Nước mắt của công chúa rơi đầy, thấm đẫm cả y phục tân nương. Ngọc Thúy đi bên cạnh công chúa, nàng không nhìn thấy nhưng cũng nghe thấy được tiếng thút thít nghẹn ngào kia. Hỡi thế gian, còn gì đau khổ hơn phải gả đi cho một người mà bản thân mình không hề nguyện ý? Đã như vậy mà còn phải gả đi khi trong lòng còn vương vấn, nặng nề khắc ghi hình bóng của một người...Ngọc Thúy nén lệ, gượng nhìn vào kiệu hoa:
Đoàn đưa tiễn đi đến bên ngoài cửa thành. Chỉ còn mấy bước nữa thôi, Huyền Bảo công chúa vĩnh viễn rời xa kinh thành. Thanh Huyền khẽ quay đầu nhìn về phía sau, đọc hai chữ Đại Hùng khắc trên đầu tường thành. Môi nàng run rẩy, cảm xúc mông lung thật không thể hình dung nổi.
Thanh Huyền rơi xuống một giọt nước mắt đau thương sau cuối. Nàng nhắm mắt thở dài một hơi, sau đó nàng đưa chiếc khăn lụa theo hoa quỳnh ra ngoài cửa hông kiệu, buông rơi theo gió. Có những chuyện đã là định mệnh thì dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được cả. Buông tay, chính là một cách giải thoát!
Chiếc khăn lụa tung bay trong gió. Cảnh tượng buổi sớm ấm áp trong tiếng kèn trống rền vang của đoàn đưa dâu rồi cũng rời đi mất hút. Chỉ còn lại phía sau là kinh thành mờ nhạt trong sương sớm.
Một bước xa, vạn dặm đau
Một khắc chia li, vạn niên tiếc hận
Trường bi thống hận, phẫn tương tư
Tâm tạc thương ly, mãn kiếp sầu.
Trong tướng quân phủ, Tịnh Nhu vừa mở mắt tỉnh dậy. Tim nàng đập mạnh, dường như có một linh cảm bất thường. Nàng hoang mang bật ngồi dậy, mặc kệ vết thương vẫn còn chưa lành hẳn, nàng nắm tay một nha hoàn gấp gáp hỏi:
Nha hoàn có chút không tin nổi nhìn Tịnh Nhu. Vị tiểu thư này vừa mở mắt ra, liền hỏi ngay đến tình hình của Huyền Bảo công chúa. Lẽ nào lời đồn tiểu thư và công chúa luyến ái là thực ư? Nha hoàn hoang mang lắm nhưng vẫn thành thực nói:
Tịnh Nhu không kịp mặc lại y phục, vội ôm vết thương trên bụng, liêu xiêu lảo đảo chạy nhanh ra cửa, miệng vừa thảng thốt gọi to:
Bên ngoài cửa thành, nhìn ra xa xăm, đoàn xuất giá đã đi được khá xa rồi, hình ảnh chỉ còn bé nhỏ như một đàn kiến. Tịnh Nhu bất lực nhìn theo đoàn người nơi xa xăm kia, tuyệt vọng quì sụp xuống gào khóc to. Trễ rồi! Nàng đến quá trễ rồi! Ngay cả nhìn thấy công chúa một lần cuối cũng không thể nữa rồi! Tịnh Nhu ôm đầu giậm chân, quỵ gục cả người xuống khóc thê thảm. Ông trời ơi tại sao vậy? Tại sao lại tàn nhẫn với các nàng đến như thế? Thật sự là phải nghìn trùng vĩnh biệt hay sao? Không thể nhìn nhau một lần sau cuối hay sao?
Tịnh Nhu gào khóc như điên loạn. Bàn tay nàng đấm mạnh xuống đất đến chảy máu. Công chúa đi thật rồi! Công chúa bỏ lại nàng thật rồi! Tịnh Nhu cứ như một đứa trẻ bị bỏ rơi, nàng nhìn theo hướng đoàn người, vô lực vô phương chỉ còn cách khóc như điên như dại. Muộn rồi. Đã quá muộn rồi! Xem ra đấy là ý trời. Số phận của một công chúa làm nên lịch sử, dù thế nào cũng không thể thay đổi, nàng là phải hi sinh cho đất nước, phải hi sinh để đi vào lịch sử.
Tịnh Nhu cắn môi, dằn nén cảm xúc đau đớn quằn quại xé nát cõi lòng. Cuối cùng, bi phẫn công tâm, nàng cũng không chịu nổi mà nôn ra một ngụm máu, lại lăn ra bất tỉnh. Trong lúc vô thức, một cơn gió thổi đến, mang theo một mảnh khăn lụa mềm mại bay đến vương đúng vào lòng bàn tay của Tịnh Nhu. Tịnh Nhu vô thức nắm lại tay trái, giữ chặt chiếc khăn kia. Trong thâm tâm, nàng khẽ thảng thốt gọi lên:
"Tiểu Huyền, xin đừng bỏ lại ta!"
Đứng trên đầu tường thành nhìn ra tít tận xa xôi nơi dòng người hộ tống đoàn xuất giá chỉ còn lại bé nhỏ như một đàn kiến uốn lượn trên đường, vua Đại Tông thở dài, hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh:
Tại Chê Pa quốc, trong hoàng cung, đại hoàng tử Chu Chí ngồi chễm chệ trên ghế lớn trong phòng mình, nghe các thuộc hạ báo lại về tin tức thu thập được. Bố Thạch hướng về Chu Chí nói:
Thủ hạ giơ tay làm động tác chém xuống, ánh mắt nhìn về Chu Chí chờ xem phản ứng.
Chu Chí xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, khóe môi nhếch nhẹ, cười khẩy nói:
Thủ hạ Đường Văn của Chu Chí lo lắng bước lên nói:
Chu Chí lắc lắc đầu, đứng dậy chắp tay sau lưng nói:
Chu Chí vừa nói vừa cười, vẻ mặt hết sức khinh thường.
Bố Thạch nghe vậy liền nói:
Chu Chí lắc đầu, nhìn hai thủ hạ tín cẩn của mình, nhỏ nhẹ nói:
Hai thủ hạ nhìn nhau hồ đồ. Đường Văn nhăn nhó một lúc mới chợt hiểu ra, gật gù nói:
Chu Chí rất vừa ý, mắt nheo lại nhìn Đường Văn, chỉ tay vào gả gật đầu nói:
Chu Chí bước đi một vòng nhìn lên trời, mỉm cười nghĩ thầm:
"Phụ vương, ngai vị quốc vương của Chê Pa này ngoài ta ra còn ai có thể? Dù ông có cố gắng sắp xếp thế nào đi nữa, tên nhãi ranh Chu Thăng cũng chẳng có bản lĩnh gì để kế ngôi. Ông càng cố gắng giúp hắn chỉ càng mệt nhọc mà thôi!