành Giả này không ngừng đi về một phía, hắn lại không bao giờ biết được.
Giọng nói của Thúc Quân truyền đến:
Khiến cho ta tới giao lưu cùng thần thức của bọn họ một lát, xem khi còn sống bọn họ từng trải qua chuyện gì!
Bọn họ ngay cả hồn phách cũng không có, còn có thể giao lưu được sao?
Tần Mục kinh ngạc nói.
Thúc Quân nói:
Tần Mục buồn bực nói:
Thúc Quân giật mình:
Tần Mục lắc đầu, mang theo sự nghi ngờ đi học tập, phát hiện sai lầm của tiền bối, như vậy mới có thể làm cho đạo pháp thần thông tiến bước, trực tiếp truyền thụ, tri thức được truyền đến trong đầu hài tử, biến thành chân lý đương nhiên, không cần suy nghĩ.
Nói như vậy, lại sẽ không phát hiện sai lầm trong tri thức tổ tông truyền cho mình.
Tất cả cải cách đều từ cơ sở mà có.
Cải cách Duyên Khang từ cơ sở nền tảng trụ cột của kiếm pháp đao pháp phù văn, rồi đến thay đổi cơ sở cảnh giới, thần tàng, về phần dụng cụ thường dùng của người dân cũng là cơ sở.
Mà phá đi thần trong lòng, càng là cơ sở của tâm cảnh.
Nếu tất cả kiến thức đều dựa vào truyền thụ, làm thế nào thay đổi cơ sở?
Loại phương pháp học tập này của chúa sáng thế đúng là nhanh hơn, nhưng dễ dàng tạo thành cơ sở đạo pháp thần thông ngừng lại, cho nên kiến thức bị cố định hóa.
Tần Mục mở con mắt ở mi tâm, lập tức cảm giác được thần thức của Thúc Quân từ trong Thái Sơ Nguyên Thạch tuôn ra, thần thức của Thúc Quân đã đủ cường đại, chạm vào thần thức của những thi thể chúa sáng thế này.
Tần Mục theo thần thức của Thúc Quân, đột nhiên thấy trước mắt xuất hiện một thế giới mênh mông, biển cả, núi cao, thác nước bay cao, mây trắng, thể phách chúa sáng thế cực lớn đi ở trong núi cao trùng điệp, đi vào trong biển rộng.
Còn có vài người khổng lồ tưởng tượng ra cánh, bay ở trong trời xanh mây trắng.
Cũng có một vài người khổng lồ tưởng tượng ra thực vật nhiều vẻ nhiều màu, khu rừng rậm rạp không ngừng hiện lên, từ trong tưởng tượng của bọn họ biến thành sự thật.
Còn có vài chúa sáng thế cường đại bay đến trong tinh không, rất nhiều chúa sáng thế tập trung lại một chỗ, sáng tạo ra mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao.
Đây là thế giới mới do bọn họ mở ra, bọn họ dự định rời xa sự phân tranh.
Quần áo của bọn họ đơn giản mộc mạc, không có bất kỳ trang sức hoa lệ, lại sống cuộc sống không gò ép như vậy.
Tần Mục từ trong thần thức của những Thi Hành Giả này cảm ứng được bọn họ đã không có cách nào sinh tồn ở trong chỗ thế giới ban đầu, ngoại trừ có tộc nhân sát phạt tranh đấu với nhau, còn có Cổ Thần cường đại cố gắng tiêu diệt bọn họ.
Bọn họ tưởng tượng ra một thế giới mới, thế giới mới này còn chưa có gì, còn cần bọn họ tới xây dựng khiến nó trở nên hoàn mỹ.
Đột nhiên, một bóng dáng khổng lồ hạ xuống trong thế giới bọn họ tưởng tượng ra, sóng thần thức khủng khiếp càn quét không trung, khiến cho không trung bắt đầu đổ nát!
Thế giới do các chúa sáng thế tưởng tượng sáng tạo ra vốn còn chưa ổn định, nhưng sau khi người này đến, thế giới sụp xuống hóa thành thần thức thuần túy, trùng kích ngược, vọt vào trong đầu của những chúa sáng thế!
Tần Mục ngơ ngác nhìn cảnh tượng như vậy, thế giới vốn tốt đẹp, hiện tại biến thành một Tu La Trận lấy mạng bọn họ!
Những chúa sáng thế ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, trong miệng lại không phát ra âm thanh nào, thần thức gần như hóa thành thực chất nhảy vào, từ mi tâm của bọn họ chui vào, phá hủy đầu của bọn họ, đánh nát hồn phách của bọn họ, khiến cho bọn họ biến thành từng thi thể!
Đây là một cảnh tượng cuối cùng mà các Thi Hành Giả nhìn thấy!
Thúc Quân thu hồi thần thức, hiện tượng kỳ lạ trước mắt của Tần Mục cũng tự biến mất không thấy nữa, trên tế đàn Thái Sơ Nguyên Thạch, cái đầu không của Thúc Quân mở miệng thở hổn hển, nhưng hắn không có đầu lưỡi và hàm răng, cũng không có thân thể, có vẻ vô cùng cổ quái, khí lưu từ trong miệng của hắn hít vào, từ dưới đầu phun ra ngoài.
Tần Mục cũng thở hổn hển, bất giác trán hắn đầy mồ hôi lạnh.
Tần Mục lấy lại bình tĩnh, dò hỏi:
Thúc Quân lắc đầu, thần thức rất bất ổn:
Tần Mục chớp chớp mắt, mình chẳng qua là mượn thần thức của hắn nhìn, vật nhìn cũng không hoàn chỉnh, nhưng Thúc Quân rất có thể nhìn thấy được người kia là ai, lại không muốn nói ra.
Hắn hướng dẫn từng bước nói.
Thúc Quân hừ lạnh một tiếng:
Tần Mục mỉm cười, hắn tất nhiên biết phần lớn đám người phía trên lâu thuyền phía dưới đều muốn giết chết mình.
Tiếp ứng Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn, chẳng qua là lý do của các vị Thiên Tôn Thiên Đình, trên thực tế chính là đày vị Mục Thiên Tôn hắn tới Thái Hư, tìm cơ hội diệt trừ hắn.
Đương nhiên, nếu không có thể diệt trừ hắn, lại để cho hắn vĩnh viễn ở lại trong Thái Hư, dù sao người trên chiếc thuyền này cũng không có nhân vật nào quan trọng.
Liên Hoa Hồn ôn nhu nói:
Tần Mục đứng ở đầu vai của một vị Thi Hành Giả, quần áo tung bay, cười nói:
Trên thuyền, Tú Du Phương môn hạ của Hạo Thiên Tôn cười duyên nói:
Tần Mục không thèm nhìn bọn họ, một luồng nguyên khí bay về phía ngân hà phía dưới Thi Hành Giả.
Khóe mắt của tất cả mọi người trên thuyền như muốn nứt ra, tất cả đều kêu lớn:
Mục tặc dừng tay!
Tần Mục tiểu nhi, ngươi dám!
Mục Thiên Tôn, không cần...
Ngân hà này là do thần thông của Ngụy Tùy Phong Vân La Đế hình thành dị tượng, nếu để cho Tần Mục kích phát, chỉ sợ người trên thuyền cho dù là nhóm cường giả Lạc Vô Song này, cũng phải chôn thân ở dưới uy năng của một đạo thần thông này!
Nguyên khí của Tần Mục bay vào trong ngân hà, dùng sức quấy đảo, nhưng điều khiến hắn rất ngạc nhiên chính là thần thông Ngụy Tùy Phong lại không bạo phát.
Hắn gãi đầu một cái, phát ra nguyên khí càng nhiều hơn, thần thông Ngụy Tùy Phong vẫn giống như một sông dài lẳng lặng chảy xuôi ở trong hư không.
Thúc Quân nhìn thấy vậy, có chút hả hê nói:
Tần Mục thu hồi nguyên khí của mình, phẫn nộ nói:
Thúc Quân hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói:
Phía trên lâu thuyền, những Thần Ma nhìn thấy thần thông Ngụy Tùy Phong vẫn không bị Tần Mục kích phát, bọn họ không khỏi lớn mất, Phan Xuân Tận dẫn đầu, bay về phía trên ngân hà, quát:
Các vị, không cần chờ đợi! Đến nơi này, hắn đã không có cách nào chạy trốn được về Thiên Đình, nên diệt trừ hắn để trở lại báo cáo kết quả công tác!
Không sai!
Tất cả mọi người trên thuyền đều phi thân lên, cao giọng nói:
Tần Mục cười ha ha, bay lên trời, hắn rời khỏi thân của một vị Thi Hành Giả, rơi vào đầu vai của một vị Thi Hành Giả khác, bay dọc theo bọn họ rời đi.
Đám người phía sau gào thét đánh tới, từng người phóng ra khí thế của mình, Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những người này gần như không có một thần thông giả nào, phần lớn đều là thần chỉ, phía sau bọn họ hiện lên Thiên Cung, có vài người không ngờ hiện ra mấy tòa Thiên Cung!
Phía trên lâu thuyền còn có hai, ba mươi người không bay lên, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau.
Vân Sơ Tụ nhìn Lạc Vô Song, hiếu kỳ nói:
Lạc Vô Song thản nhiên nói:
Ánh mắt Vân Sơ Tụ rơi vào trên thân Liên Hoa Hồn ở cách đó không xa, cười hì hì nói:
Mặt Liên Hoa Hồn không đổi sắc, lạnh lùng nói: