Ầm!
Cánh cửa đóng lại trong nháy mắt, Hoàng Linh Linh khẽ run một cái.
Cô vốn cũng không phải người dạn dĩ gì, hôm nay một mình đi tới gặp Quang Đầu thì đây đã là Hoàng Linh Linh cố lấy hết mấy vạn phần dũng khí rồi.
Mà sau khi cánh cửa đóng lại, những dũng khí kia hình như cũng đã tiêu tán hết rồi.
Lúc này xem ra Quang Đầu đã lộ ra vẻ thân sĩ phong độ, nói:
Cứ coi chỗ này như ở nhà vậy, thức ăn này đều mới mang lên thôi. Tiểu Hoàng, mang rượu lên.
Dạ!
Hoàng Mao hét lên một tiếng, đi về hướng bên kia.
Baba của Hoàng Linh Linh nhìn dáo dác xung quanh, tựa như đang tìm rượu.
Quang Đầu vừa cười vừa nói:
Nhưng mà rượu thì phải uống rượu ngon, như vậy thì cơ thể mới không xảy ra vấn đề gì. Mà mọi người ăn cơm đi, đừng cứ nhìn nhau như vậy chứ.
Nói đi, ông kêu tôi đến có mục đích gì?
Hoàng Linh Linh cũng không có động đũa, mà chỉ nắm lấy tay của baba mình, nói:
Có chuyện gì thì mau nói đi, tôi còn muốn về nhà.
Đừng không hiểu lý lẽ như vậy chứ!
Quang Đầu cầm đôi đũa lên, gắp một miếng thịt cá, nói:
Biết đây là cá gì không? Là cá Thạch Ban đấy, Thạch Ban thượng hạng đó nha.
Tôi đối với ăn uống không có hứng thú.
Hoàng Linh Linh lắc đầu.
Quang Đầu vừa cười vừa nói:
Tiền lương một tháng của cô nhiều lắm cũng chỉ hai ngàn. Con cá này hai ngàn rưỡi, vẫn là giá hữu nghị đấy.
Ông muốn nói cái gì?
Mặt Hoàng Linh Linh u ám, nói.
Quang Đầu lắc đầu nói:
Chẳng qua tôi chỉ muốn trò chuyện một chút với cô về tình hình xã hội mà thôi, mà một bàn thức ăn này cô biết bao nhiêu tiền không? Ít nhất cũng phải hai vạn. Mà dựa theo tiền lương của cô thì nếu cô không ăn không uống 10 tháng thì chỉ có thể ăn được một lần thế này.
Như vậy thì sao?
Hoàng Linh Linh hỏi.
Quang Đầu cười cười.
Lúc này Hoàng Mao đã mang một bình rượu từ bên kia đi đến.
Hai mắt của baba Hoàng Linh Linh nhìn thấy rượu thì sáng rỡ lên, liền muốn nhào tới.
Quang Đầu nói.
Hoàng Mao cười cười đi tới bên cạnh baba Hoàng Linh Linh, mở nắp chai rượu ra, rót một ly.
Baba Hoàng Linh Linh liền cầm ly rượu lên uống cạn.
Quang Đầu nói tiếp:
Sắc mặt Hoàng Linh Linh càng trở nên khó coi, nói:
Ông muốn nói cái gì? Muốn nói ông có rất nhiều tiền sao? Số tiền này của ông đều là những đồng tiền bẩn thỉu.
Tiền bẩn thỉu? Bây giờ có ai kiếm được tiền mà dám nói mình không bị lương tâm mê muội hay không? Cô có biết bây giờ ai kiếm tiền bẩn thỉu nhiều nhất không? Chính là những nhân viên công chức như các người đấy!
Quang Đầu khinh thường nói:
Tôi kiếm một vạn đồng thì đều phải lấy ra 3 ngàn để đút lót quan hệ từ trên tới dưới, bây giờ trong tay tôi có 1 quán bar, 1 KTV, 1 nhà hàng, 1 nhà máy, mấy thứ này mỗi tháng đều phải nộp ít nhất 20 vạn tiền trà nước, mà tiền mỗi tháng tôi kiếm được cũng chỉ có 30 vạn mà thôi. Cô nói tiền tôi kiếm được là tiền bẩn thỉu, vậy thì tiền các người kiếm được phải là rất bẩn thỉu đó, bởi vì các người chính là đang ăn tiền của chúng tôi.
Tôi không biết người khác thế nào, tôi cũng không muốn xen vào chuyện của người khác để làm gì, nhưng mà tôi biết nếu lấy những đồng tiền bẩn thỉu ấy càng nhiều thì sẽ càng bị báo ứng.
Hoàng Linh Linh nói.
Quang Đầu cười hỏi.
Vẻ mặt Hoàng Linh Linh càng trở nên khó coi thêm mấy phần, cô thật đúng là không thể tìm được lý lẽ gì để phản bác lại Quang Đầu.
Quang Đầu nói, nhìn qua Hoàng Mao đang đứng bên cạnh.
Hoàng Mao cười cười, lấy ra một hộp quà tặng, sau đó đưa hộp quà tới trước mặt Hoàng Linh Linh, mở nắp hộp ra.
Quang Đầu vừa cười vừa nói.
Hoàng Linh Linh hợp tác nhìn một chút, nhưng vẻ mặt lại thay đổi ngay.
Chỉ thấy trong hộp là hàng xấp tiền mặt, mỗi xấp 1 vạn, thấy thế nào cũng có khoảng trên dưới 10 xấp.
Quang Đầu nói:
Mười vạn!
Đây là số tiền mà Hoàng Linh Linh chưa từng thấy qua, thực sự có thể coi là một khoảng tiền khổng lồ.
Hoàng Linh Linh bất luận là học cao trung hay là đại học thì đều phải hết sức tiết kiệm, bởi vì trong nhà đã không có tiền nên tất cả đều phải dựa vào sự giúp đỡ của ông bà nội thì mới có thể hoàn thành chương trình học. Những đồng lương hưu ít ỏi của ông bà mà phải chi trả cho cuộc sống hằng ngày, rồi tiền sinh hoạt của Hoàng Linh Linh nữa. Cho tới bây giờ, cô đều là người cô có ít tiền tiêu nhất trong lớp. Lúc học đại học, mỗi ngày Hoàng Linh Linh đều phải đi làm thêm rất nhiều công việc, ví dụ như lấy thức ăn trong cang-tin, cái này thì có thể bao ăn uống được, chẳng hạn như chuyển phát nhanh, mỗi một món có thể kiếm được vài đồng tiền.
Hoàng Linh Linh cho rằng dù tiền cả cuộc đời này cô kiếm được cũng không thể có tới mười vạn như thế, cho nên lúc thấy mười vạn ở trước mắt, Hoàng Linh Linh bị rung động.
Đôi môi Hoàng Linh Linh khẽ run mà nhìn Quang Đầu.
Cô cần tiền sao? Rất cần!
Trước đây lúc cô đi học, ông bà nội đã mượn tiền của người khác không ít, nếu có được mười vạn này, cô liền có thể lập tức trả hết những khoản nợ kia, nếu có mười vạn này, cô cũng có thể chữa bệnh cho baba cô.
Cái hộp đựng 10 vạn này cứ như là chiếc hộp Pandora vậy, làm cho Hoàng Linh Linh phải say mê, chìm đắm.
Chỉ cần cô gật đầu, liền có thể lấy được mười vạn.
Đúng lúc này, baba Hoàng Linh Linh bất ngờ hất chiếc hộp, hét lớn:
Hoàng Linh Linh bị giật mình, nhìn baba của mình, nói:
Nói xong, Hoàng Linh Linh nhìn về phía Quang Đầu, nói: