Tại sao có thể như vậy?
Sau khi bị Triệu Cương Băng mang tới dưới lầu, đầu óc Hoàng Linh Linh vẫn còn quay vòng vòng, tên hung thần ác sát Quang Đầu vậy mà đã để cho Triệu Cương Băng mang cô với cha cô dễ dàng rời khỏi đó như vậy?
Hoàng Linh Linh nghi ngờ hỏi.
Triệu Cương Băng thuận miệng nói:
Chị Linh Linh, chị gạt em.
Chị ...
Hoàng Linh Linh chần chừ một chút, nói:
Ôi, Cương Băng, chị không muốn em xảy ra chuyện gì hết.
Em có thể xảy ra chuyện gì chứ? Giữa ban ngày ban mặt, bọn họ có thể giết được em sao? Chị, người của người công chức, chống lại bọn họ dĩ nhiên bị hại, nhưng mà em chỉ là một người dân bình thường, cùng lắm chỉ có một cái mạng, bọn họ có thể làm gì được em?
Triệu Cương Băng nói, thở dài lại tiếp tục nói:
May là lần này em tới kịp thời.
Đúng rồi Cương Băng, tại sao em vừa đi vào thì Quang Đầu liền thả chị ra vậy?
Hoàng Linh Linh nghi vấn hỏi.
Triệu Cương Băng nói tiếp:
Chị cũng biết là em rất đẹp trai mà, người khác thấy em đều không kìm chế được mà bị sự đẹp trai của em làm cho khuất phục, sau đó liền sinh ra tình cảm phục tùng.
Em đó, không đứng đắn chút nào hết.
Hoàng Linh Linh cười mắng.
Đang lúc này, baba Hoàng Linh Linh cũng là ở một bên kêu lên:
Rượu, rượu!
Baba!
Sắc mặt Hoàng Linh Linh tối sầm lại, nói:
Baba, chúng ta về nhà trước đi, được không?
Không muốn, tôi muốn uống rượu, uống rượu! Không cho tôi uống tôi không về.
Baba Hoàng Linh Linh la lên.
Hoàng Linh Linh thở dài.
Triệu Cương Băng nói:
Tinh thần chú ấy có vấn đề phải không?
Ừ, tinh thần có một chút vấn đề.
Hoàng Linh Linh nói:
Muốn đi chữa bệnh nhưng mà ... nhưng mà chị không có tiền.
Về mặt tinh thần ... Đúng rồi chị Linh Linh, em có một người bà con xa chính là chuyên gia về tinh thần đó, em sẽ để cho người đó khám cho chú một chút.
Triệu Cương Băng nói.
Hoàng Linh Linh hỏi.
Triệu Cương Băng nói xong, lấy điện thoại đi động ra đi tới bên cạnh.
Không bao lâu, Triệu Cương băng liền đi trở lại
Triệu Cương Băng mừng rỡ nói.
Hoàng Linh Linh nói, vẻ mặt lại bất ngờ tối sầm lại:
Nhưng mà Cương Băng, chị ... không có tiền.
Trời đất, đó là thân thích của em thì cần tiền cái gì chứ.
Triệu Cương Băng cười nói:
Em đã hẹn với chú gặp mặt ở cạnh quảng trường Vạn Đạt, bây giờ chúng ta đi tới đó đi.
Ừm, tốt quá!
Không bao lâu sau đó, nhóm người Triệu Cương Băng đã đi tới quảng trường Vạn Đạt.
Ba người đứng chờ không bao lâu thì một chiếc Mercedes S550 chậm rãi lái tới trước mặt ba người.
Vẻ mặt Triệu Cương Băng có hơi cứng đờ một chút.
Chiếc S550 dừng lại, cửa xe mở ra, một người mập mạp từ cửa sau bước xuống.
Người mập mạp vừa nhìn thấy Triệu Cương Băng liền giang tay ôm lấy cậu ta.
Triệu Cương Băng cười với người đàn ông mập mạp đang ôm mình - ông ta được gọi là Phạm Kiến.
Vẻ mặt Hoàng Linh Linh hơi nghi hoặc, vẫn còn có người có tên kỳ lạ như vậy sao?
Triệu Cương Băng lại nói:
Chú Phạm Kiến, đây là chị Linh Linh của con.
Chào chú!
Hoàng Linh Linh hướng về Phạm Kiến cười, gật đầu.
Phạm Kiến vừa gật đầu, vừa tiến tới bên tai Triệu Cương Băng, nói:
Tiểu tử con được đó, cô bé này quả thực là xinh đẹp nha, so với dì của con thì quả thực ngang tài ngang sức!
Chú Phạm Kiến, vẫn nên xem bệnh cho người này trước đi rồi hãy nói!
Vẻ mặt Triệu Cuong Băng lúng túng, nói.
Phạm Kiến gật đầu, nhìn baba Hoàng Linh Linh, nói:
Xem chừng tinh thần quả thật có chút vấn đề, như vậy đi, chúng ta đi tới bệnh viện của tôi trước đi.
Được!
Rất nhanh, đoàn người liền tới một bệnh viện, sau đó, mấy bác sĩ rất nhanh đã làm kiểm tra cơ thể của baba Hoàng Linh Linh, sau đó lại rất nhanh đưa ra phương án trị liệu.
Cuối cùng, baba Hoàng Linh được Phạm Kiến sắp xếp vào một khi nhà trong viện dưỡng lão.
Triệu Cương Băng kéo Phạm Kiến đi tới một bên, nói.
Coi con nói kìa, hai người chúng ta mà vẫn phải nói đến cảm ơn hay sao? Nhưng mà, để cho chú cải trang làm một bác sĩ bệnh thần kinh thì không hay chút nào ...
Là bệnh tinh thần ...
Không khác nhau lắm. Bây giờ đã sắp xếp người đâu vào đấy thật tốt rồi, Cương Băng, chú đi trước nha, có rảnh thì đến tìm chú, chú sẽ dắt con đi chơi sấu mã tốt nhất ở Dương Châu.
Phạm Kiến cười thô bỉ, đi trước trước mặt Hoàng Linh Linh nói riêng gì đó rồi rời đi.
Hoàng Linh Linh nói.
Triệu Cương Băng có chút xấu hổ gật đầu.
Dường như theo sự hiểu biết của hắn thì người chết dưới súng của chú Phạm Kiến ít nhất cũng nhiều bằng một bàn tay ... Đúng thật là một người rất tốt.
Chờ sau khi hai người về đến nhà cũng đã hơn mười giờ tối.
Ngoài dự đoán của hai người chính là Quách Phù Dung cũng đã về nhà.
Chỉ là sắc mặt Quách Phù Dung không được tốt cho lắm.
Giống như là ...
Quách Phù Dung bất đắc dĩ lắc đầu, nói:
Triệu Cương Băng lúng tùng cười cười, nói:
Chị Phù Dung, ngày mai em sẽ nấu canh gà hầm quả thanh yên cho chị nha, cực kỳ bổ dưỡng cho cơ thể.
Vậy thì tốt rồi!
Quách Phù Dung gật đầu cười, nói:
Đúng rồi, mấy ngày qua tôi không có ở nhà, hai người các người có tiến triển gì chưa?
Tiến triển?
Hoàng Linh Linh nghi hoặc nhìn Quách Phù Dung:
Chúng tôi có thể có tiến triển?
Ví dụ như tiến triển trên thên thể chẳng hạn! Cương Băng à, không phải tôi đã nói với cậu rồi hay sao, ban đêm cậu có thể âm thầm lén lút vào phòng của Hoàng Linh Linh, lúc Hoàng Linh Linh đi ngủ toàn nude không đó, đến lúc đó cậu có thể tha hồ ooxx rồi!
Vẻ mặt Quách Phù Dung "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép" mà nhìn Triệu Cương Băng. (ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn)
Triệu Cương Băng toát mồ hôi nói:
Chị Phù Dung, vậy ban đêm em có thể vào âm thầm vào phòng chị sao?
Có thể chứ!
Ánh mắt Quách Phù Dung sáng lên, nói:
Chỉ cần cậu chịu được một đêm năm lần thì cậu có thể mò vào phòng của chị!
Vậy thì ... hay là quên đi ...
Triệu Cương Băng quả quyết lắc đầu, trên Âm dương đại pháp có viết cặn kẽ, trước khi luyện đến tầng thứ 6 thì hắn không thể ooxx với nữ nhân được, nếu không thì nghe nói sẽ có thể tiết liễu dương khí, sau đó tạo thành âm dương mất cân bằng, cuối cùng thì một người nam nhân sẽ bị biến đổi thành nữ tính, người ta còn gọi là GAY.