Về phần Nhạc Yên Nhi, sau khi bắt xe rời đi, cô không về nhà mà tới thẳng cao ốc của LN.
Rút kinh nghiệm từ bài học lần trước, lần này cô đã gọi trước cho Trần Lạc, kết quả cô được biết Dạ Đình Sâm đã họp tới hơn ba giờ, bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Cô nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ rồi mà hắn còn đang họp, chẳng biết đã ăn tối hay chưa nữa.
Vậy là cô thay đổi kế hoạch và bảo tài xế quay đầu, quyết định tới cửa hàng đồ Nhật mà Dạ Đình Sâm thích để mua cho hắn cơm thịt bò và sushi, nghĩ một lát, cô mua thêm bánh trứng cho đám Trần Lạc nữa.
Trước đó, Trần Lạc đã thông báo cho bộ phận lễ tân rằng Nhạc Yên Nhi sẽ tới, vậy nên cô dễ dàng đi lên tầng cao nhất của tòa nhà. Khi thang máy vừa mở ra, cô đã thấy Trần Lạc đứng bên ngoài, vẫn đang cúi đầu đọc tài liệu.
Trần Lạc nghe có người tới thì ngẩng đầu lên, thấy Nhạc Yên Nhi, cậu rất ngạc nhiên:
Cậu ta vốn tưởng cô chỉ muốn hỏi xem khi nào Dạ Đình Sâm sẽ về, chẳng ngờ cô lại tự tới.
Nhạc Yên Nhi chưa nói với Dạ Đình Sâm chuyện mình đi ăn tối với Lâm Đông Lục, chẳng biết vì sao cô cứ cảm thấy như mình đã làm sai, còn chưa thông báo thì lòng vẫn không yên.
Trần Lạc khép tài liệu lại rồi dẫn Nhạc Yên Nhi tới phòng chờ VIP, rót một cốc nước chanh cho cô rồi nói:
Nhạc Yên Nhi vỗ vỗ chiếc ghế sofa:
Trần Lạc cảm thán:
Nhạc Yên Nhi lườm cậu ta:
Cô lấy một chiếc bánh xinh đẹp trong túi ra, vì Dạ Đình Sâm không ăn nên cô mua không nhiều, đây là bánh cô mua cho những người phải tăng ca.
Đúng là từ lúc tăng ca tới giờ Trần Lạc chưa được ăn gì, thấy bánh ngọt, cậu cũng chảy nước miếng:
Nhạc Yên Nhi bị chọc cười, cô nói:
Trần Lạc đáp ứng rồi rời đi, Nhạc Yên Nhi thì ngồi đọc tạp chí.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cô bắt đầu buồn ngủ. Trần Lạc thấy cứ để cô chờ cũng không ổn nên đẩy cửa bước vào phòng họp.
Hôm nay là buổi họp ban giám đốc đầu tiên trong quý này, tham gia hội nghị đều là những người đứng đầu trụ sở tại châu Âu.
Có nhiều người chức vị cao thì cũng tồn tại một vấn đề đó là không ai nhường ai, tất cả bọn họ đều đã tranh luận gay gắt tới nửa ngày rồi.
Nhất là vào thời điểm nhạy cảm như lúc này, khi mà quyền lực nội bộ của LN đang có sự thay đổi, sóng ngầm giữa cậu cả và cậu hai dần phun trào mãnh liệt, lúc nào họ cũng nhăm nhe đạp đối phương xuống.
Chủ tịch cũng chính là mẹ ruột của Dạ Đình Sâm, phu nhân Minh Tú, hiện giờ đang ủy quyền cho Dạ Đình Sâm tự mình chủ trì cuộc họp ban giám đốc.
Năng lực của Dạ Đình Sâm đã được gia tộc nghiệm chứng, những việc hắn phải đối mặt về sau sẽ ngày một nghiêm khắc hơn, những bài kiểm tra như vậy sẽ tiếp tục cho tới khi hắn được công nhận là có khả năng trở thành người thừa kế mới thôi.
Bây giờ, bọn họ đang thảo luận về việc quy hoạch một khu du lịch, có giám đốc cho rằng nên bỏ qua chuyện cạnh tranh giá cả, cứ dùng giá cao mua đất rồi mau chóng khai phá, tranh thủ tạo ra lợi nhuận trong thời gian ngắn nhất; lại có giám đốc cho rằng phải căn cứ vào báo giá của những công ty khác để tính toán, họ có rất nhiều cơ hội mặc cả, không thể nóng vội.
Mỗi người một ý, vấn đề vốn chẳng nghiêm trọng bỗng trở nên gay gắt, bầu không khí trong phòng họp dần dần trở nên giương cung bạt kiếm.
Chủ tịch, thời gian du lịch biển tốt nhất chính là tháng tám đến tháng mười, nếu bây giờ chúng ta mua đất, vậy trong hơn một năm là đủ để chúng ta có thể hoàn tất việc xây dựng, chờ tới thời gian hoàng kim của năm sau là bắt đầu có lợi nhuận, đến lúc ấy rồi chẳng lẽ chúng ta còn phải lăn tăn về mấy trăm triệu này hay sao?
Ông kia, ông già rồi nên hồ đồ phải không? Mấy trăm triệu chẳng là tiền à? Đất ở đó rồi, không chạy mất được, chúng ta hoàn toàn có thể hạ giá xuống ba trăm tới năm trăm triệu, ông còn vội vàng để tiêu tiền như rác làm gì?
Ông mới già nên hồ đồ! Cái nhìn thiển cận! Chẳng lẽ ông không nhìn tương lai phát triển à? Chúng ta xây dựng trước, quảng bá trước, vậy mới dễ hình thành hiệu ứng diện rộng, lợi nhuận lại càng lớn!
Thành viên hội đồng quản trị mỗi người một ý, tranh luận không ngừng.
Trần Lạc nghe vài câu này đã đau cả đầu, chẳng biết Dạ Đình Sâm làm thế nào mà chịu được.
Giao cho Dạ Đình Sâm những tư liệu mà hắn cần, sau đó cậu nói thầm:
Ngón tay lật tài liệu của Dạ Đình Sâm ngừng lại, bây giờ hắn mới nhìn đồng hồ, chẳng ngờ đã mười rưỡi.
Hắn khẽ nhíu mày, trước kia thấy mười rưỡi chưa phải là muộn, nhưng bây giờ sao lại trễ thế rồi, mấy lão già trong ban giám đốc cứ liến thoắng không ngừng, muốn làm phiền mình tới lúc nào đây?
Hắn mau chóng liếc qua báo cáo trước mặt rồi nhìn về phía màn hình nơi đang chiếu hình ảnh của mấy ông già ở nước ngoài, giọng nói lạnh buốt:
Các vị giám đốc đã bàn xong chưa?
Vẫn chưa đâu, chủ tịch, ngài phân xử đi, tôi đúng hay ông ta đúng?
Chủ tịch, lão già này nói quá vô lý!
Vậy là lại một cuộc cãi vã nảy lửa khác diễn ra.
Dạ Đình Sâm đứng lên, nói với Trần Lạc:
Nói xong, hắn định rời đi.
Một vị giám đốc nổi giận, người này tên Mike, là một người da trắng cao ngạo, cũng là người lớn tuổi nhất trong số các giám đốc, lời nói rất có trọng lượng.
Ông ta thấy Dạ Đình Sâm định đi thì tức giận vỗ bàn, những người xung quanh đều giật mình ngậm miệng hết, tất cả đều nhìn về phía màn hình, cũng chính là về phía chủ tịch trẻ tuổi nhưng rất đáng sợ kia.
Giọng nói tức giận của Mike vang vọng khắp phòng họp.
Dạ Đình Sâm nghe thế thì nhướng mày nhìn, mặt mày hắn lạnh lùng, có vẻ xa cách.
Hắn đứng trước màn hình, lưng thẳng tắp, không hề sợ hãi.
Dứt lời, hắn mặc kệ các vị giám đốc nhìn nhau với sắc mặt khó coi, đi ra ngoài phòng họp.
Đã rất nhiều năm Mike không bị người khác phản bác thẳng mặt như vậy, lại còn là một hậu bối khiến ông ta cảm thấy sững sờ.
Thái độ của người kia như một vị vua đang ra lệnh cho thần dân của mình, khiến người ta vô thức làm theo.