Edit + Beta: Đào Mai
Ngày kế sau khi rời giường Nghi Ninh giúp hắn mặc quần áo.
La Thận Viễn khẽ nâng cằm, khi Nghi Ninh giúp hắn sửa sang lại vạt áo nhìn thấy hầu kết hắn khẽ nhúc nhích, có chút hảo ngoạn. Nàng lấy tay nhẹ nhàng rờ vào, La Thận Viễn liền cúi đầu nhìn nàng, phản thủ bắt lấy tay nàng cảnh cáo nói:
Nghi Ninh mới nói:
La Thận Viễn nhìn tóc nàng, tóc Nghi Ninh rất mịn, bóng loáng giống như tơ lụa.
Rốt cục đưa La Thận Viễn ra cửa, bên kia Lâm Hải Như liền phái nha đầu tới. Nói là thương lượng đồ cưới cho La Nghi Liên, muốn Nghi Ninh tới xem.
La Nghi Ninh không còn lời nào để nói, bọn họ cũng đã quá nóng nảy rồi. Cho dù Lục gia quyền thế nhà cao cửa rộng như thế nào, tốt xấu cũng dè dặt một chút mà!
Nàng dùng cái kiệu nhỏ cáng tre đi tới nhà giữa, phát hiện chính mình là tới chậm nhất.
Trần thị dắt hai chị dâu Đại Chu thị, Tiểu Chu thị, La Nghi Ngọc, hai thứ nữ nhỏ tuổi đều ở nơi đó.
La Nghi Liên được mấy chị dâu vây quanh ở giữa, hỏi nghĩ muốn cái gì cũng không nói, chỉ đỏ mặt.
Nghi Ninh thì nhìn thấy sau lưng La Nghi Liên đứng hai bà tử xa lạ, cao lớn vạm vỡ, mặt không biểu cảm.
Lâm Hải Như gọi nàng đi qua, nói với nàng:
Hai bà tử kia một người họ Vương, một người họ Dư. Cái họ Vương kia nhìn Nghi Ninh, khom người thỉnh an:
Lâm Hải Như mỉm cười nói đúng vậy, hai bà tử liền nhìn nhau không lại nói chuyện.
Đã phái người đi ra ngoài truyền tin cho Tào phu nhân, cửa hôn sự này khẳng định là thành.
La Nghi Liên cùng hai tẩu tử nói chuyện nói đến miệng khô lưỡi khô, nâng lên chén trà uống phát hiện chỉ còn thừa chút lá trà bột phấn. Quay đầu nói với La Nghi Ninh:
Thái độ tự nhiên, lại cùng hai tẩu tử khác nói chuyện.
La Nghi Liên từ ngày hôm qua cho tới hôm nay đã trải qua biến hóa long trời lở đất, đặc biệt nhìn thấy hầu phủ còn phái hai bà tử đến hầu hạ nàng. Thái độ tự nhiên cũng nổi lên ngạo mạn, nàng không còn giống với trước kia.
Trần thị một người nghiêm khắc như vậy, cũng ôn nhu nói chuyện mà nâng nàng lên.
Bảo La Nghi Ninh rót chén trà thì như thế nào, nàng ta hiện tại không lấy lòng mình. Chờ về sau mình vào Ninh Viễn hầu phủ, La Nghi Ninh mới hiểu được như thế nào?
La Nghi Ninh tự nhiên không động thủ. Trân Châu bên người bưng chén trà đi qua.
La Nghi Liên nhìn liền cười:
"Nha đầu tam tẩu thật sự chịu khó."
"Liên tỷ nhi khách khí rồi."
La Nghi Ninh chính là mỉm cười.
Nói tới đây, bà tử họ Vương kia lại mở miệng:
Nhóm tẩu tử đều chúc mừng La Nghi Liên, một mảnh hân hoan, Nghi Ninh chỉ cúi đầu uống trà.
Lục Gia Học muốn đích thân đến!.
La Nghi Ninh nắm chén trà hớp từng hớp, trời đông giá rét, hơi nước trong chén bay lửng lờ… Bên ngoài phòng khách cây cối chỉ còn lại có chạc cây khô héo, bầu trời âm trầm ẩm ướt, mây trôi lơ lửng trên đỉnh đầu.
Nàng ngẩng đầu nhìn, hôm nay dường như là sắp có tuyết rơi.
Trân Châu bưng đĩa bánh có vị gừng tới, để cho nàng ăn với uống trà, nói:
Rất nhanh đã gần đến tháng mười hai.
Đích xác so với mấy năm trước lạnh hơn một chút! La Nghi Ninh đột nhiên hỏi Trân Châu:
Tựa hồ nha đầu hầu hạ nàng đều phải kết hôn muộn một chút, năm đó Tuyết Chi lập gia đình cũng rất trễ.
Trân Châu ủy khuất cười, ngữ khí có chút tối nghĩa…
Nghi Ninh cầm tay nàng. Tay Trân Châu so với nàng cứng hơn một chút, lòng bàn tay hơi nóng. Chỉ cần Trân Châu ở lại bên người mình một ngày, Nghi Ninh sẽ không bạc đãi nàng.
Nghi Ninh đứng lên chuẩn bị đi vào phòng, thời tiết rất lạnh, Lâm Hải Như sai bà tử đốt lò sưởi, trong phòng liền ấm áp.
Đại Chu thị đang nói với La Nghi Liên:
La Nghi Ngọc môi hơi nhếch, cười đến thập phần hàm súc:
"Ta khi còn bé gặp qua một lần, lại không thấy rõ… chỉ nhớ rõ là rất cao lớn anh tuấn."
"Mi tỷ nhi không phải nhận Lục đô đốc làm nghĩa phụ sao?"
Lâm Hải Như đang cắn hạt dưa, quay đầu hỏi Nghi Ninh…
Nghi Ninh ở trên đĩa nhỏ nhặt lấy một ít hạt dưa, thản nhiên nói:
Tiểu Chu thị liền hưng trí chen vào nói:
Nghi Ninh nói:
Nghĩa nữ cũng có rất nhiều loại, chỉ nói ngoài miệng, hoặc chính thức viết vào gia phả. La Nghi Ninh ngày thường đích xác không thường lui tới với Lục Gia Học, hơn nữa cũng không nhắc tới hắn. Những người khác tự nhiên không có coi trọng sự việc này!
Đến buổi chiều bầu trời Tuyết quả nhiên rơi, nhỏ vụn như muối. Nam ca nhi thật cao hứng, nhũ mẫu bọc nó giống như quả cầu, cho nên nó mới không sợ lạnh. Ôm tay Nghi Ninh kéo nàng ra bên ngoài chơi:
Tiểu hài tử vừa mới học đi, ai ôm nó cũng không chịu.
Nghi Ninh bị tiểu béo cầu kéo đi ra bên ngoài xem tuyết. Một lát sau, đường lát đá đã ướt sũng. Nó lấy tay nhỏ bé sờ sờ, Nghi Ninh cầm tay nó lại, hôn lên khuôn mặt mềm mại mùi sữa của nó.
Nam ca nhi cắn ngón tay. Có thể vì đầu óc còn quá nhỏ để suy nghĩ vấn đề, cho nên chính là không phản ứng kịp.
Ngoại viện lại nổi lên ồn ào, có bà tử chạy vào thông truyền Lục Gia Học đến.
Nghi Ninh lau sạch sẽ tay nhỏ bé dính đầy nước miếng của Nam ca nhi, nhìn thấy nha đầu bà tử vây quanh, mọi người đã chống ô nối đuôi nhau mà ra.
Nghi Ninh ôm Nam ca nhi lên, lại hôn hắn một cái:
Nam ca nhi liền ôm cổ nàng, nắm lấy khuyên tai phỉ thúy lắc lư trên lỗ tai nàng chơi.
Lục Gia Học xuất trướng nhất định rất phô trương… tiền thính nơi nơi là thân binh của hắn, vô cùng khí phái.
La Thành Chương mặc quan phục đang cùng hắn nói chuyện.
Bên ngoài tuyết rơi, gió lạnh thổi, Nghi Ninh nhìn thấy trong phòng sườn mặt anh tuấn của hắn, cách một màn tuyết rơi cũng là rõ ràng như đao tạc rìu khắc. Hắn khoác áo khoác lông hạc màu đen, vạt áo phía bên dưới thêu hoa văn sư tử hổ báo, trầm ổn như núi.
Đại Chu thị nhịn không được thở dài nói:
Tiểu Chu thị lôi kéo tay áo La Nghi Liên vẻ mặt phấn chấn:
La Nghi Liên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Gia Học. Nhân vật xuất chúng như vậy! Tuy rằng bên cạnh có một La Thận Viễn cũng xuất chúng, nhưng Lục Gia Học là một loại người hoàn toàn bất đồng.
Truyền kỳ này khắc vào sau lưng nam nhân này, là liếc mắt một cái như sương mù để trông ngóng không đến. Nhìn không thấu, cũng xem không hiểu.
Trước mặt Lục Gia Học khí thế bức người, chính là ngẫu nhiên đáp lại một hai câu. La Thành Chương nhưng là tất cung tất kính nói:
Tuy rằng cái này thật sự không hợp lễ chế, nhưng La Thành Chương cũng không nghĩ ở trước mặt Lục Gia Học đắn đo lễ chế.
Lâm Hải Như nắm Nam ca nhi, mang theo La Nghi Liên đi vào tiền thính, sợ nàng không quen sẽ khẩn trương, bảo vài tẩu tử đi vào cùng bà.
Trong trường hợp này thân phận Kiều di nương không thể đi vào, mà Nghi Ninh còn muốn nhìn một chút kết quả Lục Gia Học có cái thái độ gì? Cũng cùng hai vị tẩu tử đi vào.
Lục Gia Học quét mắt liếc nhìn mọi người một cái, tựa hồ cũng không để ý La Nghi Ninh, dừng ở trên người thiếu nữ trang phục trang điểm rõ ràng.
La Nghi Liên mới tiến lên hành lễ với hắn, nói chuyện thanh âm run rẩy:
Lục Gia Học mặt không biểu cảm nhìn La Nghi Liên thật lâu, sau đó mới nói:
La Nghi Liên chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn tựa hồ có sức nặng… ép tới nàng không thở nổi. Nàng ngồi xuống, liền nhìn thấy ngón tay Lục Gia Học đang cố ý hay vô tình vuốt vuốt ban chỉ.
Nàng sắp trở thành thiếp thất của nam nhân này sao... Tâm La Nghi Liên bùm nhảy lên. Đột nhiên bắt đầu có chút chờ mong.
La Thành Chương thấy vậy cười, mở miệng nói:
Nghi Ninh chợt nghe Lục Gia Học nói:
La Thành Chương thật đúng là há mồm nói dối, La Nghi Ninh rõ ràng nhớ được La Nghi Liên là chán ghét nhất đánh đánh giết giết.
La Nghi Liên lúc này liền làm ra tư thái tiểu thư khuê các chân chính, cúi đầu mỉm cười. Đột nhiên ngữ khí mềm nhẹ nói:
La Nghi Ninh chính là đang đứng ở một bên làm bình hoa, nghe được La Nghi Liên nhắc tới chính mình mới ngẩng đầu. Mấy người các nàng vừa rồi chính là theo La Nghi Liên khuất thân một chút, là không nghĩ đoạt đi nổi bật của nàng ta.
Hai cái Chu thị ngay cả Lâm Hải Như đều nhìn về phía La Nghi Ninh.
Theo sau truyền đến thanh âm trầm thấp của Lục Gia Học:
La Nghi Ninh ngẩng đầu nhìn ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Lục Gia Học, cắn răng tiến lên một bước thỉnh an:
"Nghĩa phụ mạnh khỏe, mới vừa rồi là Nghi Ninh thất lễ."
"Vô phương….."
Lục Gia Học uống trà, Nghi Ninh lui trở về.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh, Nam ca nhi nhìn xem chung quanh, nó muốn đi đến bên người Nghi Ninh. Nhưng nó không dám đi.
Nó nâng tay muốn cắn ngón tay, cái gì đó trên tay áo liền rơi xuống, dừng ở trên sàn màu đen, phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Đó là một khuyên tai phỉ thúy.
Nghi Ninh lập tức nhận ra là khuyên tai của nàng, mới vừa rồi lấy xuống cho Nam ca nhi chơi đùa. Nàng lập tức đi lên nhặt, nhưng một cái tay khác mang ban chỉ đã nhặt khuyên tai lên.
Nghi Ninh chỉ có thể ủy khuất nói:
Lục Gia Học nhìn lại nàng, quả nhiên có một cái khuyên tai không thấy. Hắn thưởng thức khuyên tai, chậm rãi nói:
Nghi Ninh giơ tay đi tiếp. Hắn mới đưa khuyên tai cho nàng. Chính là câu vừa mới nói kia thật là ý vị thâm trường.
Lục Gia Học không kiên nhẫn cùng La Thành Chương lá mặt lá trái. Hắn bình tĩnh nói:
Bảy ngày có phải hay không quá gấp, La Thành Chương sửng sốt. Không phải mới vừa rồi nói nửa tháng sao. Hắn chỉ cho là Lục Gia Học thấy Liên tỷ nhi liền phá lệ thích, không muốn đợi lâu.
La Thành Chương vội vàng nói.
Lục Gia Học ngược lại nhìn về phía La Nghi Liên, thản nhiên hỏi:
La Nghi Liên đứng lên, nàng làm sao dám nói không thích hợp đây, đỏ mặt gật đầu nói:
Lục Gia Học không nhiều lời liền ly khai. La Thành Chương đưa hắn đi ra ngoài, còn lại nhóm tẩu tử đều chúc mừng La Nghi Liên.
Một mảnh âm thanh nịnh hót, Nghi Ninh mặt không biểu cảm, nắm chặt khuyên tai phỉ thúy.
La Thận Viễn ở trên đường thấy Lục Gia Học đi ra từ La phủ.
La Thận Viễn trước kêu dừng xe. Sau đó đẩy ra màn xe, cười hỏi:
Lục Gia Học nghe được thanh âm La Thận Viễn, cũng vén màn xe. Chung quanh một mảnh sương tuyết, chỉ có lỗ mũi ngựa toát ra khói trắng, hắn nói:
Đứng ở bên cạnh Lâm Vĩnh mắt xem mũi mũi xem tâm, không có người nào dám nói gì.
La Thận Viễn lại nói:
Lục Gia Học nghe xong liền cười:
"Muội muội ngươi băng tuyết đáng yêu… Ta xem đích xác yêu thích không muốn buông tay. Mặc dù không thể làm chính thất, làm thiếp sẽ không thành vấn đề."
"Biết được độ đốc đại nhân thích, Nghi Liên muội muội nhất định sẽ rất cao hứng."
La Thận Viễn chậm rãi nói,
Hắn buông xuống màn xe, mặt không biểu cảm, hoàn toàn không cười.
Lục Gia Học nhìn thấy xe ngựa của hắn hồi phủ, mới buông màn xe phân phó xa phu tiếp tục đi.
Tiểu tuyết rơi dần dần thành đại tuyết, đến buổi tối còn rơi lả tả không có ngừng.
La Nghi Ninh phái nha đầu đi hỏi thăm đã trở lại.
Trên song nha kế của nha đầu còn dính tuyết chưa tan, sắc mặt đông lạnh đỏ bừng.
Nguyên bản La Nghi Ninh còn tưởng rằng là Lục Gia Học phái hai người này tới là tìm hiểu tin tức. Nhưng nghe như vậy lại cảm thấy không có khả năng, minh mục trương đảm* đưa tới, người khác tự nhiên sẽ đề phòng, hai người này cũng không phải dùng giống như mặt ngoài.
(Chú thích: Minh mục trương đảm là can đảm, liều lĩnh)
Nghi Ninh thưởng nha đầu một túi ngân lõa tử, cho nàng đi nghỉ tạm trước không cần hầu hạ.
Thời điểm La Thận Viễn trở về đại tuyết còn chưa ngừng.
Ngoài cửa sổ gió bắc đang thổi, tuyết đọng trên cây đổ xuống rào rào. Hạ nhân đổi đệm dựa bông đơn trong phòng thành đệm dựa da chồn đen, đẹp đẽ quý giá xinh đẹp.
La Thận Viễn qua lại với Từng Hoành đã nhiều năm, hắn không thiếu tiền. Chẳng qua hắn theo phái Thanh lưu, có đôi khi không thể lấy ra dùng thôi.
Nghi Ninh nửa quỳ ở trước bàn nhỏ bộ dạng cẩn thận, chuẩn bị làm hai cái bao đầu gối vào đông cho La Thận Viễn.
Nàng chấm bút lông vào màu đỏ thắm nói:
Trong phòng đốt địa long, nhưng nàng mặc cái áo choàng ngắn có viền lông thỏ, thay đổi một đôi khuyên tai bạch ngọc lung linh. Một chiếc hài tùy ý để ở mép giường, có loại cuộc sống tùy ý.
La Thận Viễn đi qua, đứng phía sau lưng nàng, lấy bút trên tay nàng:
Tuy rằng đã là vợ chồng, nhưng hằng ngày thân cận như vậy không nhiều lắm!
Nghi Ninh hơi hơi nín thở. Chỉ cho hắn xem chỗ để vẽ, người hắn liền cúi xuống một chút, trên người còn mang theo rét lạnh của bên ngoài. Một tay dựa vào mép bàn vẽ vài nét bút ít ỏi, liền vẽ ra hoa phong lan cho nàng.
La Thận Viễn hỏi nàng:
"Như vậy có đủ chưa?"
"Đủ rồi."
Nghi Ninh thế nhưng cảm thấy giọng nói của hắn trầm thấp dễ nghe, có chút thất thần. Hắn lại vòng chính mình ở trong ngực, nhất thời cứng ngắc không dám nhúc nhích.
Tay hắn rất đẹp, to lớn hữu lực.
Thế nào còn không có buông mình ra, không phải đã nói đủ rồi sao...
Nghi Ninh cảm thấy không khí trong phòng có chút ái muội.
Hắn đột nhiên lại nói:
Nghi Ninh giải thích nói:
"Mẫu thân đưa La Nghi Liên đi thỉnh an hắn... sợ nàng khẩn trương, cố mang muội và mấy tẩu tẩu cùng nhau đi qua."
"Ừ."
La Thận Viễn nghe xong không có biểu cảm gì. Nhìn cánh môi hồng nhuyễn mỏng manh của nàng một lát, cúi đầu hỏi:
"Mi Mi, bức họa đa dạng của muội đã vẽ xong rồi sao?"
"Còn thiếu mấy con cò trắng."
La Nghi Ninh nói, có chút nghi hoặc hỏi hắn,
"Như thế nào?"
"Ta giúp muội vẽ." tay trái hắn đề bút chấm mực, cũng là vài nét ít ỏi. Nhất thời chính là một hàng cò trắng bay lên trời xanh.
Quả nhiên có tài.
Nghi Ninh cảm thấy chính mình rất khó học được.
Sau đó hắn buông bút, cầm quyển sách ngồi ở bên cạnh xem, hỏi nàng:
Việc này Nghi Ninh tự nhiên là biết! việc này gần đây huyên náo rất lớn!
Thấy nàng nói biết, La Thận Viễn liền tiếp tục nói:
Nghi Ninh nghe xong cả kinh, thả bút xuống:
Bố chính sử là từ nhị phẩm, nhưng đối với La Thận Viễn mà nói lên chức này kì thực là biếm truất! Huống chi Quý Châu nơi đó trên dưới đều là người của Uông Viễn… Chu Thư Đàn đều bị bọn họ làm cho phải chết. Hắn đi cho dù có thể thống trị, tuyệt đối cũng phải tốn rất nhiều khí lực. Xa cách kinh mấy năm, cũng không phải Hồ Quảng, Lưỡng Quảng, bố chính sử gì đó, sĩ đồ sợ là sẽ bị trở ngại.
Nàng nhất thời kích động, thiếu chút nữa đụng vào trà hắn đang uống.
Hắn chuyển ấm trà đi, đây chính là trà nóng. Nói:
Nghi Ninh như thế nào có thể không lo lắng, nhìn thấy bộ dáng hắn uống trà không một chút hoang mang, nói:
La Thận Viễn cũng không ngẩng đầu lên nói:
Nghi Ninh nhìn hắn, La Thận Viễn mới buông sách xuống, cười nói:
Hắn lại tiếp tục nói:
La Nghi Ninh cảm thấy không quá đúng! Hắn đang làm tốt ở Công bộ, vô duyên vô cớ vì sao phải đề nghị hắn chuyển đi? Chỗ Quý Châu đều là người của Uông Viễn, nàng lại nghĩ đến lời Lục Gia Học nói, nhất thời trong lòng liền đoán:
Hiện tại nạn trộm cướp ở đó đang bộc phát, chính là tiễu trừ đều tiêu diệt không sạch sẽ. Nếu hắn thật sự chuyển đến đó, thật sự rất nguy hiểm.
La Thận Viễn nhất thời nắm giữ cổ tay nàng, khắc chế nói:
Nghi Ninh sẽ không đi tìm Lục Gia Học, tìm hắn thì có tác dụng gì?
La Thận Viễn thấy nàng không nói chuyện, trầm giọng lại lập lại một lần:
La Nghi Ninh gật đầu, hắn mới thả lỏng tay.
La Nghi Ninh biết hắn không thích chính mình gặp Lục Gia Học, không nghĩ tới hắn cố kỵ như vậy. Nghi Ninh hỏi hắn:
Lô hỏa đồm độp nhất vang, La Thận Viễn nói:
Nghi Ninh mới kéo cánh tay hắn ngồi xuống, cười tủm tỉm nói:
La Nghi Ninh lo lắng làm cho La Thận Viễn thực động dung. Có người vướng bận ngươi, để ý ngươi, ngươi bởi vậy mà tồn tại, không lại là một người cô độc đến cực điểm. Hắn giơ tay muốn ôm nàng vào trong ngực, nhưng nhẫn nhịn vẫn là không có làm.
Hoàng thượng hiện tại đích xác lo lắng chuyện Quý Châu, nói không chính xác nhất thời nóng đầu, thật đúng sẽ phái hắn đi. Hắn trước tiên phải nói một tiếng với Nghi Ninh.
Hai ngày này Nghi Ninh luôn luôn hỗ trợ việc hôn nhân của La Nghi Liên, lại nghe được tin tức này, thật lâu mới trở lại bình thường. Nếu La Thận Viễn muốn đi cũng không có cách nào cả? Chỉ cần đến kỳ hạn năm năm hắn trở về, thì khẳng định phải thăng quan, mà điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống trở về, hơn nữa có chiến tích. Nếu là không đi lưu lại ở kinh thành, gần bên cạnh thiên tử, sớm hay muộn có một ngày cũng là Công bộ thượng thư.
Nàng lại nói câu:
La Thận Viễn quay đầu lại. Mặt nàng giấu ở trong đường viền lông thỏ tuyết trắng, giống cái tuyết cầu tinh xảo, còn có tính trẻ con chưa mất đi. Đây là tiểu thê tử của mình, phải che chở nuôi dưỡng thật tốt, nói không chừng còn có thể cao lớn lên đấy….. Đến lúc đó mình mới có khả năng thân cận hơn với nàng, không giống hiện tại luôn luôn phải khắc chế.
Về sau nói không chừng nàng còn có thể sinh hạ hài tử cho mình.
Hài tử của hai người?
Xem cái bụng bằng phẳng cùng eo nhỏ, La Thận Viễn có chút không dám tưởng tượng. Hắn không phải thực thích tiểu hài tử, tranh cãi rất ầm ĩ. Hơn nữa hài tử sẽ phân tán lực chú ý của thê tử của mình.
Hài tử vẫn là trễ chút rồi nói sau, hiện tại tiểu nha đầu này còn cùng mình phân đệm chăn đây!
......