Quang Đầu cười cười nhìn Hoàng Linh Linh, nói tiếp:
Hoàng cảnh quan, cơ hội chỉ có một lần, cô đừng bỏ lỡ nếu không sẽ phải ân hận cả đời đấy.
Hoàng Linh Linh tôi làm việc chỉ cần không thẹn với lương tâm, đúng với trời đất, đúng với bản thân là đủ rồi.
Vẻ mặt Hoàng Linh Linh kiên định trước nay chưa từng có:
Nói xong, Hoàng Linh Linh kéo tay của baba rồi đứng lên.
Lúc này, Hoàng Mao đứng phía sau cũng đã ngăn Hoàng Linh Linh lại:
Bàn thức ăn này không ăn hết mà đã đi, vậy thì không phải quá lãng phí hay sao? Lãng phí phô trương như vậy không phải là thói quen tốt đâu!
Các người tự ăn đi, tôi không ăn.
Hoàng Linh Linh nói.
Hoàng Mao cười nói.
Hoàng Linh Linh khiếp sợ nhìn Hoàng mao.
Lúc này Quang Đầu vừa cười vừa nói tiếp:
Bàn thức ăn này tính sơ sơ cũng chừng 3 vạn, tôi để cho bọn họ giảm giá một chút, còn hại vạn rưỡi, chỉ cần cô trả số tiền này thì có thể đi, bằng không đừng trách chúng tôi báo cảnh sát.
Rõ ràng là ông mời tôi tới, làm sao lại biến thành tôi trả tiền chứ?
Hoàng Linh Linh nổi giận nói:
Trên đời này không có đạo lý như vậy đâu, ông chủ đâu? Tôi muốn nói chuyện với ông ấy.
Thật ngại quá, tôi chính là ông chủ của nơi này.
Quang Đầu cươi cười đứng lên, nói:
Ở chỗ này là do tôi quyết định, bữa cơm này là chính tai tôi nghe được Hoàng cảnh quan cô nói là muốn mời tôi, mọi người ở đây cũng đều nghe thấy, chẳng lẽ Hoàng cảnh quan muốn ăn quỵt sao?
Đây là ông muốn hãm hại tôi!
Hoàng Linh Linh nhìn Quang Đầu chằm chằm, nói.
Quang Đầu cười to nói.
Hoàng Linh Linh hỏi.
Quang Đầu nói tiếp: - Hoàng cảnh quan, cô không có hai vạn rưỡi thì có thể mượn tôi, tôi cũng có thể nhân tiện cho cô vay mượn một ít, nếu vay hai vạn rưỡi thì mỗi tháng lãi 30%, một tháng cũng chỉ 750 ngàn tiền lãi, cái này của tôi cũng không tính là lãi suất cao đâu đấy.
Hoàng Linh Linh nói: - Tôi muốn đi thì ông có thể làm gì chứ?
Quang Đầu híp mắt nói.
Mấy tên đàn em vốn đứng ở bên cạnh hắn giờ đã vây quanh Hoàng Linh Linh.
Quang Đầu cười nói.
Hoàng Linh Linh tức giận nói không ra lời, không ngờ hôm nay vậy mà lại bị bắt ép thế này, nếu như chuyện này thật sự bị truyền ra ngoài vậy thì e là cô không thể tiếp tục làm cảnh sát được nữa, đến lúc đó còn nói gì đến bắt kẻ xấu chứ?
Quang Đầu chậm rãi đi tới trước mặt Hoàng Linh Linh, nhìn Hoàng Linh Linh đang có vẻ đề phòng, bật cười nói:
Dĩ nhiên, chúng tôi cũng còn có một cách khác.
Cách gì?
Hoàng Linh Linh hỏi.
Quang Đầu vừa cười vừa nói.
Hoàng Linh Linh nổi giận nói:
Tôi cũng cho ông một cơ hội, thả tôi ra ngay lập tức, nếu không ... nếu không tôi liền đánh các người đứng cũng đứng không nổi đấy.
Ha ha ha, cô đánh thử một cái xem sao?
Quang Đầu nói:
Ở đây thì tùy cô đánh thế nào đấy.
Khốn nạn!
Hoàng Linh Linh cuối cùng cũng không nhịn được, giơ tay lên tát vào mặt Quang Đầu một cái.
Bốp!
Quang Đầu chụp tay Hoàng Linh Linh lại, vừa cười vừa nói:
Nói xong, Quang Đầu giơ tay lên, vuốt ve gương mặt Hoàng Linh Linh.
Đúng lúc này.
Ầm!
Một tiếng vang thật lớn.
Cánh cửa đã được đóng lại đã bị đá văng vào trong.
Một người trẻ tuổi xuất hiện ở trước cửa.
Hoàng Linh Linh nhìn người vừa mới xuất hiện, ngạc nhiên kêu lên, nhưng mà ngay sau đó vẻ mặt liền biến đổi:
Triệu Cương Băng không nói gì, chỉ bình tĩnh từ ngoài đi vào.
Một tên côn đồ xông lên, một quyền của Triệu Cương Băng lại đánh thẳng vào mặt hắn.
Bịch.
Triệu Cương Băng chẳng qua chỉ đơn giản nhấc chân đạp một cái, người kia đã bị Triệu Cương Băng đạp trúng hạ bộ, bụm đũng quần mà té xuống.
Lông mày Quang Đầu nhướng lên, buông tay Linh Linh ra, nhìn Triệu Cương Băng nói:
Cậu em trai này lăn lộn ở chỗ nào vậy hả?
Tôi còn nhỏ lắm, chưa bao giờ đi lăn lộn cả.
Triệu Cương Băng vừa trả lời vừa chạy tới bên cạnh Hoàng Linh Linh.
Hoàng Linh Linh nôn nóng nói.
Trên mặt Triệu Cương Băng lộ ra nụ cười, nói: - Em đã nói rồi, em sẽ không để cho người khác làm tổn thương chị đâu.
Hoàng Linh Linh nói, quay đầu nhìn về phía Quang Đầu, la lên:
Đây là em trai tôi, nếu ông dám động vào cậu ấy thì tôi không tha cho ông.
Tính tình em trai của cô cũng quá hung bạo rồi đấy.
Quang Đầu nhìn thoáng qua phía cánh cửa bị đạp bay ra, vẻ mặt hơi đông cứng, nói.
Triệu Cương Băng nhìn Quang Đầu một cái, cũng không có ý muốn xử lý người này, chỉ là đưa tay ra kéo Hoàng Linh Linh đứng dậy.
Hoàng Linh Linh kinh ngạc nhìn Triệu Cương Băng, sau đó lại nhìn Quang Đầu đang im hơi lặng tiếng, cứ như vậy mà bị Triệu Cương Băng kéo ra khỏi phòng.
Hoàng Mao nghi hoặc nhìn Quang Đầu.
Quang Đầu híp mắt nói tiếp:
Hoàng Mao đi đến bên cạnh cánh cửa đang nằm trên đất, chỉ thấy ở giữa cửa là một dấu chân sâu đậm ấn vào trên cửa, cứ như sắt thép đụng trúng vậy.
Quang Đầu nói, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn: