Diệp Tử Thanh nuốt nước bọt chờ đợi phản ứng của Ginny. Nàng như đứng hình. Những luồng suy nghĩ trong đầu nàng trở nên rối bời. Khó khăn lắm nàng mới thốt lên được mấy câu:
Tử Thanh nắm lấy hai bên vai nàng, nhẹ nhàng giải thích:
Cô dừng lại, hít một hơi rồi nói tiếp:
Đến đây thì Ginny cũng hiểu được phần nào về tình cảnh thê thảm của Tử Thanh. Nàng nhìn chằm chằm vào mặt cô như đang dò xét điều gì đó. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, nàng hỏi:
Tử Thanh ngây người trong chốc lát, rồi cũng vui vẻ đáp:
Ginny nhẩm đi nhẩm lại cái tên một hồi, cười bảo:
Tử Thanh gật đầu, rồi lôi từ trong túi ra một vật mỏng, nhỏ gọn, nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay cô, đưa nó ra cho nàng xem.
Ginny tròn xoe mắt nhìn vật nằm trong tay cô, rồi nhìn thẳng vào mắt cô tỏ ý ngạc nhiên.
Tử Thanh gật đầu. Nàng nhẹ nhàng nâng cái vật trong tay cô lên, xoay nó mấy vòng ngắm nghía một hồi rồi bảo:
Nàng trả vật lạ đó về lại tay cô. Cô giải thích:
Tử Thanh đưa Ginny đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nàng vẫn chưa kịp thích nghi được với câu chuyện của cô. Thế giới của cô đối với nàng mà nói, có quá nhiều điều bí ẩn, hay chính xác hơn là rất thần kì, bởi vì con người ở đó không cần dùng pháp thuật mà vẫn có thể làm được nhiều thứ mà nàng nghĩ dân Muggle không làm được. Những con người đó còn tài năng hơn nhiều so với dân Muggle ở đây.
Nhưng rồi sẽ sớm thôi, những con người Muggle nhỏ bé ở thế giới này rồi cũng sẽ phát triển nền công nghệ và những loại thiết bị hiện đại như thế này sẽ ra đời. Tử Thanh cho là vậy.
Tử Thanh thì thầm. Nhưng câu nói ấy đã lọt vào tai Ginny, không sót một chữ nào.
Nàng nắm chặt lấy tay cô, như thể nàng sợ là cô sẽ biến mất và trở về thế giới của cô ngay trước mặt nàng. Nàng sợ mất đi một người bạn tốt như cô, nhưng đúng hơn là nàng sợ mất đi cô.
Tử Thanh thoáng thấy một tia đượm buồn trong đôi mắt nàng. Lòng cô cũng nhói lên. Cô muốn trở về, nhưng cô lại không muốn bỏ cô gái trước mặt này ở lại. Tử Thanh lắc đầu. Không được phá cốt truyện, không được phá cốt truyện... Cô không muốn thay đổi bất kì tình tiết nào, vậy nên, trở về thế giới thực sẽ tốt hơn, dù cho điều đó có khiến nàng buồn.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cô không thể khiến người khác đau lòng nên đành nói dối:
Dù là lời nói dối nhưng cũng không phải là có ý đồ gì xấu. Rõ ràng sau câu nói đó của cô, trong mắt nàng ngập tràn hi vọng.
Tử Thanh khẽ gọi. Tuy có hơi ngại, nhưng cô vẫn không an tâm.
Tử Thanh sợ rằng thân phận thật của mình sẽ bị lộ nếu Ginny cứ gọi cô như thế. Nhưng nàng lại nhẹ nhàng cười bảo:
Nghe vậy, cô cảm thấy an tâm hơn phần nào. Cô khẽ gật đầu. Nàng là người duy nhất được biết bí mật này từ chính miệng cô nói, bây giờ và sau này vẫn sẽ luôn như thế.
Tử Thanh cẩn thận đưa mắt nhìn khắp phòng, để chắc chắn rằng không có ai nghe thấy câu chuyện của hai người. Giờ này vẫn còn khá sớm, mọi người chắc vẫn đang ở phòng sinh hoạt chung của Nhà Gryffindor.
Chợt đôi mắt cô dừng lại ở giường của Ginny. Có một vật gì đó đen thui nằm trong một góc của cái giường. Cô tiến lại gần, cầm nó lên. Là một cuốn sổ đã bèo nhèo trông rất cũ kĩ. Ngoài bìa cuốn sổ có khắc dòng chữ: Tom Marvolo Riddle.
Cô giơ cuốn sổ lên, hướng về phía nàng.