Ginny vì muốn đuổi theo Diệp Tử Thanh nên nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại.
Ginny nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ron nhận thấy, trước mặt nó bây giờ không còn là đứa em gái nhút nhát, hay mắc cỡ của nó nữa. Nó đành cắn môi né sang một bên nhường đường cho nàng. Rõ ràng là nó ghét thằng Draco Malfoy, và sự thật là Arian Malfoy chưa hề làm gì cho thấy cô đang lợi dụng Ginny cả.
Lối đi trước mặt đã không còn gì cản trở. Ginny nhanh chóng bước lên cầu thang, rồi khuất bóng.
Đứng trước cửa phòng ngủ, nàng áp sát tai vào cửa. Không có động tĩnh gì. Nàng thở dài một hơi, rồi điều chỉnh lại nhịp thở, từ từ mở cửa bước vào. Khi đã đóng chắc cửa phòng, nàng nhìn về phía giường của Tử Thanh. Cô đang ngồi trên giường, chăn đắp kín nửa thân dưới, mắt hướng về một nơi phía xa xa ngoài cửa sổ. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy căn phòng.
Nàng nhận thấy, với tình hình hiện tại, tốt nhất là không nên nói gì. Phải xem biểu cảm của cô trước đã, sau đó mới tìm cách giải thích. Nàng bước chầm chậm đến giường cô, thật khẽ.
Tử Thanh biết có người đến gần, nhưng cô chẳng buồn nhúc nhích.
Ginny nhẹ nhàng ngồi xuống giường, nắm lấy tay Tử Thanh, như sợ cô chạy mất trước khi nàng kịp mở lời. Nhưng cô vẫn ngồi yên một chỗ, không hề động đậy.
Cô khẽ hỏi một câu, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Ginny thở phào. Một cái gì nặng nề như được trút bỏ khỏi lòng nàng. Nàng bò qua phía trước người cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng đáp:
Đôi mắt cô vẫn hướng về phía cửa sổ. Sâu bên trong đôi mắt màu xám vẫn còn đọng một chút nước mắt long lanh là hình ảnh phản chiếu của ánh trăng. Cảnh tượng thật khiến cho lòng người xao xuyến. Phải, nàng chính là đang nói về cảnh tượng này.
Nàng dùng đôi bàn tay sờ lấy hai bên gò má của Tử Thanh. Có một cái gì đó trên gương mặt này tạo cho nàng một cảm giác rất lạ. Nhưng nàng không biết đó là cảm giác gì. Nàng muốn hỏi, nhưng có lẽ chỉ có nàng mới có cảm giác đó. Nàng nghĩ, cô không hiểu được đâu.
Chợt cô nắm lấy tay nàng, tách ra khỏi nơi gò má. Cô nhìn thẳng vào mắt nàng. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau cũng chính là lúc nàng lại một lần nữa cảm nhận được một tia lạnh lùng trong đáy mắt cô. Nàng giật mình, vội rút tay lại, nhích về phía sau một chút. Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa. Không phải vì sợ, mà vì ngại thì đúng hơn.
Tử Thanh hừ lạnh một tiếng, rồi đứng phắt dậy, tiến lại gần cửa sổ, mắt lại tiếp tục hướng ra bên ngoài. Ginny vội lắc đầu, cố gắng giải thích:
Cô lập tức chặn lời nàng:
Ginny nhận thấy có điều gì đó rất lạ. Lạ lắm! Nhất là kể từ khi cô trở về từ văn phòng giáo sư Snape. Nghĩ đến đây, nàng liền hỏi:
Tử Thanh im lặng một hồi...
Nàng lặp lại câu hỏi lần nữa. Cô vẫn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Cô vẫn tiếp tục im lặng. Nàng bước đến bên cô, đặt hai tay lên vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô và nhẹ nhàng bảo:
Đáy mắt Tử Thanh rạng rỡ hẳn lên. Nhưng rồi lòng vẫn chưa trút bỏ được muộn phiền, cô lại hỏi:
Câu hỏi như đánh vào tâm lí Ginny. Nàng thực ra cũng không biết phải trả lời như nào.
Nàng ấp úng, rồi khẽ cười một cái. Trước giờ nàng chưa từng đặt niềm tin vô điều kiện vào bất kì ai, và giờ nàng lại đặt niềm tin, hi vọng vào người bạn cùng phòng này. Tử Thanh ngẩn người ra. Rồi theo thói quen như hồi còn ở thế giới thực, khi thấy một đứa nhỏ vô tư nói ra những gì mà nó nghĩ, cô liền đưa tay lên xoa đầu nàng. Trước mặt cô giờ đây là một cô bé hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, dám nói ra những lời chân thành nhất từ tận đáy lòng. Quả thực nàng đã khiến cô rung động.
Tử Thanh nắm lấy tay Ginny, kéo nàng lại giường mình. Không thể giấu giếm lâu thêm được nữa! Nếu nàng đã đặt niềm tin vào cô, thì cô thấy mình cũng phải đặt niềm tin vào nàng. Vì thế nên cô quyết định sẽ nói với nàng về danh tính thật sự của cô.
Ginny ngơ ngác nhìn điệu bộ bí hiểm của Tử Thanh. Nàng thầm nghĩ, hôm nay cô hành xử khác thường hơi nhiều rồi.
Trước khi vào đề, Tử Thanh còn sợ nàng sẽ sốc nên cô cẩn thận dặn dò:
Nàng gật đầu. Sắc mặt cô cực kì nghiêm túc. Cô hít một hơi thật sâu rồi vào thẳng vấn đề.