Nghe thấy câu hỏi của Hank, Lâm Đông Lục phanh xe lại.
Do bị bất ngờ, cả người Hank chúi về phía trước, đầu đập vào kính chắn gió.
Còn chưa kịp định thần thì anh ta đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Lâm Đông Lục vang lên:
Giọng nói của Lâm Đông Lục như vọng lên từ địa ngục.
Hank run lên, anh có cảm giác bất an, hai tay giấu sau lưng định âm thầm mở cửa thế nhưng cửa xe đã bị Lâm Đông Lục khóa lại.
Một giây sau, bàn tay như kìm sắt của Lâm Đông Lục vươn ra bóp cổ Hank, sắc mặt thì dữ tợn, hung ác.
Mấy chữ cuối cùng được Lâm Đông Lục nghiến răng nghiến lợi gằn ra.
Hank hoảng sợ.
Lúc ấy, Hank chỉ hy vọng Lâm Đông Lục có thể giành lại Bất động sản Quảng Thịnh.
Nếu vẫn tiếp tục yêu Nhạc Yên Nhi thì anh sẽ chẳng có gì cả, phải có được sự trợ giúp của nhà họ Bạch anh mới nắm được quyền điều hành công ty.
Đây là điều duy nhất mà người làm anh như Hank mong muốn.
Nhưng anh ta không thể nói một từ nào bởi bàn tay của Lâm Đông Lục đang siết mỗi lúc một mạnh, việc hô hấp của Hank dần khó khăn hơn.
Lần đầu tiên anh ta cảm thấy Lâm Đông Lục thật sự sẽ giết mình.
Mặt Hank đỏ bừng, run run nói, anh không phản kháng mà chỉ nhìn người đối diện chằm chằm.
Lâm Đông Lục nghe vậy thì nở một nụ cười xấu xa, anh ta nháy mắt, nói:
Hank nghe vậy thì hốt hoảng, nếu như mình đi rồi thì làm gì có ai ngăn Lâm Đông Lục lại được nữa?
Hank liều mạng lắc đầu, cố hết sức để nói:
Không... Đừng... Tôi, tôi cam đoan sẽ không để lộ bất cứ điều gì, hãy để tôi ở lại bên cạnh anh...
Anh cho rằng tôi sẽ tin người từng phản bội mình thêm lần nữa à? Không giết anh là tôi nể tình bao năm qua anh quan tâm chăm sóc cho tôi rồi. Nhưng không một ai có thể ngăn cản tôi có được Yên Nhi, kể cả dùng mạng sống này, tôi cũng tuyệt không cho Dạ Đình Sâm được như ý!
Đừng! Đừng! Đông Lục! Đừng làm chuyện điên rồ! Nếu anh chết thì tôi phải ăn nói với ba thế nào?
Hank thực sự cuống lên, anh ta quên cả thân phận con riêng của mình mà thốt lên tiếng ‘ba’.
Nụ cười của Lâm Đông Lục lại càng trở nên điên cuồng:
Hank cũng hiểu sự giãy giụa của mình là vô dụng, vào lúc này, Lâm Đông Lục có thể làm bất cứ điều gì, anh ta không giết mình đã là khai ân rồi, nếu còn không thức thời, chỉ sợ chẳng có kết quả tốt.
Mình bị cầm tù thì không sao, nhưng còn chủ tịch?
Đông Lục, tôi đã nói tôi sẽ giúp anh giành lại quyền điều hành Quảng Thịnh, giờ anh bắt cóc chủ tịch như vậy thì kế hoạch của chúng ta mấy năm nay sẽ bị hủy hoại trong phút chốc!
Kế hoạch à? Ồ, theo kế hoạch của anh thì nhanh nhất là nửa năm, chậm nhất là một năm tôi sẽ ngồi vào vị trí đó. Nhưng giờ khác rồi, tôi không chờ được nữa! Tôi không thể bỏ qua việc người phụ nữ tôi yêu nằm trong ngực thằng đàn ông khác, anh có biết tôi khổ sở đến thế nào không? Nửa đêm bừng tỉnh cũng là vì mơ thấy Yên Nhi rời xa tôi! Thần kinh tôi suy nhược quá rồi, sắp không chịu nổi nữa rồi, anh cả, coi như anh giúp em đi có được không? Để cho em thả lỏng một lần đi, dù sao vị trí đó sớm muộn cũng là của em.
Lời nói của Lâm Đông Lục bắt đầu trở nên lộn xộn, vẻ mặt lúc bi lúc hỉ khiến người ta trông mà căm hận nhưng cũng đồng thời cảm thấy đáng thương.
Hank đau khổ nhắm mắt.
Đông Lục, yêu Nhạc Yên Nhi không sai, nhưng anh dùng sai cách rồi. Giờ anh đã làm tổn thương quá nhiều người, nếu biết sự thật làm sao cô ấy chịu được?
Vậy nên...
Lâm Đông Lục si ngốc cười:
Giọng Lâm Đông Lục bình thản nhưng sát ý trong đó khiến người ta kinh ngạc.
Hank dịu giọng:
Lâm Đông Lục nhìn Hank, tỏ vẻ đồng tình:
Anh ta nở một nụ cười như quỷ satan, đôi mắt híp lại thành một đường cong, trông hệt như lưỡi rắn độc.
Hank nhìn nụ cười đó mà hoảng hốt, đang định nói thì Lâm Đông Lục bất thình lình lấy ra một chiếc khăn, che miệng anh ta lại.
Hank trợn mắt nhưng không nói nổi một câu trọn vẹn.
Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Đông Lục để bày tỏ rằng mình không cam lòng, mãi cho tới khi đôi mắt mất đi tiêu cự, cuối cùng là nhắm lại.
Chắc chắn Hank đã ngất Lâm Đông Lục mới buông tay, tùy tiện nhét chiếc khăn mặt phía sau chỗ ngồi, sau đó thô lỗ đẩy Hank sang một bên.
Anh ta nhấn ga, xe lại khởi động rồi mau chóng xẹt qua màn đêm, biến mất như một ngôi sao băng.
Chẳng mấy chốc xe dừng lại bên một bến tàu.
Thuyền của Lâm Đông Lục đang chờ ở đây.
Anh ta ra hiệu, người trên thuyền lập tức tới, nhanh tay kéo Hank ra khỏi xe rồi mang lên thuyền.
Thuyền lại chạy đi ngay, biến mất dần trong màn đêm.
Người cản trở cũng đã không còn, Lâm Đông Lục cười hài lòng, nhưng chỉ một giây sau, đầu của anh ta đau như búa bổ, hệt như có vô số con kiến đang nhấm nháp dây thần kinh anh ta, khiến anh ta đứng cũng không vững. Lâm Đông Lục ngã xuống bờ cát, đau đớn cuộn tròn.
Đau đầu quá!
Bờ biển đêm chẳng có một bóng người, chỉ có ánh trăng rơi xuống người Lâm Đông Lục và nhìn anh ta quằn quại trong đau đớn.
Sóng biển đánh từng đợt lên người anh ta nhưng dường như Lâm Đông Lục không cảm giác được.
Một lúc lâu sau, cơn đau đớn điền cuồng cũng dần dần biến mất, Lâm Đông Lục nằm trên bờ cát ẩm ướt, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời đêm. Anh ta chợt cười, cười cho tới khi nước mắt chảy xuống, hòa vào nước biển rồi biến mất.
Lâm Đông Lục nằm im trên bờ cát như một xác chết.